Chương 1
"Nobita kun, Kiyoshi kun, xuống ăn điểm tâm đi hai đứa" Tiếng gọi vọng lên của một nữ nhân, bà có mái tóc ngắn màu đen nháy và cặp kính tròn, trông thật giống một cô gái mọt sách dễ thương.
"Vâng mama!" Một tiếng trẻ con thốt lên vọng lại, bà mỉm cười đi vào bên trong phòng khách.
Một lúc sau, cánh cửa kéo của phòng khách được mở ra, có hai đứa trẻ theo đó chạy vào, một đứa trẻ có mái tóc đen nháy được cắt ngắn rất dễ thương chạy vào trước, trên mặt nó cũng có một cặp kính ống tròn, đôi má phúng phính mềm lại cùng đôi môi cười thật tươi.
Tiếp theo đó là một đứa trẻ có mái tóc màu bạch kim, đầu nấm tỉa phía sau gáy, cặp lông mày lá liễu hơi mang theo vẻ tức giận cùng với giễu cợt, đôi mắt màu vàng kim nhạt cùng với con ngươi sắc bén, không long lanh như cậu bé tóc đen kia mà lại sắc tựa một con thú hoang.
"Kiyoshi kun, mau ngồi xuống ăn bánh đi cháu, dạy thằng Nobita này học có mệt lắm không?" Người phụ nữ mỉm cười, bàn tay cầm cốc trà hơi xoa lên, uống một ngụm nước trà.
"Mama! Sao mama lại nói như thế chứ! Con đâu có tệ lắm đâu, Nii san nhỉ?" Nobita ngồi ở dưới bàn sưởi khẽ nổi nóng, dừng động tác đang ăn bánh lại, mặt phồng lên đầy uất ức và uỷ khuất.
Đứa trẻ được gọi là Kiyoshi chỉ biết cười trừ, rất ngoan ngoãn phối hợp với hắn "Đúng vậy a Basan, hôm nay Nobita kun học được lắm, không đến nỗi a" Tiện tay đóng lại cánh cửa bị mở toang ra, vùi tay vào trong lò sưởi ấm.
"Thấy chưa mama! Con trai mẹ đang rất tiến bộ mà!" Nobita nhận được câu trả lời thì trề môi, hướng phía bà ra vẻ, tiện tay cắn thêm một phần bánh.
"Nobita, ăn với chả uống, ăn hết đi hãy nói, thật là..." Bà cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với đứa con trai nghịch ngợm của mình.
Kiyoshi cũng từ chối trả lời, Y liếc mắt nhìn đĩa bánh trước mặt mình, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định lấy tách trà nóng ở bên cạnh, quyết không động vào đĩa bánh kia.
Nobita sau khi ăn xong phần bánh của mình, liếc mắt thấy Kiyoshi dùng đủ loại biểu cảm nhìn đĩa bánh kia, mới hiểu ý mà mói với mẹ của mình.
"Mama, con đã bảo là Nii san không thích ăn bánh kem, đừng lấy ra cho anh ấy mà, sao vẫn có nè?"
"Ấy trời, mẹ quên mất, cô xin lỗi nhé, cô quên rằng cháu bảo bị dị ứng với bánh kem"
Kiyoshi là dị ứng với bánh kem, chỉ cần ăn một miếng bánh kem vào, một lúc sau người Y sẽ nổi lên mẩn đỏ, rất ngứa, vậy nên hầu như rằng Kiyoshi không thích ăn điểm tâm, Y chỉ thích trà.
"Không sao đâu Basan, cháu cũng xin phép về luôn, gia đình đang đợi cháu về ăn cơm, cháu không thể về trễ được" Kiyoshi cũng không quá quan tâm về việc này, chỉ đơn giản là uống xong một tách trà, sưởi ấm xong bàn tay rồi ra về.
