Phần 21: Dòng Máu Thức Tỉnh

Mưa đã tạnh, nhưng đất trời vẫn mang hơi lạnh ẩm nặng của Amegakure. Naruto bước đi trong im lặng, qua những con đường phủ sương, lòng rối bời đến mức Kurama cũng không dám phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

"Ngươi không nói gì sao, Kurama?" – cậu hỏi khẽ.
"Không cần," Kurama đáp. "Vì ta biết ngươi đang tự hỏi chính điều mà ta đang nghĩ."
"Về họ à?"
"Không. Về ngươi."

Naruto dừng lại bên hồ nước phản chiếu ánh trăng. Trong mặt hồ, hình ảnh cậu hiện lên — một cậu bé với mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt đã mất đi sắc xanh sáng, thay bằng ánh cam cháy âm ỉ như than hồng.
Cậu đưa tay chạm vào mặt nước, và trong khoảnh khắc ấy, chakra trong người như bùng nổ. Một cảm giác lạ lùng lan khắp cơ thể — không dữ dội như chakra của Kurama, mà sâu và rát như dao cắt.

"Cái gì... đang xảy ra với ta?"
Kurama cau mày trong tâm trí: "Không phải chakra của ta. Đây là... thứ khác. Thứ gì đó nằm sâu trong huyết quản ngươi."

Naruto khụy xuống, tay ôm ngực. Từng mạch máu dưới da nổi rõ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng như sét. Ký ức chớp nháy trong đầu — hình ảnh một người đàn ông tóc vàng phóng ra ánh sáng cuối cùng, một người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười trong nước mắt.
"Cha... Mẹ..."

Chakra bốc lên, dữ dội đến mức không gian quanh cậu biến dạng. Gió cuộn tròn thành xoáy, mặt hồ vỡ tung, ánh trăng bị kéo cong. Trong tâm trí, Kurama gầm lớn:
"Dừng lại! Ngươi đang đánh thức huyết mạch Namikaze – tốc độ của sấm sét và linh hồn phong ấn của Hokage Đệ Tứ!"

Nhưng Naruto không thể dừng. Chakra đổ về như dòng thác, cuốn cậu vào một khoảng không trắng toát. Ở giữa không gian đó, hai bóng hình hiện ra — MinatoKushina.

Naruto đứng sững, toàn thân run lên. "Không thể nào... cha... mẹ..."
Kushina mỉm cười dịu dàng: "Naruto, con lớn rồi."
Minato bước tới, bàn tay ánh sáng đặt lên vai con trai: "Ta không ngờ lại được gặp con trong hoàn cảnh thế này."

Nước mắt dâng lên, nhưng Naruto cắn răng không khóc.
"Vì sao... vì sao hai người bỏ con lại? Vì sao để con sống như quái vật?"

Minato im lặng. Gió trong không gian trắng thổi qua như lời thở dài.
"Con trai... Chúng ta không bao giờ muốn thế. Nhưng khi phong ấn Kurama, ta nghĩ ít nhất con sẽ được bảo vệ. Ta sai rồi."

Naruto quay đi, giọng nghẹn lại:
"Con đã bị họ nguyền rủa, phỉ báng, ném đá... Mẹ có biết họ gọi con là gì không? Kẻ mang tội lỗi của Hokage!"

Kushina quỳ xuống trước mặt con, đôi mắt ươn ướt. "Naruto... mẹ biết con hận. Nhưng hận thù không thể nuôi dưỡng trái tim mãi được. Nó sẽ giết chết con."
"Con không cần trái tim." – Naruto gắt, ánh mắt lóe sáng. "Con chỉ cần sức mạnh!"

Minato nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm:
"Sức mạnh mà không có linh hồn chỉ khiến con trở thành thứ mà thế giới này sợ nhất – một vị thần mất nhân tính."

Một luồng sấm lóe lên giữa không gian trắng. Từ đôi mắt Naruto, chakra lam và đỏ hòa lẫn, xoáy thành màu tím sáng rực.
Kurama hét lớn: "Naruto! Nghe ta! Nếu ngươi tiếp tục, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa!"

Nhưng Naruto không nghe. Toàn thân cậu phát sáng, ký ức về nỗi đau, sự cô độc, về gương mặt của Kakashi và Sakura hòa vào ánh sáng đó, như vỡ vụn.
"Con không cần ai dạy con phải sống thế nào nữa. Con sẽ viết lại thế giới này – bằng chính máu của ta!"

Minato vươn tay ra, muốn chạm vào con trai, nhưng ánh sáng đã nuốt trọn tất cả.

Naruto mở mắt. Cậu nằm giữa hồ nước đã cạn, bầu trời rực sáng bởi luồng chakra vàng xoáy quanh thân thể. Mái tóc cậu dài hơn, mắt chuyển sang màu tím đỏ. Trên lưng, ấn phong ấn của Hokagedấu vĩ thú hòa làm một, như biểu tượng của hai thế giới va chạm.

Kurama im lặng rất lâu, rồi mới nói bằng giọng khàn khàn:
"Ngươi đã đánh thức huyết mạch của Minato. Từ giờ, sức mạnh của phong ấn – và chakra của ta – hòa làm một. Nhưng hãy nhớ, nhóc... cái giá của nó là linh hồn ngươi đang bị xé ra làm đôi."

Naruto đứng dậy, nhìn bàn tay mình rực sáng.
"Ta không quan tâm. Nếu đây là sức mạnh để thay đổi thế giới, thì ta chấp nhận."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời. Lần đầu tiên trong đời, ánh trăng phản chiếu không phải một đứa trẻ bị ruồng bỏ — mà là một vị thần mang trong mình cả ánh sáng và bóng tối.

Kurama khẽ thở dài:
"Ngươi đang đi trên con đường mà cha ngươi từng sợ nhất. Và có lẽ... thế giới này sắp phải run rẩy trước cái tên Naruto Namikaze."

Ánh sáng sét nổ tung, nhuộm vàng cả bầu trời đêm Amegakure.
Một chương mới của số phận — đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top