🌤 Ngoại Truyện - Hậu Chiến: Lời Nhắn Trong Gió

Mười hai năm sau cái ngày "ánh sáng của làng Lá" tan biến, thế giới ninja bước vào kỷ nguyên mới.
Không còn chiến tranh, không còn Akatsuki, không còn những vết sẹo cháy xém trên đất.
Chỉ còn lại những ngôi làng nhỏ mọc lên quanh Konoha — nơi trẻ con cười vang, nơi các ninja trẻ tập luyện mà chẳng hiểu vì sao thanh kiếm của cha họ lại cũ đến thế.

Giữa sân tập trung tâm, một cậu bé tóc vàng rực, đôi mắt màu lam đậm gần như tím, đứng trên cột gỗ cao.
Trên trán cậu là chiếc băng ninja khắc hình xoáy lá, còn phía dưới góc trái, cậu thêu thêm bằng tay một biểu tượng nhỏ — đám mây đỏ.

"Hokage-sensei bảo rằng biểu tượng này là của những người dám mơ ước giữa bóng tối,"
cậu nói, mỉm cười với hai người bạn.

Cả ba đều mới 12 tuổi, nhưng ánh mắt của cậu — Haru — lại mang thứ ánh nhìn của người đã sống hàng trăm kiếp: sâu, bình thản, và có gì đó buồn.

☀️ 1. Lá Thư Trong Tượng Đá

Một buổi chiều, Haru được thầy Kakashi gọi lên đỉnh núi Hokage.
Ngọn gió thổi từ phía chân trời mang theo mùi cỏ khô và tiếng chuông gió vang lên lách cách.
Kakashi vẫn đeo mặt nạ, tay cầm cuốn "Icha Icha Paradise" cũ, giọng chậm rãi:

"Ta có thứ này muốn đưa cho cháu. Hokage đời thứ Bảy nhờ ta giữ lại — cho người có thể hiểu được ý chí của cậu ấy."

Haru ngẩn người.
Trong tay Kakashi là một ống cuộn giấy cũ, bên trong phong ấn chakra yếu ớt nhưng ấm áp kỳ lạ.
Cậu mở ra — ánh sáng vàng cam lập tức tỏa ra, tạo thành một hình ảnh mờ mờ của Naruto đang mỉm cười.

"Chào nhóc."
"..." — Haru nín thở.
"Nếu ngươi đang đọc cái này, tức là ta không còn ở đây nữa. Nhưng không sao đâu — ta không để lại di chúc, chỉ là vài lời dặn."

Giọng Naruto vang lên, chân thật và đầy sinh khí:

"Thế giới này rồi sẽ thay đổi, nhưng vẫn sẽ có bóng tối. Khi ngươi đối mặt với nó, đừng cố xua đuổi — hãy nhìn thẳng, và tìm lấy ánh sáng của riêng mình."

Ánh sáng nhấp nháy.

"Một người từng dạy ta rằng, bóng tối không xấu. Nó chỉ là nơi ánh sáng chưa đến. Và nếu ngươi đủ can đảm bước vào, ngươi sẽ thấy điều đẹp nhất trong tim con người."

Haru cắn môi.
Cậu không khóc, nhưng ngực nặng trĩu.

"Ta không cần ngươi giống ta. Hãy sống cuộc đời của chính mình. Nhưng nếu một ngày ngươi nghe thấy tiếng gầm nhỏ nào đó trong tim... đừng sợ. Có thể, ai đó vẫn đang dõi theo ngươi từ xa."

Hình ảnh mờ dần, chỉ còn lại giọng nói cuối:

"Cảm ơn vì đã lắng nghe, nhóc.
Hãy truyền ngọn lửa này cho thế hệ sau, như ta đã từng."

Ánh sáng tắt.
Trên cuộn giấy còn vương lại một dòng chữ run run:

"Uzumaki Naruto — người từng tin rằng mọi hận thù đều có thể hóa thành yêu thương."

Kakashi nhìn Haru.

"Cháu hiểu rồi chứ?"
Haru gật đầu, giọng khàn khàn:
"Ý chí của bóng tối... không phải để chiến đấu, mà để bảo vệ ánh sáng."

🌧 2. Giọng Nói Trong Giấc Mơ

Đêm đó, Haru nằm mơ.
Cậu thấy mình đứng trong một không gian trống rỗng — nơi không có ánh sáng, chỉ có màu đỏ rực lan tỏa như biển lửa.

Một giọng trầm vang lên.

"Nhóc con, ngươi có sợ ta không?"

Cậu quay lại — phía sau là một con cáo khổng lồ, lông đỏ như máu, đôi mắt vàng rực cháy sáng.

"Ngươi là... Cửu Vĩ?"
"Ta từng được gọi thế. Nhưng giờ, chỉ là một linh hồn vất vưởng."

Cậu bé nuốt nước bọt, nhưng không lùi bước.

"Ngươi... biết Naruto chứ?"
"Hừ. Biết à? Ta sống trong thằng ngốc đó gần nửa đời người."

Kurama bật cười, tiếng cười vang như sấm.

"Thằng nhóc ấy... đã dám tin vào ta, thứ mà cả thế giới sợ hãi. Còn ngươi thì sao, nhóc con? Ngươi tin vào gì?"

Haru ngẫm nghĩ.
Rồi đáp:

"Cháu tin vào thứ mà thầy Naruto để lại — rằng ngay cả quái vật cũng có trái tim biết yêu."

Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Kurama dịu lại.
Con cáo khổng lồ cúi đầu, giọng khẽ hơn:

"Nếu thế... ngươi không cần ta chỉ dạy gì cả. Ta chỉ đến để nhắc — ngọn lửa của hắn vẫn cháy trong ngươi. Đừng để nó tắt."

Khi Haru định nói gì đó, Kurama đã mờ dần, chỉ còn lại một câu vọng lại:

"Hãy sống. Đơn giản thế thôi."

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt trán.
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh, và một luồng chakra ấm áp thoáng qua vai cậu — như ai đó vừa vỗ nhẹ, rồi tan vào không khí.

🌅 3. Ánh Sáng Mới

Nhiều năm sau, Haru trở thành đội trưởng của thế hệ ninja mới.
Trên áo choàng của cậu, phía sau là biểu tượng xoáy lá vàng bao quanh bởi những đám mây đỏ.

Một hôm, cậu dẫn học trò đi qua tượng đá Hokage.
Một cô bé hỏi:

"Thưa thầy, ngài Hokage thứ Bảy là người như thế nào ạ?"

Haru khựng lại, nhìn lên khuôn mặt khắc sâu trong đá — đôi mắt Naruto vẫn như đang cười.
Cậu đáp:

"Là người đã khiến cả quái vật cũng muốn trở thành con người."

Cả đội im lặng.
Gió lại thổi qua rừng cây, mang theo tiếng vọng xa xăm:

"Này nhóc, đừng quên mỉm cười. Thế giới này vẫn đẹp lắm, dù có tối đến đâu."

Haru nhắm mắt, cúi đầu thật sâu.

"Vâng, con biết rồi, thầy Naruto... Kurama."

🌄 KẾT NGOẠI TRUYỆN – HẬU CHIẾN: LỜI NHẮN TRONG GIÓ

"Một thế hệ sẽ quên đi chiến tranh,
nhưng ý chí của ánh sáng trong bóng tối —
sẽ không bao giờ tắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top