"Nii san! Hay là ăn cơm cùng em luôn? Hôm nay papa đi làm tăng ca không về, chỉ có em, mẹ với Doraemon ngồi ăn thấy trống vắng quá, anh ở lại ăn cho vui?" Thấy Kiyoshi định đi về, Nobita ngay lập tức phủi lấy vụn bánh trong bàn tay, hướng phía Y ngăn cản, hắn chính là lưu luyến, không muốn cho nii san về a.
"Đúng vậy Kiyoshi kun, cứ ở lại đây ăn một bữa tối, cũng chẳng đáng là bao, cô sẽ đi gọi cho bố mẹ cháu để nói, cháu không cần lo" Tamako thấy vậy cũng đồng tình, bà là rất thích Y, muốn cho Y chơi với Nobita nhiều hơn, vừa lại tiện giúp đỡ con bà học nữa.
Kiyoshi suy nghĩ một chút, ruốt cuộc là cũng gật nhẹ đầu, hướng phía bà nói "Vâng, cảm ơn Basan, cháu xin phép có thể sử dụng điện thoại nhà một chút được không a?" Dù sao thì cũng không phải là người xa lạ, đều là người một nhà cả, ở lại trực một bữa cũng chẳng sao, chẳng qua là đi chơi thì cũng nên nói lại với bố mẹ một chút.
"Tất nhiên là được rồi, cháu đúng là một người con ngoan ngoãn" Tamako rất hài lòng với cách ứng xử của Kiyoshi, sau đó ẩn tà liếc về phía Nobita, nghiêm giọng nói "Con thấy chưa Nobita? Con phải học hỏi anh họ con đi"
"Mama..." Nobita sợ hãi nhất chính là đôi mắt của mẹ của mình, vậy nên khi bà liếc mắt lại, hắn đã nhịn không được giật thót, sau lưng ớn lạnh, thoa g thoáng có thể thấy được lông tơ hắn đang dựng hết lên.
Thấy mình đã thành công dọa sợ thằng con trai, bà thu hồi ánh mắt, phất tay đứng lên nói "Thôi không có gì, mẹ đi nấu bữa tối đây, con cũng mau gọi Doraemon xong nhanh một chút, nó đã cắm đầu vào cái mô hình phi thuyền ngoài sân kia cả ngay rồi"
"Vâng!" Rất nghiêm túc mà đáp lại, có thể thấy được Nobita ngoan ngoãn nghe lệnh mẹ mình đến cần nào.
Nhận được câu trả lời vừa ý, bà đem thân mình rút ra khỏi tấm nệm sởi, trong lòng oán trách tại sao trời lại lạnh như vậy mà đi về phía nhà bếp.
Bà phải nấu một bữa tối thật ngon a.
Còn về phía Kiyoshi thì đã sớm ra khỏi chỗ đấy, hiện tại Y đang đứng trên hành lang, tay cầm đầu ống nghe, tay kia chậm rì rì nhớ lại số điện thoại của nhà mình.
Bên ống tai nghe phát ra tiếng chuông nhè nhẹ, chỉ đợi một lúc đã lập tức có người bắt máy, đầu bên kia truyền qua giọng nói của một người phụ nữ.
"Moshi moshi, xin hỏi ai vậy ạ?"
"Kaasan, là con đây, con muốn xin phép bữa tối nay sẽ ở lại ăn cơm ở nhà của dì Tamako, sẽ không về quá muộn" Kiyoshi chậm rãi nói.
"Làm hết bài tập về nhà chưa?" Đầu dây bên kia không trả lời vấn đề chính.
"... dạ, đã làm hết rồi"
"Vậy nhớ phải về sớm" ở đâu nên kia 'Ân' nhẹ một tiếng, lưu lại dặn dò thêm một chút rồi cúp máy.
Kiyoshi đặt lại ống tai nghe, trong lòng oán nhẹ cái bậc này thật cao, phải để cái thân thể của đứa trẻ 12 tuổi này kiễng lên mới để được.
