Phần 15: Đối Diện Hokage
Cổng làng Lá mở ra giữa cơn bão.
Sấm xé ngang trời, mưa quất xuống những bức tường gỗ in đầy vết nứt của thời gian.
Một bóng áo đen bước qua, chậm rãi như thể không gì có thể lay chuyển được. Mỗi bước chân dẫm lên ký ức cũ — nơi người ta từng ném đá, từng hét "quái vật" khi thấy cậu.
Naruto đứng trước cổng, mái tóc vàng giờ đã bị mưa thấm ướt, bết lại, ánh mắt xanh lạnh như băng phản chiếu ánh lửa từ ngọn đèn xa.
Lính gác chưa kịp kêu lên, họ đã bị áp lực chakra khiến không thể thở nổi.
Không phải chakra bình thường — đó là sức ép của hận thù được luyện thành bản năng.
Từ phía tháp Hokage, Tsunade đứng lên, mặt biến sắc.
Cô biết thứ chakra này. Không thể nhầm được.
"Là nó... đứa trẻ năm xưa."
Những ninja trong làng đổ ra khắp các con phố, tay nắm chặt kunai.
Họ chẳng biết rằng, trước mặt họ không còn là đứa bé muốn được công nhận — mà là một bóng hình trưởng thành trong hận thù và cô độc.
"Lâu rồi không gặp, Làng Lá,"
Giọng Naruto vang lên, trầm, khàn, nhưng rõ từng chữ.
"Có nhớ ta không?"
Không ai đáp. Chỉ có tiếng mưa nặng hạt và chakra nứt vỡ dưới chân cậu.
Khi một jōnin lao tới, Naruto không nhìn, chỉ giơ tay.
Cơn gió cuốn hắn bay ngược vào tường, ngất lịm.
Kurama trong đầu cậu trầm giọng:
"Ngươi đang run, Naruto."
"Không, Kurama. Chỉ là... ta chưa quen nhìn lại nơi từng gọi là 'nhà'."
Một thoáng im lặng.
"Nếu hôm nay ngươi chọn hủy diệt, ta sẽ không ngăn."
"Ta biết."
Naruto ngẩng đầu, ánh mắt hướng về ngọn tháp cao nhất.
Nơi đó, Tsunade đã chờ sẵn.
Bên trong phòng Hokage, không khí căng đến mức khó thở.
Khi cánh cửa mở ra, Tsunade đứng dậy, nhìn đứa trẻ từng được cô bế trên tay.
Giờ, nó cao gần bằng cô, ánh mắt sắc hơn dao, giọng nói dửng dưng như người xa lạ.
"Ngài Hokage," Naruto khẽ nói. "Tôi đến để đòi lại công lý cho đứa bé mà làng này đã hủy hoại."
"Tôi hiểu..." Tsunade đáp, giọng khàn. "Nhưng công lý không thể được xây bằng thù hận."
Naruto cười khẽ, nụ cười méo mó.
"Công lý nào? Khi các người gọi một đứa trẻ là 'quái vật'? Khi để nó chết đói, cô độc giữa tuyết, còn gọi đó là hy sinh cho hòa bình?"
Tsunade siết nắm tay, bàn gỗ dưới lòng bàn tay rạn ra.
"Ngươi không hiểu... Hokage đời trước đã..."
"ĐÃ CHỌN!" Naruto cắt lời, giọng gầm lên, chakra đỏ bùng nổ. "Họ đã chọn cứu làng bằng cách giết tuổi thơ của tôi!"
Gió thổi tung rèm.
Bức tượng Hokage sau lưng Tsunade khẽ rung — như một lời nhắc nhở về quá khứ.
Nhưng rồi... giữa cơn thịnh nộ, đôi mắt Naruto run lên.
Kurama thì thầm:
"Ngươi có thể giết cô ta ngay bây giờ. Nhưng liệu ngươi có thấy nhẹ lòng?"
Naruto nhắm mắt.
Những ký ức ùa về: ánh nắng buổi sáng anh từng ngồi một mình trên ghế đá, tiếng cười trẻ con xa xa, giấc mơ được đeo băng trán làng Lá.
Mọi thứ — tan biến.
Khi mở mắt, cậu lùi lại một bước.
"Tôi không đến để giết," Naruto nói, giọng khàn đi. "Tôi đến để khiến làng này phải nhìn thấy cái giá của việc quên đi nỗi đau."
Rồi cậu quay người, bóng đen hòa vào cơn bão.
Phía sau, Tsunade khụy xuống ghế, đôi tay run rẩy.
Cô hiểu — nếu hôm nay Naruto muốn, cả làng này đã không còn tồn tại.
Ngoài kia, giữa sấm chớp, Kurama hỏi:
"Ngươi vừa tha cho họ?"
"Không. Ta chỉ cho họ thêm thời gian... để sợ."
Một tia chớp rạch ngang trời, chiếu sáng hình ảnh cậu đứng trên vách đá — nơi khắc bốn gương mặt Hokage.
Cậu đứng giữa họ, áo đen tung bay, ánh mắt phản chiếu bốn tượng đá:
"Rồi sẽ có ngày... ta khắc gương mặt của mình lên đây. Nhưng bằng máu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top