Chương 3
"Ừm, đúng vậy" Kiyoshi khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn đến bộ quần áo mà hai người đang mặc, trong mắt không thiếu đi một tia kinh hỉ "Các cậu vừa đi học thêm về hả?"
"Hihi, Nobi kun đoán chuẩn quá" Shizuka nở một nụ cười ôn nhu, điều đó càng làm cho cô càng trở nên đẹp hơn, với vẻ đẹp thanh khiết dịu dàng của Shizuka, rất ít ai có thể thoát khỏi ma trảo của nó.
Làm ơn... Kiyoshi không tự nhận mình có sở thích luyến đồng đâu...
"À ừm, thôi nhé, mình đi về trước, mình có việc rồi" Kiyoshi dấu đi vệt sáng sâu bên trong đôi mắt, lém lỉnh cười với hai người.
"Ừ, tạm biệt cậu nhé, Nobi kun"
"Tạm biệt, Kiyoshi kun"
Kiyoshi quay bước chân, tránh khỏi trảo mắt của hai người bọn họ, Y từ khi còn ở thân xác cũ đã không quen đối với việc kết bạn làm quen, trong suốt các năm học, Y luôn luôn đứng một mình, một lập trường riêng.
Khi bây giờ mỗi ngày phải đối mặt với thứ gọi là 'tình bạn', Y quả thật là không quen.
Nhưng chỉ cần nhìn sâu trong ánh mắt của họ khi nói chuyện với Y, chắc chắn cũng không phải thứ tốt lành gì.
.
‘két....... ’
‘tích tắc...’
Tiếng của cánh cửa gỗ vang lên, kẽo kẹt như bị người cưa xẻ, trong vẻ tối lạnh lẽo của nó, thật giống như một bộ phim kinh dị tua lại, kết hợp với tiếng đồng hồ chầm chậm, quả kiến người ta lạnh sống lưng.
Bên trong nhà tối đen, dựa theo tia sáng màu cam nắng của hoàng hôn, từ cánh cửa được mở ra kéo theo một cái bóng đèn màu dài, cô độc bạc bạn.
Từng ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương ẩn ẩn theo mạch máu màu tím than ấn nhẹ lên cánh cửa gỗ, tiếng cọt kẹt lại tiếp tục vang lên, mang theo tia ánh sáng cuối cùng dập tắt đi.
Trong sự im lặng tĩnh mịch của ngôi nhà có thể nghe rõ đến từng tiếng động, Kiyoshi - khoé môi từ nãy giờ không hề nhấc lên - nhấc bước chân đi về phía một bên của căn nhà.
Bước chân nhẹ nhàng như không muốn tạo ra tiếng động, dọc theo một hành lang tối đen truyền đến tiếng cọ bút và giấy sột soạt.
Tiếp theo đó là một tiếng đánh đổ, tiếng nước chảy xuống nền gỗ càng lúc càng nhanh—
'Két....... '
"Kaasan, con đã về"
Giọng nói thanh nhạt của một đứa trẻ mới lớn vang lên từ phía cửa phòng.
Kiyoshi đứng đối diện với một bóng đen ngưng trọng, đôi mắt màu vàng kim của Y ngước lên, nhìn về phía nó, tựa như nhìn vào không khí.
"Shii kun~ mẹ hỏi con~ tại sao lại về muộn?" Từ phía bóng đen phát ra giọng nói của nữ nhân, giọng nói giống như đem theo vài phần chua chát và châm chọc, lại giống như âu yếm mà muốn siết chặt lấy người nghe, siết thật chặt....
"Thưa mẹ, con không về muộn" Kiyoshi thu hồi tầm mắt, lơ đãng thả về phía vũng nước nhỏ đang chảy lan ra hai bên, chắc thứ đã đổ ra là nó.
"Không về muộn?! Mày thử nói xem bây giờ là bao nhiêu giờ rồi??" Người phụ nữ hét to lên, giống như khiển trách nhưng lại bi thương.
Bà đứng phắt dậy, bóng đen cao lớn đứng trước mặt Kiyoshi, cửa sổ chiếu lại tia nắng nhạt còn sót lại, chiếu lên một bên mặt của bà.
