Hôm nay các giáo viên có một cuộc họp đột xuất, thế là các tiết học của mọi lớp trong cả trường bị dời lại một tiếng đồng hồ, các học sinh cũng được dịp xuống sân chơi một lát.
Các nam sinh đang đá bóng nhiệt tình thì bất ngờ một quả bóng bay mạnh về phía nhóm Miyoko và Shizuka đang đứng tám chuyện ở xa, trong lúc nguy cấp, khi mọi người đang hốt hoảng thì có hai người đã lao tới. Dekisugi và Nobita đồng loạt chạy tới để giúp đỡ, Dekisugi ôm đẩy Miyoko tránh trái bóng và cùng ngã nhào xuống đất, nhưng cậu đã nhanh chóng xoay người để cô ngã đè lên người mình, còn bản thân thì ngã đập mạnh xuống nền. Nobita do quá hậu đậu nên đã té cắm mặt xuống trước khi kịp đến gần Shizuka, còn về phía cô bạn này thì bị Dekisugi vì giúp Miyoko nên đã đụng đẩy ngã sang một bên, trẹo chân.
Mọi người ai nấy hoảng hốt chạy đến chỗ Shizuka, cô bạn ôm chân kêu đau, cả gương mặt nhăn nhó trông tội vô cùng. Dekisugi và Miyoko cũng vội chạy tới, Dekisugi ga lăng và cảm thấy có lỗi nên đã bế Shizuka tới phòng y tế. Vừa lúc đó thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, Miyoko ngước nhìn sang thấy Nobita rất buồn bã, có lẽ cậu ấy rất muốn giúp đỡ, cô quay đi định theo sau Shizuka và Dekisugi thì Tachibama kéo tay cô lại:
- Mình về lớp thôi Miyoko, để Dekisugi đưa Shizuka tới phòng y tế rồi quay lại, chúng ta không cần đi theo đâu.
Nghe thế thì Miyoko cũng đành gật đầu, dù sao ở phòng y tế cũng có giáo viên chăm sóc, Dekisugi sẽ nhanh chóng trở lại lớp, còn Shizuka thì giờ giải lao cô sẽ đến thăm cũng được. Miyoko cùng mọi người trở về lớp, hai tiết học trôi qua nhưng bóng dáng hai người kia vẫn chưa thấy đâu, cô sốt ruột vô cùng. Cuối cùng giờ giải lao cũng tới, Miyoko chạy nhanh đến phòng y tế, nhưng đi ngang qua một góc nhỏ, ở sát tường, cô trông thấy Nobita đang ngồi hai tay ôm lấy chân, cả gương mặt buồn bã sắp khóc, Miyoko liền ghé lại.
- Có chuyện gì vậy Nobita?
- Mi...Miyoko?_ Nobita ngẩng mặt lên, hai mắt cậu đầy nước
- Cậu làm sao vậy?
- Mình không sao.
- Cậu buồn vì không giúp được Shizuka có phải không?_ Miyoko ngồi xổm xuống trược mặt Nobita
- Đúng vậy.
- Cậu đừng có buồn mà, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội để giúp đỡ Shizuka, với lại không phải sáng nay, cậu cũng dùng hết sức chạy về phía cậu ấy còn gì, đến nỗi bị té, chẳng qua là lúc đó Shizuka cũng ngã đau nên không nhìn thấy cậu mà thôi.
- Mình thật là vô dụng mà, mình thậm chí không thể bế cậu ấy đến phòng y tế.
- Vì lúc đó Dekisugi do cứu mình mà đụng ngã Shizuka, cậu ấy cảm thấy có lỗi, với lại, nếu cậu muốn giúp đỡ, tại sao bây giờ không đến thăm cậu ấy? Shizuka vẫn chưa về lớp học mà, cậu cứ ngồi đây thì được gì chứ.
