Phần 8: Ngọn Lửa Và Bóng Tối
Mưa rơi tầm tã trên những ngọn cây của thung lũng ẩn, âm thanh lộp độp rơi trên mái nhà gỗ nơi Jiraiya và Naruto ở tạm. Căn nhà chỉ có hai phòng: một nơi để ngủ, một nơi để tập luyện — chẳng khác nào một lò rèn, nơi con người được mài giũa đến khi không còn biết mình là ai.
Jiraiya nhìn cậu bé trước mặt — đôi mắt lam từng hằn đầy oán hận nay đã bình tĩnh hơn, nhưng sâu trong đó vẫn có điều gì đó nguy hiểm, giống như một cơn bão chưa tan.
"Đi lại bài Hỏa Ảnh Phong Ấn," ông nói ngắn gọn.
Naruto không đáp. Cậu đứng giữa sân, hai bàn tay giơ ra, chakra đỏ nhạt lan quanh. Gió cuộn lại, đất cát bay tung. Trong một khoảnh khắc, không khí trở nên đặc quánh, gần như nổ tung vì năng lượng quá lớn.
"Bình tĩnh, nhóc. Nếu để chakra kiểm soát ngươi, ngươi sẽ giết chính mình."
Kurama nói bằng giọng trầm khàn, vọng lên từ trong tâm trí.
Naruto cắn răng, mồ hôi chảy dài trên mặt.
"Ta không cần ngươi xen vào. Ta phải làm chủ nó... bằng chính sức mạnh của ta!"
Một tiếng nổ vang lên. Cát bụi tung mù mịt. Jiraiya chỉ kịp giơ tay che mặt. Khi bụi tan, ông thấy Naruto đứng giữa đất nứt, hai mắt đã chuyển sang đỏ rực với tròng đen dọc. Chakra của Cửu Vĩ bao phủ lấy cậu như một chiếc áo choàng lửa.
Jiraiya hét lớn:
"Ngừng lại, Naruto!"
Nhưng đã muộn. Một luồng khí mạnh lao ra, khiến ông văng vào tường gỗ. Đau buốt. Máu rỉ ra từ miệng.
Còn Naruto — vẫn đứng đó, thở hổn hển, ánh mắt như không nhận ra người trước mặt.
Rồi... cậu thấy máu.
Dòng máu của Jiraiya thấm đỏ nền đất.
Tất cả âm thanh bỗng biến mất. Mưa vẫn rơi, nhưng Naruto chỉ nghe tiếng tim mình đập mạnh trong đầu.
Cậu buông tay, chakra dần tan biến.
Bước chân run rẩy tiến lại gần, Naruto ngồi sụp xuống, nhìn bàn tay mình đầy máu và đất.
"Ta... ta đã..."
Jiraiya nhoẻn cười dù khóe môi run rẩy. "Không sao... ta còn sống. Nhưng ngươi thấy chưa? Sức mạnh mà ngươi không thể kiểm soát... là một con dao hai lưỡi."
Naruto im lặng. Cậu không khóc, không la hét. Chỉ cúi đầu nhìn vũng máu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ — không phải sợ bị tổn thương, mà sợ làm tổn thương người khác.
Kurama cười khẽ trong đầu:
"Ngươi sợ à? Thật nực cười. Ngươi có thể nghiền nát cả làng đó chỉ bằng một cú đấm, nhưng lại run vì chút máu của một kẻ khác sao?"
Naruto siết chặt nắm tay:
"Im đi. Ta không giống ngươi."
"Không giống ta?" Kurama gầm lên. "Ta giết vì bị con người phản bội. Còn ngươi thì sao? Con người phản bội ngươi, mà ngươi vẫn muốn tha thứ cho họ sao?!"
Một khoảng lặng dài.
Naruto đứng dậy, ánh mắt dần trở lại màu lam, nhưng trong đó là ngọn lửa âm ỉ.
"Có lẽ... ta chỉ chưa đủ mạnh để chọn con đường của riêng mình," cậu đáp khẽ.
Đêm đó, Jiraiya không ngủ được. Ông thấy Naruto ngồi ngoài hiên, lưng tựa vào cột, đôi mắt nhìn xa xăm về hướng mà cả hai đều biết — hướng của Konoha.
"Thầy," Naruto nói, giọng nhỏ. "Nếu có một ngày ta quay về, không phải để trả thù... mà để hiểu vì sao họ ghét ta, liệu thầy có ngăn ta không?"
Jiraiya mỉm cười: "Không. Nhưng ta sẽ nhắc ngươi nhớ — hận thù không biến mất, nó chỉ ngủ yên. Nếu ngươi không đủ mạnh để kiểm soát nó, nó sẽ thức dậy và nuốt chửng ngươi."
Naruto gật nhẹ.
"Vậy thì ta sẽ khiến nó phục tùng ta, giống như ta đã khiến Kurama làm bạn."
Trên bầu trời, sấm lóe sáng — chiếu lên khuôn mặt một cậu bé vừa mất đi sự ngây thơ, vừa học được cách giữ lấy nhân tâm giữa hố sâu của bóng tối.
Trong giây phút ấy, Jiraiya nhận ra: thằng bé này không chỉ là con của Minato — nó là một định mệnh đang chờ được viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top