Đúng vậy đấy, tại sao Kiyoshi lại không cư xử như những đứa trẻ 12 tuổi khác sao? Tại vì thực tế Y không phải 12 tuổi, nếu tính cả thời gian lúc sống ở đây, Y phải chăng là đã 33 tuổi đi?
Tên thật của Y là Sasaki Kiyoshi, một nhân viên văn phòng bình thường vừa tìm được việc làm, trên đường đi làm về thì chẳng may trượt chân ngã xuống sông.
Kiyoshi là một người xuyên không, Y chết đuối ở lúc 21 tuổi, tỉnh lại thì bị xuyên đến đây, trí não dần hoạt động khi từ trong bụng của một nữ nhân được đưa ra, truyền qua tay các y tá rồi đem đặt vào khoa hồi phục.
Y nhớ như in cái tư vị ấy, từ cái cảm giác ống phổi tắc thở, tứ chi không đủ sức vùng vẫy, khoang miệng ngập tràn nước đến cái cảm giác tanh nồng từ máu của nữ nhân kia, yếu đuối vô lực để cho bọn họ tự tiện động vào mình tắm rửa.
Kiyoshi đã nhận ra mình chính là xuyên không đến đây, mà còn xuyên đến một bộ truyện Y thỉnh thoảng rảnh tay mà đọc, vì trong 1 tập phim cũng có một cảnh như thế này, và quan trọng hơn 'bố' của Y cũng có họ là 'Nobi'
Ân... tên bộ truyện này hình như là 'Doraemon' thì phải.
Và bất ngờ hơn chính là, chính bản thân mình lại có thể gặp được những nhân vật mà tưởng như không hề tồn tại.
Nobita.
Kiyoshi không thể nào quên được, trong thân thể của một đứa nhóc 2 tuổi, mình lại có thể nhìn được Nobita phiên bản nhỏ.
Khối thân thể này là anh họ của nhân vật chính, bố Y là Nobi Nobiro, anh họ của ông Nobi Nobisuke - bố Nobita.
Kiyoshi bày biểu cảm không thể tả nổi nhìn trân trối vào Nobita phiên bản nhỏ, miệng lắp bắp gần như không nói được câu nào.
Trong cái mùa anh đào nở rộ cả bầu trời, hai đứa trẻ được sinh ra, một đứa trẻ là con của trời đất, một đứa trẻ là sự hiện diện trái phép, bọn chúng như hai đường thẳng song song, sau đó lại cắt nhau ở cùng một điểm.
Theo phiên bản nguyên tác, gia đình Nobi Nobiro không có con, đồng nghĩa với việc Nobi Kiyoshi này không hề tồn tại.
Sự hiện diện của Y làm mọi thứ đảo lộn, đúng vậy, là tất cả mọi thứ.
Gia đình của Kiyoshi thì cũng giống như bao gia đình bình thường khác, bố Y Nobiro từng làm việc ở nước ngoài và đã có dịp thấy nhiều loài động vật ở Ấn Độ. Ông luôn giữ các chức vụ quan trọng và quản lý kế hoạch trong công ty. Ông rất thông thạo tiếng Anh, Hàn Quốc, Pháp. Ông là người rất quý Nobita và thường là người mừng tuổi nhiều nhất cho cậu và Doraemon.
Mẹ của Kiyoshi tên là Nobi Henitai, tên thật là Sasaki Henitai, có cùng họ với Y, nhiều lúc Kiyoshi còn hoài nghi bà có phải là họ hàng xa của mình lạc trôi tại Nhật Bản hay không.
Bà là một nhà hoạ sĩ, các bức tranh của bà thường được treo trong viện triển lãm hoặc thế giới.
Kiyoshi cảm thấy, đối với thân phận là một lỗ hổng, chắc chắn mình sẽ bị bài trừ sớm khỏi cái thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top