Nobita lúc này mới tỉnh ngộ, vội đứng dậy, cảm ơn Miyoko sau đó tới phòng y tế cùng với cô, cả hai đến đó mới phát hiện Dekisugi cũng vừa đi khỏi thôi, còn Shizuka thì cũng đã đỡ đau hơn rồi, cô cũng chuẩn bị về lớp học. Nobita cùng Miyoko đỡ cô về lớp và vào chỗ ngồi.
Trong suốt các tiết học còn lại ngày hôm đó, kể từ lúc Miyoko gặp lại Dekisugi trong lớp, hai người đã không nói với nhau câu nào, Miyoko cảm thấy có chút khó chịu, muốn được cậu dỗ dành một chút, hay là xin lỗi vì đã để cô đợi ở lớp hai tiết học mà không trở về. Nhưng Dekisugi không nói gì cả, cậu cứ im lặng tập trung vào bài giảng.
Kể cả đến lúc ra về, Miyoko đeo cặp và đi ra khỏi lớp, Dekisugi vẫn không đi theo hay gọi cô lại. Miyoko đi ra khỏi lớp, quay đầu lại nhìn thì thấy Dekisugi đang nói chuyện với Shizuka, chắc là cậu đang hỏi chân cô ấy có còn đau không. Cô bỗng cảm thấy tim mình nhói đau, sự tức giận và uất ức đột nhiên dâng lên trong lòng, Miyoko cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống, cô im lặng và bỏ về.
Ngày hôm sau, có thông báo rằng ngày kế tiếp nhà trường sẽ tổ chức một cuộc đua giải đố, phần thưởng chính là hai chiếc xe đạp đời mới nhất do nhà Honekawa tài trợ. Mỗi đội sẽ tùy ý chọn thành viên, tối đa hai người. Điểm xuất phát là ở trường học và cùng đi theo các điểm chỉ dẫn trên bản đồ. Đội nào tìm đến đích nhanh nhất, đồng thời thu thập đủ các mảnh ghép dọc đường đi, sẽ dành chiến thắng và nhận được phần thưởng.
Các học sinh ai nấy đều rất háo hức và vô cùng phấn khích, mọi người lập tức trở nên ồn ào và náo nhiệt, kể cả nhóm Suneo Takeshi Nobita cũng vô cùng kích động, ai ai cũng mong muốn dành được phần thưởng:
- Trời ơi xe đạp đời mới thì nhà mình thiếu gì, nhưng mà vì danh dự nên mình cũng muốn tham gia_ Suneo hất tóc nói
- Nè cái tên mỏ nhọn kia, cậu mà dám gian lận là biết tay mình nghe chưa?_ Takeshi lườm
- Cái gì chứ? Mình mà thèm gian lận sao? Sao cậu không nói Nobita kìa, biết đâu cậu ta dùng bảo bối của Doreamon để đến đích trước thì sao?_ Suneo lập tức chỉ qua Nobita
- Phải ha._ Như sực nhớ ra điều gì, Takeshi chạy tới túm lấy cổ áo Nobita_ Nobita! Nếu cậu dám qua mặt mình để cướp mất phần thưởng, mình sẽ cho cậu nhừ đòn, có biết chưa hả?
Nobita sợ tới mức đổ đầy mồ hôi, thật ra thì cậu cũng chả hứng thú gì cái trò giải đố đó đâu, nhưng mà trông mặt Takeshi kinh khủng quá khiến cậu mềm nhũn cả chân, vội vàng gật đầu lia lịa. Lát sau, Nobita chạy tới chỗ Shizuka:
- Shizuka, chúng ta bắt cặp có được không?
- Ý cậu là cuộc đua tìm kho báu hả? Xin lỗi cậu nha Nobita, mình...mình đã tìm được người rồi._ Shizuka cúi đầu ngại ngùng nói
- Hả? Là ai vậy?
- Là Dekisugi đó.
- Ra là vậy.
Nobita cúi đầu ủ rũ bỏ đi, để mặc Shizuka cảm thấy áy náy phía sau, nhưng từ xa, Miyoko tiến lại và nói với Nobita:
- Chúng ta bắt cặp đi.
- Cái gì? Cậu nói thật sao Miyoko?