Khuôn mặt giận dữ nhăn nhó đầy tức giận, hàm răng cắn chặt giống như muốn nghiền nát chúng, con ngươi bà co lại, một đôi mắt màu vàng kim nhàn nhạt.
Nếu nói về nhan sắc, bà quả là một người phụ nữ tuyệt đẹp, nhưng giờ đây, sự tức giận ấy chỉ đem lại vẻ xấu xí già nua cho bà, giống như nhảy cách hai bậc để đến giữa ranh giới giữa sự đẹp đẽ và sự xấu xí.
Bàn tay bà nắm thật chặt, một bên tay cầm một cây cọ vẽ còn bôi màu nước, nhưng có vẻ nó đã bị làm cho rối đi lông bút. Dưới chân bà là một đống hỗn lộn, trong bóng tối mập mờ vẫn có thể nhìn thấy rõ, đủ loại đồ đạc được bà đạp dưới chân, giống như rác mà nghiền nát.
Sự xấu xí luôn được giấu vào bên trong bóng tối, nếu có người thắp lên một tia sáng, sự xấu xí ấy sẽ hiện rõ ra ngoài.
Đối với một người phụ nữ, lại càng không muốn.
"Mẹ... đừng tức giận"
Ít nhất thì đừng giận cá chém thớt.
"Sao tao lại không tức giận? Mày và cha mày tại sao luôn về muộn? Tại sao hai người lại giống nhau đến thế??"
Bà hét lên đầy đau đớn, bi thương nhạt nhoà như muốn kể hết mọi tội lỗi cho người nghe.
Giờ đây, bà thật yếu đuối, yếu đuối đến phát khóc, yếu đuối đến vô lực.
"Mẹ, cha sẽ không làm như thế"
Giọng nói trẻ con lại tiếp tục vang lên, nhưng nó không tinh khiết như bao đứa trẻ bình thường, có phải hay không là do nó đã bị bôi bẩn? Bôi bẩn bởi chính cái tuổi thơ đen tối ấy?
Bốp!
Một tiếng đánh giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh, lại giống như tiếng bom tử thần.
"Mày im đi, tại sao tao lại sinh ra mày chứ? Cứ tưởng rằng có một đứa con sẽ giữ chân ông ta, nhưng cuối cùng là tự tao rước thêm phiền phức.. Mày là một cái thứ vô dụng!!"
Bà căm ghét hét lên, cục tức dồn bao nhiên năm nay, tất cả đều xả vào người Y.
Một cái bạt tai trên mặt Y chính là bằng chứng, nó hằn lên năm ngón tay đỏ chót, sau đó dần dần trở nên thâm tím.
Đôi mắt của Kiyoshi tối lại, nhưng Y không làm gì cả, thân người như muốn căng cứng lại, không thể làm được gì.
Sự tức giận đã điều khiển chính bản thân bà, hét lên một cách đau đớn, bà ném Kiyoshi ngã xuống đất, dùng bàn tay đầy vệt màu đó bóp chặt lấy cổ Y.
Móng tay dài cào lên da thịt, để lại mấy vệt đỏ rỉ máu, đau xót lên tận cùng.
Hơi thở mỏng manh của Kiyoshi như có như không, bàn tay to lớn của bà như muốn thắt cổ Y, thật chặt, đến nỗi trong sự mê mang, Kiyoshi có thể thấy được những vết gân xanh trên cánh tay và đôi mắt vô hồn của bà.
Kiyoshi cảm thấy rất khó thở, giống như chìm xuống dưới đáy đại dương, sự áp bức kia càng lúc càng mạnh.
Trong đầu Kiyoshi hiện lên cái lúc trước khi chết, nó cũng khó thở thế này, nó cũng vô lực thế này, nhưng Y không thể làm được gì cả.
"M-mẹ..."
Kiyoshi khó khăn nói, cổ họng bị bóp mạnh khiến Y không thể nói dứt được câu. Nhưng trong khoảng khắc ấy, đôi mắt của bà giống như ngưng đọng lại.
