Phần 22: Sấm Chớp Trong Đêm

Bầu trời Amegakure đen đặc như mực. Những đám mây dày cuộn tròn, ánh sét thỉnh thoảng lóe lên, xé ngang không gian. Từ trung tâm ngôi làng, một luồng chakra khổng lồ bùng lên, khiến cả mặt đất rung chuyển.

Nagato đang ngồi trong tháp điều khiển, đôi mắt Rinnegan mở to.
"Chakra này..." – hắn khẽ nói, "...nó vượt quá mọi giới hạn của con người."

Konan quay sang, lo lắng: "Là Naruto?"
"Phải. Hắn đã thức tỉnh."

Ngoài kia, nơi hồ nước từng nằm, giờ chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ. Ở giữa, Naruto đứng đó – mái tóc vàng giờ đã xen lẫn sợi bạc, chakra bao quanh cơ thể như ngọn bão vàng đỏ. Sấm chớp không còn chỉ trên trời – mà xoay quanh cậu, tạo thành vòng sấm vĩnh hằng.

Kurama trầm giọng:
"Ngươi cảm thấy thế nào, nhóc?"
Naruto mở mắt, ánh nhìn rực sáng: "Như thể mọi giới hạn bị phá bỏ... Ta nghe thấy tiếng sấm trong máu mình."
Kurama cười khàn: "Đó là máu của Namikaze đấy. Nhưng đừng quên – ngươi đang chơi với thứ sức mạnh có thể xé toạc linh hồn."

Naruto không đáp. Cậu nhìn về phía xa – nơi hàng trăm ninja Amegakure đang tập hợp, bởi tín hiệu khẩn. Một số lính canh hét lên, chỉ tay:
"Kia! Một kẻ phản ứng chakra khổng lồ! Có thể là xâm nhập từ Konoha!"

Naruto bước ra giữa bãi đất, áo choàng Akatsuki tung bay.
"Kẻ xâm nhập à..." – cậu lẩm bẩm, "Có lẽ ta nên cho họ thấy thế nào là sấm chớp thực sự."

Cậu giơ tay. Không cần kết ấn. Chỉ một suy nghĩ, thiên lôi giáng xuống, đập nát mặt đất, tạo thành hố sâu. Những ninja xung quanh chưa kịp phản ứng đã bị quét bay.

Nagato theo dõi qua cảm nhận chakra, giọng trầm đi:
"Hắn không còn kiểm soát. Đây không còn là Naruto mà ta biết nữa."

Konan nghiêng người: "Chúng ta phải dừng hắn lại."
Pain im lặng giây lát, rồi nói: "Không. Hắn phải tự đối diện với chính sức mạnh của mình."

Trong cơn bão chakra, Naruto cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết – từng hạt mưa, từng luồng khí chuyển động. Mọi thứ chậm lại trong mắt cậu, giống như thế giới đã rơi vào tay một vị thần điều khiển thời gian.

"Kurama, ngươi có nghe không?"
"Nghe gì?"
"Tiếng của sấm. Nó gọi tên ta."

Cậu lao lên. Mỗi bước đi là một tia chớp, mỗi chuyển động để lại dư ảnh vàng. Hàng chục ninja cố gắng phong ấn, nhưng trước khi họ kịp kết ấn, cả không gian đã nổ tung bởi Rasenrai – Phong Ấn Sét Tố – kỹ thuật chỉ có Naruto có thể tạo ra, kết hợp Rasengan và chakra Namikaze.

Cơn gió cuốn bay mọi thứ. Những thân hình gục xuống, còn lại chỉ là tàn tro hòa vào cơn mưa.

Naruto thở mạnh, ánh nhìn dần mờ.
"Ngươi đi quá xa rồi, nhóc." – Kurama cảnh báo. "Ta cảm nhận được chakra của ngươi đang vỡ nứt. Ngươi đang đốt linh hồn để giữ sức mạnh này."
"Ta không quan tâm," Naruto đáp, giọng khàn đặc. "Thế giới này cần bị sấm đánh gục, trước khi nó được tái sinh."

Đột nhiên, một luồng chakra mạnh không kém xuất hiện phía trên. Một bóng người lao xuống – Itachi Uchiha.
"Dừng lại, Naruto."

Cậu ngẩng đầu. Mưa tách đôi, sấm sáng rực giữa hai người.
"Itachi?"
"Ngươi đang tự hủy hoại mình."

Naruto cười nhạt: "Anh nói như thể mình chưa từng làm vậy."
Itachi im lặng, ánh Sharingan xoáy sâu vào cậu. "Ta đã chọn gánh tội để bảo vệ làng. Còn ngươi – ngươi đang chọn phá hủy nó để tìm lại chính mình."

Naruto nhếch môi. "Khác nhau sao?"
"Rất khác. Một kẻ sống vì hận thù... cuối cùng chỉ còn lại hư vô."

Giữa hai người, không gian nứt ra bởi sức mạnh chakra. Ánh sét giáng xuống, phản chiếu hình ảnh hai chiến binh – một người trong bóng tối, một người trong sấm chớp.

Naruto lao đến trước. Itachi tránh né, tung Hỏa Độn: Đại Hỏa Cầu. Ngọn lửa đỏ rực bị cuốn tan trong luồng gió của Naruto, nhưng Itachi đã ở ngay sau lưng, kết ấn cực nhanh.
"Tsukuyomi!"

Không gian đổi màu. Trong thế giới ảo, Naruto bị trói trên thập giá. Itachi bước đến, ánh mắt lạnh như thép.
"Ngươi muốn xóa bỏ thế giới, nhưng lại không hiểu thế giới là gì. Hãy nhìn vào ta, Naruto. Ngươi thấy gì?"

Naruto mở mắt – và thấy hàng ngàn khuôn mặt: những người dân làng đã từng ném đá vào cậu, những đứa trẻ từng gọi cậu là quái vật, Kakashi, Sakura... và cả Minato, Kushina, đang nhìn cậu đầy thất vọng.

Cậu gào lên: "Đủ rồi! Ta không cần nhìn thấy họ nữa!"
Ánh chakra sét bùng lên, phá nát không gian Tsukuyomi. Itachi lùi lại, đôi mắt rớm máu.

Naruto thở dốc, giọng run lên: "Anh không thể ngăn ta, Itachi. Không ai có thể."
Itachi cúi đầu, khẽ nói:
"Có lẽ đúng. Nhưng ta cầu mong... trong cơn bão mà ngươi tạo ra, vẫn còn sót lại chút ánh sáng của cậu bé từng mơ làm Hokage."

Rồi anh biến mất trong màn sấm. Naruto đứng đó, cô độc giữa cơn bão do chính mình tạo ra, sấm chớp phản chiếu khuôn mặt đã không còn là cậu bé ngày xưa.

Kurama khẽ thở dài trong tâm trí:
"Thế giới này sắp run rẩy thật rồi, nhóc. Nhưng ta tự hỏi... đến lúc ngươi có tất cả, liệu ngươi còn lại gì?"

Naruto nhìn lên bầu trời, nơi tia sét cuối cùng nổ tung, xé đôi đêm đen.
"Ta sẽ biết câu trả lời... khi ánh chớp cuối cùng rơi xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top