Phần 23: Máu và Lời Tiên Tri

Trong đêm mưa của Amegakure, bầu trời như đang chảy máu. Ánh sét xé dọc bầu trời, soi sáng tháp trung tâm — nơi Pain và Konan đang chờ đợi. Từ những bóng tối xung quanh, các thành viên Akatsuki dần hiện ra trong những ảo ảnh từ vòng triệu hồi.

Zetsu là kẻ đầu tiên lên tiếng, giọng đôi vang vọng:

"Một năng lượng khổng lồ phát ra từ phía hồ trung tâm. Cả đất đã nứt ra. Ngươi chắc chắn muốn giữ hắn lại, Nagato?"

Pain không đáp ngay. Đôi mắt Rinnegan xoáy sâu, nhìn ra màn mưa.

"Nếu hắn là công cụ của định mệnh... thì chúng ta không có quyền dừng lại."

Deidara bật cười khùng khục:

"Hắn vừa thổi bay gần nửa làng của các ngươi. Nếu đó là nghệ thuật thì tôi phải thừa nhận — đẹp khủng khiếp."

Hidan liếm máu chảy trên lưỡi liềm của hắn, cười man dại:

"Một kẻ mang sức mạnh của thần... Ta thích đấy. Đưa hắn cho ta, ta sẽ hiến tế hắn cho Jashin-sama!"

Konan siết chặt nắm tay, cắt ngang:

"Đủ rồi. Các ngươi không hiểu đâu. Hắn... là một Hokage đã mất trí."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Một giọng nói trầm thấp, méo mó vang lên từ chiếc mặt nạ xoáy ốc:

"Không phải mất trí đâu... mà là được thức tỉnh."

Tất cả quay lại. Tobi bước ra từ vùng xoáy không gian, đôi mắt Sharingan và Rinnegan lóe lên dưới lớp mặt nạ.

"Naruto Uzumaki — con trai của Minato Namikaze. Máu của hắn là chìa khóa để mở lại Mặt Trăng."

Pain cau mày:

"Ý ngươi là sao?"

Tobi bước đến gần, ánh nhìn lạnh lẽo:

"Ngươi không nhận ra à? 'Kế hoạch Nguyệt Nhãn' vốn không chỉ dành cho ta. Nó đã được định sẵn từ thời Lục Đạo. Một người mang dòng máu sét — hậu duệ của ánh sáng, sẽ đánh thức chiếc ấn phong ấn Mặt Trăng. Và chỉ khi máu hắn hòa vào đất, thế giới mới trở về trật tự ban đầu."

Konan khẽ lùi lại:

"Ngươi muốn dùng Naruto... để mở cánh cổng đó?"
"Không," — Tobi nói, giọng lạnh như thép. — "Ta muốn đưa hắn về với định mệnh. Còn việc hắn sống hay chết... không quan trọng."

Zetsu chen vào:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát một con thú đang phát điên?"

Tobi cười khẽ:

"Ta không cần kiểm soát hắn. Chỉ cần hướng cơn điên ấy đúng hướng."

Trong khi đó, ở ngoài thành phố, Naruto vẫn quỳ giữa biển mưa, hơi thở đứt quãng. Cơn bão chakra đã dần lắng xuống, nhưng trong mắt cậu vẫn là ánh sấm tím rực — dấu hiệu chakra Kurama và Namikaze đang hòa tan.

"Kurama..." — Naruto nói nhỏ — "Ta thấy... ta đang tan biến."
"Ngươi không tan biến, nhóc," — giọng cáo vang vọng — "Ngươi đang trở thành một thứ gì đó vượt xa con người. Nhưng đó không phải là lời khen."

Naruto nhắm mắt, ký ức tràn về — giọng mẹ, ánh mắt cha, tiếng cười của Iruka, nụ cười của Hinata, của Konohamaru... tất cả đan xen trong tâm trí.
Rồi bỗng, giữa hỗn loạn ấy, có một giọng nói khác — xa xăm, vang như từ thế giới bên kia:

"Con của sấm sét... Người sẽ mở ra chu kỳ cuối cùng của chiến tranh và hòa bình. Máu của con sẽ đánh thức mặt trăng, hoặc chôn vùi thế giới."

Naruto mở choàng mắt, hét lên giữa mưa:

"Ai đang nói đó?!"

Không ai đáp. Chỉ còn tiếng sấm nổ rền.

Trong căn phòng tối, Tobi giơ tay, chiếu lên tường một hình tròn kỳ lạ — biểu tượng của Lục Đạo Hiền Nhân.

"Ngươi hiểu rồi chứ, Nagato? Tất cả chúng ta — Pain, ta, và cả thằng nhóc đó — chỉ là những mắt xích. Hắn là điểm cuối. Khi Naruto đạt đến 'cơn bão hoàn mỹ', chakra của hắn sẽ phá vỡ phong ấn cổ xưa và gọi Mặt Trăng trở về quỹ đạo ban đầu. Khi ấy, thế giới sẽ quỳ gối."

Pain im lặng thật lâu.

"Và nếu hắn từ chối định mệnh đó?"

"Thì hắn sẽ chết," — Tobi đáp gọn.

Không khí nặng như chì.
Konan cúi đầu, giọng nghẹn:

"Hắn... chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Một đứa trẻ mang sức mạnh của thần thì không bao giờ được phép bình thường." — Tobi quay người, bước vào xoáy không gian. — "Chuẩn bị đi. Bão chưa kết thúc đâu."

Cùng lúc, tại Konoha, Tsunade đang xem những bản báo cáo về chấn động chakra ở Amegakure. Đôi mắt bà nhíu lại.
Shizune hỏi:

"Ngài Hokage, ngài nghĩ đó là gì?"
Tsunade khẽ đáp:
"Không phải 'gì', mà là 'ai'. Chakra kiểu đó... chỉ có thể là Naruto."

Bà đứng dậy, nhìn ra bầu trời nơi sấm vẫn vang vọng.

"Jiraiya từng nói về một lời tiên tri... 'Một kẻ mang trong mình hai sức mạnh đối lập – một sẽ cứu thế giới, một sẽ hủy diệt nó'. Có lẽ... thời khắc đó đã đến."

Đêm trôi qua trong sấm.
Naruto đứng dậy, từng bước nặng nề. Cơn mưa dội xuống gương mặt lạnh lùng.

"Nếu đây là định mệnh của ta..." — cậu nói khẽ, mắt sáng rực trong đêm — "Thì ta sẽ phá nát nó, cho dù cả mặt trăng có sụp xuống."

Sấm nổ tung sau lưng.
Cậu siết nắm tay, và một lần nữa, cơn bão thức tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top