Nobita ngạc nhiên há to miệng, kể cả Shizuka đứng phía sau cũng bất ngờ, nhưng rồi sau đó mỉm cười và bỏ đi. Và thế là Miyoko và Nobita trở thành một đội, Takeshi và Suneo là một đội, còn các bạn khác trong lớp như thế nào thì không rõ.
Từ một góc khuất của hành lang, một cô bé chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy đến giờ, bỗng nở một nụ cười khó hiểu.
Đến ngày thi đấu, mọi người đều vô cùng phấn khích và hào hứng, cả sân trường tràn đầy bóng bay và băng rôn, ai nấy đều mỉm cười vô cùng vui vẻ. Đã đến giờ, các đội bắt đầu xuất phát. Miyoko và Nobita cũng mở tấm bản đồ ra và đọc, cả hai dần rời khỏi sân trường và đi đến điểm tiếp theo. Nhưng do trình độ có giới hạn, chỉ sau 3 chặng thì cả hai đã nhanh chóng rơi vào bế tắc. Cả Nobita và Miyoko đều suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tấm bản đồ nói gì, nên đành bỏ cuộc:
- Thôi thì chúng ta đi ăn kem đi_ Miyoko đề nghị
- Gì chứ, vậy có ổn không?_ Nobita lo lắng, cậu e ngại vì mình mà Miyoko phải thua cuộc
- Ổn chứ sao không, dù sao thì, đội của Shizuka và Dekisugi chắc chắn sẽ thắng, chúng ta có cố hơn nữa cũng đâu có được gì, chi bằng đi mua kem ăn vậy.
Miyoko cười tươi khiến Nobita cũng bật cười theo, cả hai liền ghé một cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem ăn sau đó tản bộ trở lại trường, để thông báo rằng mình bỏ cuộc. Nobita hơi ngần ngại nhìn lén Miyoko, mãi mới dám mở miệng hỏi:
- Sao cậu lại muốn cùng đội với mình vậy?
- Hử?_ Miyoko quay sang_ Chẳng vì gì cả, vì mình biết cậu là một người tốt, mình không thích nhìn thấy cậu bị bắt nạt. Nếu không ai muốn cùng đội với cậu, thì chúng ta bắt cặp, mình không muốn bạn của mình bị bỏ rơi.
- Cậu thật sự nghĩ vậy sao?_ Nobita cảm động hỏi
- Mình rất tôn trọng cậu Nobita_ Miyoko mỉm cười_ Không chỉ có mình, mà cả Dekisugi cũng vậy. Mình đã nghe Dekisugi và Shizuka kể về cậu, họ nói cậu là một người rất lương thiện, kĩ năng chơi dây và bắn súng của cậu rất tốt. Cậu luôn giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là Shizuka và Doraemon, vào những lúc nguy hiểm nhất, cậu thậm chí không mang tính mạng của mình mà cứu họ. Chính vì vậy dù cậu học không tốt, hậu đậu, chạy chậm lại hay khóc nhè. Thì mình vẫn biết rằng do cậu chưa có động lực để phấn đấu mà thôi, nếu cậu muốn, cậu chắc chắn sẽ thành công. Mình và Dekisugi tin tưởng điều đó ở cậu.
Sau khi nghe những lời thật lòng từ Miyoko, Nobita cảm động tới khóc nấc lên, cậu ôm chầm lấy Miyoko cảm ơn không ngừng, có lẽ đã từ lâu lắm rồi không có ai khen ngợi cậu như thế, Nobita cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng được thông cảm, cũng được công nhận. Miyoko có chút ái ngại nhưng cũng không đẩy Nobita ra. Chỉ ôm một lát sau đó Nobita cũng bình tĩnh lại, cả hai liền trở về trường ghi tên xác nhận bỏ cuộc, và trở về nhà.
Ngày hôm sau, khi Miyoko chuẩn bị về nhà sau buổi học thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào một góc khi đang đi trên hành lang. Miyoko bị dọa cho sợ, định hét lên thì nhận ra người đó chính là Dekisugi.