"... S.. Shii ?... "
"Khụ khụ—!! " Hơi thở dồn dập xông vào khiến Kiyoshi phát nghẹn, ho thật mạnh lên, mạnh mẽ hít vào từng ngụm khí một.
Cần cổ cùng một bên má đau nhói do cử động quá mạnh.
"Mẹ.... Mẹ..." Bà không nói lên lời, run rẩy giọng nói như thể vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm, sau đó bà vụt chạy ra ngoài, trả lại sự yên lặng vốn có của nó.
Kiyoshi khẽ động, tay chạm lên vết bầm tím đỏ chói trên cần cổ gầy gò kia, ngón tay chỉ vừa chạm vào đã khiến Y nhăn mày lại.
Nó đau, nó nhói, đau lắm, nhói lắm.
Nhưng làm được gì chứ? Đó là mẹ của Y.
Kiyoshi ở kiếp trước mồ côi từ nhỏ, suốt 33 năm cuộc đời tự mình gánh vác, các khoản tiền nợ nần của cha mẹ đã mất, một thân Y tự tay mình gánh trả.
Y ở trong căn nhà cũ nát của cha mẹ, sau đó bị thu hồi đất, phải ra ở thuê, bị siết nợ, bị thiếu nợ, đến nỗi không có cơm đủ để ăn, mỗi bữa chỉ có trứng luộc và muối, lâu lâu sẽ có một đĩa rau xào khi đủ tiền để mua nó.
Chiều đi học về là lập tức đi làm thêm đến sáng, kiếm từng đồng tiền trả nợ cho cha mẹ, tiền ăn uống, tiền thuê nhà.
Sau đó do không đủ tiền trả học phí, Y bị nhà trường đuổi học, trở thành một đứa thất học, không có bằng chứng chỉ.
Bị chủ nhà siết nợ, đuổi ra khỏi nhà trọ, không chỗ ở, không học vấn, ra đường bị gọi là con hoang, lâu lâu còn bị nghi ngờ là kẻ trộm vặt sống qua ngày.
Không có ai bên cạnh, không có nơi dựa dẫm, không có tình yêu thương, sự cô độc lạnh lẽo đã hình thành nên một Sasaki Kiyoshi này, Y khao khát sự ấm áp của gia đình, Y khao khát tình thương.
Thứ Y muốn đơn giản thôi, đó là có một chỗ dựa ấm áp, để khi Y mệt mỏi, sẽ có một nơi đủ rộng để dựa vào, đủ to để che chở cho Y, và đủ ấp để giúp Y vượt qua mỗi ngày.
Họ nói bố Y là kẻ nghiện, mẹ Y là gái ngành, họ sỉ nhục bố mẹ Y, nhưng Y không thể nói được gì, bởi vì Y không có địa vị, không có chỗ đứng, là tầng lớp thấp nhất của xã hội - kẻ mồ côi.
Đồng nghĩa với việc - Y không có gì cả.
Tức giận ư? Có chứ! Nhưng Y làm được gì không? Không làm được gì cả. Cái xã hội dơ bẩn này nhấn chìm Y, tựa như bùn lầy mà cuốn chặt lấy Y, nhuộm cho Y một bãi bùn của sự ô uế, từng ngày là vậy, mỗi ngày đều như vậy.
Tâm hồn tuổi thơ của Y bị vấy bẩn, không có tia sáng, không có sự hy vọng, chẳng có gì cả, một cuộc đời nhàm chán.
Rồi ông trời đã cho Y một gia đình, nhưng không đúng nghĩa trọn vẹn của nó.
Y có cha mẹ, nhưng họ không yêu thương Y, cái này gọi là gia đinh ư? Hay chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó?
Thứ Y cần là sự ấm áp của gia đình thật sự, chứ không cần thứ gọi là gia đình.
Y có mẹ, là người mẹ sinh ra Y.
Y có cha, là người hùng của Y.
Nhưng nó có ý nghĩa gì khi mọi thứ đi lệch ra khỏi sự khát khao của Y?
Gia đình ư? Có rồi đó, nhưng hạnh phúc không?
Không hề!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top