Nobita và những vị thần trên đỉnh Olympus 3


Đêm xuống, Miyoko ngồi bên cạnh cửa sổ và nhìn ra dòng suối bên ngoài, ánh trăng chiếu rọi trên mọi vật, vẻ đẹp của thiên nhiên khiến cô say đắm và tâm hồn cô bay bổng. Dekisugi tiến lại gần từ phía sau, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô và dịu dàng hỏi "Rất đẹp phải không?"

- Phải, tớ chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này - Miyoko quay sang nhìn cậu, má cô hơi ửng hồng vì thẹn thùng

- Tớ rất vui vì nhóm chúng ta có cơ hội trải nghiệm món bảo bối tuyệt vời này, mọi người đều đã làm rất tốt xây dựng vương quốc của mình, và cậu cũng vậy - Dekisugi nhẹ nhàng vuốt tóc cô

- Cảm ơn cậu Hide, tớ rất vui chúng ta có thể ở cùng nhau như thế này.

- Tớ cũng vậy Miyoko.

Cả hai nắm tay và cùng ngước vầng trăng tròn, ánh trăng soi rọi lên khuôn mặt ngây thơ của họ, tạo nên những bóng đổ mềm mại. Mắt cả hai lấp lánh, ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Tiếng dế kêu râm ran xung quanh, hòa cùng tiếng gió khẽ xào xạc qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người và ánh trăng huyền diệu.


-----------------------------------


Sáng hôm sau, cả nhóm đã sẵn sàng để xuất phát, nơi đến tiếp theo là vương quốc của Takeshi. 

Trong ánh bình minh, thành phố lộng lẫy hiện lên như một bức tranh huyền thoại giữa thế gian, hệt như vườn địa đàng trong truyền thuyết. Những tòa tháp cao vút, với mái vòm dát vàng rực rỡ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời buổi sớm. Những con đường lát đá cẩm thạch trắng, sáng lấp lánh như bạc, dẫn lối tới những quảng trường rộng lớn, nơi những pho tượng đồng khắc họa các vị anh hùng oai hùng, tay cầm kiếm và khiên, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vương quốc. 

Những khu vườn treo với hoa lá muôn màu, tỏa hương thơm ngát, gợi nhớ đến những khu vườn thần thoại của Hesperides. Những dòng sông trong xanh chảy quanh vương quốc như những mạch sống, mang đến sức mạnh và sự phồn thịnh. Từ trên đỉnh ngọn đồi cao, nhìn xuống toàn cảnh vương quốc, cảm giác như đang đứng giữa thiên đàng, nơi mà sức mạnh và vẻ đẹp hòa quyện tạo nên một kiệt tác vĩnh cửu, đầy uy nghiêm và tráng lệ.


Takeshi và Suneo lập tức phấn khởi, cả hai liền chọn ngay hai chú ngựa nhỏ và bắt đầu cưỡi xung quanh những con đường lớn, chúng cười hớn hở và hú hét thích thú. Nobita nhìn họ với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ và buồn tủi, tại sao chỉ có cậu là không có gì chứ. Dekisugi và Doraemon liền tiến lại an ủi Nobita.

- Nobita, cậu đừng buồn mà, vương quốc của cậu cũng rất tuyệt, chúng ta sẽ cùng xây dựng lại nó nha, biết đâu chìa khóa sẽ hoạt động - Doraemon đặt tay lên vai Nobita nói

- Ý tưởng của cậu rất tuyệt vời, chắc là vẫn có gì đó sai sót thôi mà, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại có được không - Dekisugi mỉm cười hiền lành 

- Các cậu...cảm ơn các cậu nhiều lắm.

Nobita vươn tay lau nước mắt và mỉm cười, Miyoko và Shizuka cũng tiến lại động viên Nobita và kêu gọi Suneo với Takeshi cùng đến nơi tiếp theo. 

Vương quốc của Suneo - Vương quốc bừng lên trong ánh hoàng hôn, khi màn đêm từ từ buông xuống, như được bao phủ bởi một tấm màn huyền ảo của lễ hội. Ánh đèn lấp lánh từ những chiếc đèn lồng treo cao, hòa quyện cùng tiếng nhạc rộn ràng, vang vọng khắp các con đường ngõ hẻm, tạo nên một không khí mê say, ngất ngây. Những vườn nho xanh ngát, trải dài trên các sườn đồi, nơi những chùm nho chín mọng lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Các quán rượu bên đường, với những chiếc bàn gỗ đơn sơ, đầy ắp những ly rượu vang đỏ tươi, đậm đà, mời gọi những linh hồn lạc lối tìm đến để chia sẻ niềm vui và cạn chén.

Những vũ công khoác lên mình những chiếc váy nhiều màu sắc, mềm mại như làn gió, uyển chuyển trong từng điệu múa, khiến lòng người say đắm, quên cả thời gian. Những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng đàn lia vui tươi, và những bài hát vang vọng, hòa quyện với mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ dại, tạo nên một bầu không khí huyền diệu, đầy quyến rũ. Những bức tường được trang trí bằng những dây leo uốn lượn, như ôm ấp lấy từng ngôi nhà, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng và tràn đầy sức sống. Vương quốc như một bức tranh sống động, nơi Dionysus tự tay vẽ nên, với mọi góc cạnh đều tỏa ra sự mê hoặc, đam mê và hạnh phúc vô bờ.

