Chương 7: Hồ Nghi

Keeng một tiếng, phong hoa tuyết nguyệt gì đó cơ hồ là rơi hết cả xuống. Mỗi tội những tưởng anh hùng Từ Hải xoay người đạp gió múa lên đường kiếm ảo lệ như trong phim chưởng đang bay quanh đầu Vương Thuý Kiều thời khắc này lại không được đúng cho lắm.

"Tỷ tỷ, không sao chứ?!"

... Cái người đó không phải Từ Hải đi... mà...Vương Quan!!?!

Vương Thuý Kiều chỉ kịp nhìn thấy bản thân sau khi nói xong câu cảnh báo liền bị người đối diện ép hẳn sang một hướng, sau đó đám hắc y nhân trên mái nhà phi vèo vèo xuống như máy bay giấy thuận gió, lưỡi kiếm sáng loáng vài đường liền bị cây thương của một lam y thiếu niên ngự tuấn mã chặn lại.

Phải phải, em trai Vương Quan của cô đó cô nương.

Vương Thuý Kiều chớp mắt hai cái, thầm nghĩ mình cũng hơi phi logic đi. Trong thời gian ngắn như thế làm sao mà liền lập tức đánh trả? E là có trong phim thôi, người này tránh được cũng là rất lợi hại rồi. Cơ mà...

Kiếm là phóng về phía ngươi, ngươi thuận tiện kéo theo ta làm gì?

Phía kia keeng keeng keeng hai ba tiếng, thoáng chốc đã thúc ngựa về phía này, Vương Quan xuống ngựa hướng Vương Thuý Kiều mà vạn phần lo lắng:

"Tỷ tỷ không sao chứ?!"

"Ai, cơ bản là không sao..."

Cơ bản là không sao, nhưng đám người kia từ đâu chui ra vậy? Không không, cái này không phải trọng điểm, mà là tiểu đệ à, đánh thì đánh một mạch, đám người kia lại tiếp tục lao đến kìaaaaa!!!

Lại keeng thêm phát nữa.

Vương Thuý Kiều nghe âm thanh này dần dần nhàm, chỉ có điều âm thanh này có chút lạ đi...

Ừ ừ, phải rồi, không những keeng, mà còn choang, liền sau đó là tiếng nước ào ào đổ xuống.

Vương Thuý Kiều nhìn lên thân ảnh chắn trước mình. Thiếu niên đầu không quay lại , vẫn y nguyên đối diện, nhưng tóc tai rũ xuống chẳng ra thể thống gì, mắt cũng không thấy đâu, chỉ có vò rượu trên tay hắn là bị đường kiếm làm cho vỡ nát tan tành, sứ đất vụn ra rơi xuống đất như âm ca vừa phiền lại vừa nhã. Vương Thuý Kiều phản ứng không kịp, người đã bị Từ Hải hất đi, vừa vặn Vương Quan đón lấy.

"Trả tỷ tỷ cho ngươi!"

Sau đó hắn thân thủ nhanh nhẹn như ngọn gió phi thân lên trước, đạp mái ngói chạy thiếu sống thiếu chết. Vương Thuý Kiều chỉ kịp trợn tròn mắt, nghe câu cuối cùng người kia nói:

"Hẹn ngày tái ngộ!"

Đám hắc y nhân kia cũng không một động tác thừa mà đuổi theo hắn, một đám ô hợp chưa mất quá một phút đã liền biến mất—— như một nhẫn giả...

Gió lạnh thổi đìu hiu, xé tan cái im lặng đến quỷ dị.

Hai người còn lại một cái chớp mắt cũng chưa kịp chớp, ngớ người một lúc.

Cái... cái gì nó vừa mới xảy ra thế...?

***

"Tỷ tỷ, vẫn thấy trong người không khoẻ đi?"

Vương Thuý Vân thân tình mà dò hỏi. Dạo gần đây không phải là quá kỳ lạ, mà là hỏng não luôn rồi? Vương Thuý Kiều đen mặt.

"Ta không có."

Vừa trở về còn chưa tới Vương Môn, một đám người liền ra sờ tay bắt chân, khóc lóc sụt sùi. Vương Thuý Kiều tuy thấy bản thân manh động quá mức, cũng có lỗi khi làm mọi người lo lắng, nhưng các người có biết cảnh tiễn chồng ra lính nó trông như thế nào không? Người trong cuộc không nói, nhưng người ngoài nhìn vào não bổ cũng rất kinh khủng a... Não bổ là bệnh, cần chữa đó...

Không cưỡi được ngựa thì thôi đi, thân thể yếu ớt cũng thôi đi, nhưng cớ sao người ở đây đều là một đám thái quá?? Tôi có đi lạc thôi, được không được không?

Lúc này vừa mới tạ tội với mọi người(?), Vương Thuý Kiều vào ngồi trong phòng, hai em trai gái đã lần lượt kéo đến quây quần.(?)

Vương Thuý Vân hết hỏi đông hỏi tây, Vương Quan từ nãy tới giờ trầm ngâm mới lên tiếng:

"Tỷ tỷ, chuyện này khi ở ngoài sảnh đông người ta không tiện nói, bây giờ ta thành thật muốn hỏi tỷ, nam tử kia là ai vậy?"

Không gian trong phòng bị làm cho im lặng. Thuý Kiều nhìn lên Vương Quan. Không ngờ là tiểu đệ lại chú ý điểm này, nhưng tình tiết truyện còn chưa có đến, có nên nói không? Vương Thuý Kiều không nhận ra trên mặt Vương Thuý Vân đã đầy ngạc nhiên cùng biến sắc.

Thấy Vương Thuý Kiều trầm ngâm, Vương Quan nhíu mày tiếp:

"Nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện này kể ra tuy không hay ho gì, nhưng ít nhất cũng phải xem kẻ kia có môn đăng hộ đối với tỷ không chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top