- Cậu muốn gì hả?_ Miyoko quát
- Kaminari Miyoko, có phải cậu không cần mình nữa có đúng không?_ Dekisugi tức giận hỏi
- Cậu đang nói gì vậy chứ?!
- Tại sao lại lạnh nhạt với mình, tại sao lại trở nên thân thiết với Nobita?_ Dekisugi nắm chặt lấy cổ tay cô hỏi
- Mình không thân thiết với ai cả, cậu bỏ mình ra trước đã._ Miyoko lạnh lùng nói
- Không thân thiết? Không thân thiết mà ôm nhau hả?_ Dekisugi nghiến răng
- Cậu... muốn nói là?_ Miyoko ngạc nhiên mở to mắt
- Hừ. Có phải bây giờ cậu chỉ muốn làm bạn với Nobita có phải không? Cậu đã chán ghét mình rồi.
- Hidetoshi, cậu đừng có đổ oan cho mình có được không, Nobita ôm mình chỉ vì cậu ấy xúc động mà thôi, còn nữa, cậu cũng thân thiết với Shizuka còn gì, sao lại chỉ trách mình._ Miyoko cãi lại
- Mình chỉ là giúp đỡ Shizuka mà thôi, vì mình đã lỡ xô cậu ấy ngã, không lẽ cậu muốn mình mặc kệ cậu ấy ở sân trường mà không quan tâm sao.
- Mình không có nói việc cậu đưa Shizuka đến phòng y tế, mình muốn nói tại sao cậu ở cùng với Shizuka lâu như vậy, trở về lớp cũng không nói chuyện với mình. Sau đó còn cùng đội với Shizuka tham gia cuộc thi, cậu mới chính là người không cần mình nữa.
- Miyoko, cậu đừng có vô lý có được không? Mình đã nói là mình chỉ giúp đỡ Shizuka vì mình đã xô cậu ấy ngã, mình cảm thấy có lỗi. Cậu cũng đâu có đến thăm hay hỏi han mình, cậu cũng chỉ biết nói chuyện vui vẻ với Nobita mà thôi, sau đó còn cùng đội với cậu ấy, và còn một điều nữa, mình đã không hề tham gia cuộc thi.
- Mình vô lý? Cậu dám nói mình vô lý?_ Miyoko nổi giận
- Cậu chỉ vì mình giúp đỡ Shizuka mà giận dữ, sau đó trở nên thân thiết với Nobita, còn trách ngược lại mình đã bỏ rơi cậu, không phải vô lý thì là gì?
- Dekisugi!!!! Rõ ràng cậu là người sai, tại sao lại đổ hết lỗi cho mình, cậu có đáng mặt nam nhi hay không hả?!
Miyoko hét lên, cô giận dữ đẩy mạnh Dekisugi vào tường và bỏ đi mất, cô tức tới mức không muốn nhìn thấy cậu một giây một phút nào nữa, cô muốn chạy thật nhanh về nhà trước khi bật khóc nức nở trước mặt cậu, thật thất vọng, thật sự thất vọng, một Dekisugi hiền lành hiểu chuyện, hết mực cưng chiều cô, vậy mà giờ lại trách mắng cô vô lý như vậy. Miyoko chạy thẳng vào phòng, úp mặt vào gối và khóc nức nở.
Dekisugi lúc này cũng giận dữ đấm mạnh vào tường, vốn dĩ định đến nói chuyện rõ ràng với cô, thật không ngờ bị cơn giận khống chế, cậu đã có phần hơi lớn tiếng và nặng lời với Miyoko, nhưng nghĩ lại, Dekisugi vẫn không nhận thấy mình sai ở đâu, cậu không quan tâm nữa mà trở về nhà.
Từ phía xa, bóng dáng cô bạn hôm trước dần hiện ra, cô bạn nhỏ cười tươi mãn nguyện vì đã đạt được mục đích: "Cãi tiếp đi, cãi lớn một chút, tốt nhất là đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top