Suneo đặc biệt chiêu đãi cả nhóm một bàn tiệc thịnh soạn ở cung điện đối diện một vùng biển xinh đẹp. Trên chiếc bàn gỗ dài được phủ bằng khăn trải bàn màu đỏ tía, những món ăn và đồ uống xa hoa được bày biện, tỏa ra hương thơm ngào ngạt và hấp dẫn. Giữa bàn, những đĩa trái cây tươi ngon, đa sắc màu được sắp xếp thành những tháp cao lộng lẫy, với những chùm nho căng mọng, quả táo đỏ tươi, quả lựu mọng nước và những lát cam vàng ươm. Những đĩa phô mai thượng hạng, từ các loại mềm mịn đến những miếng phô mai cứng và thơm lừng, được bày cùng với các loại hạt, mật ong và mứt trái cây. 

Xung quanh bàn, những bình rượu nho lớn, làm từ đồng và bạc, được trang trí bằng hoa văn tinh xảo, chứa đầy rượu vang đỏ và trắng, luôn sẵn sàng rót đầy những chiếc ly pha lê lấp lánh. Các món thịt nướng thơm phức, từ thịt cừu, thịt lợn đến gà nướng, được tẩm ướp gia vị đậm đà, bày trên những đĩa bạc lớn, bên cạnh các loại rau củ nướng và salad tươi ngon. Những chiếc bánh mì vàng ươm, giòn rụm được xếp ngay ngắn trong những giỏ mây, bên cạnh các loại nước chấm và bơ thảo mộc. Bánh ngọt và tráng miệng cũng không thể thiếu, với những chiếc bánh tart trái cây, bánh phô mai, và những chiếc bánh nướng nhỏ xinh được trang trí bằng kem tươi và trái cây tươi.

Xung quanh bàn tiệc, những dây leo xanh mát và hoa cỏ được trang trí khắp nơi, tạo nên một không gian lãng mạn và tươi mới. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng nhạc vang lên từ những chiếc đàn lia, và những điệu nhảy uyển chuyển của các vũ công trong những bộ váy rực rỡ, làm cho không khí thêm phần náo nhiệt và hân hoan.

Cả đám thoải mái ăn uống và trò chuyện, chúng quên tất cả những áp lực và chuyện buồn trên thế gian này mà yên bình tận hưởng. Suneo người chủ tiệc cũng rất tốt bụng và nhiệt tình, cậu quan tâm đến khẩu vị của từng người và giới thiệu những món ăn phù hợp. Cuộc sống xa hoa và cao quý này dường như rất phù hợp với Suneo và cậu làm chủ nó khá tốt.

Sau bữa tiệc, Suneo cặn dặn những người lính chuẩn bị những căn phòng sang trọng nhất cho mọi người. Shizuka và Miyoko cùng đến một suối nước nóng và tận hưởng sự chăm sóc và phục vụ đặc biệt. Takeshi và Suneo tiếp tục tham quan và tìm hiểu thêm về vương quốc này. Còn Doraemon, Nobita và Dekisugi thì dành thời gian trong một căn phòng yên tĩnh hơn, với âm nhạc du dương, cùng ăn bánh uống trà và ngắm nhìn vương quốc buổi đêm. 

Trời về khuya, ai nấy đều trở về phòng và ngủ yên, duy chỉ có Dekisugi đột nhiên muốn đi dạo một chút, cậu khoác thêm áo và tiến dậy mở cửa bước ra hành lang. Ánh đèn vẫn sáng khiến cậu không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, Dekisugi luôn có hứng thú với những kiến trúc cổ và những nền văn hóa khác nhau, cậu muốn nhân cơ hội này, quan sát và tìm hiểu nhiều thêm một chút.

Đột nhiên Dekisugi nhìn thấy Suneo ở đằng xa, Suneo dường như đang suy nghĩ một điều gì đó khá nghiêm trọng, cậu ta nhíu lông mày và ánh mắt có phần nghiêm nghị. Dekisugi lập tức tiến lại hỏi thăm.

- Cậu cũng không ngủ được sao Suneo?

- Phải, tớ cảm thấy có chút ngột ngạt nên muốn đi dạo một lát.

Dekisugi im lặng vài dây, cậu tinh ý nhìn ra ánh mắt có chút khác thường của Suneo.

- Cảm ơn cậu vì buổi tiệc hôm nay, mọi người đều đã rất vui.

- Đương nhiên rồi, làm gì có ai mà không thích tiệc tùng chứ.

Giọng nói của Suneo có phần mỉa mai và châm chọc, nhưng Dekisugi vẫn điềm tĩnh

- Nhưng tớ tin rằng sự giàu có và quyền lực không phải là tất cả, nó không đem lại hạnh phúc thực sự.

- Giữ những cái lý lẽ đó cho riêng cậu đi, tớ không có hứng thú.

Suneo xua tay khinh thường và quay lưng bỏ đi, nhưng Dekisugi lập tức nghiêm giọng và thay đổi sắc mặt

- Suneo, với bất kì điều gì cậu đang che giấu, có thể nói với chúng tớ, chúng ta là bạn, có thể cùng nhau giải quyết.

Suneo không nói gì mà vẫn lạnh lùng bỏ đi, để lại Dekisugi nhìn bóng lưng cậu với ánh mắt suy tư và đầy tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top