Chương 6: Kiệt Ngạo ( Nhị)
Trước hết xin lỗi mọi người trước vì thời gian vắng mặt đã lâu. Wattpad hư hại thực là mệt mỏi quá, thi cử dồn dập, mà thôi, ta cũng không muốn đổ lỗi nhiều thứ, căn bản vẫn do ta lười nhé :))) thành thực xin lỗi, quãng thời gian này tại hạ sẽ cố gắng khắc phục.
—————
Vương Thuý Kiều như nghe thấy tiếng sét nào đó bên tai, còn văng vẳng mấy câu trời thu xanh ngắt mấy tầng cao cần trúc lơ phơ gió hắt hiu... ((:)))
Từ Hải??
Đùa sao??!
Theo như cốt truyện mà nói, xem nào, Vương Thuý Kiều bấm tay sơ sơ cũng tính ra hai ba người. Không phù hợp! Rõ ràng thời điểm này còn chưa gặp Kim Trọng, thế đ*o nào Từ Hải lại xuất hiện ở đây?! Sau một hồi suy đi tính lại, Vương Thuý Kiều nuốt lấy một ngụm nước bọt, thành thực bày tỏ lòng mình:
"Đệt..."
Thôi thì dù sao cũng khá hợp cạ đấy chứ. Vương Thuý Kiều toát mồ hôi nghĩ về hình ảnh trước đây mình từng tưởng tượng về nhân vật Từ Hải.
Cha chả, là cái gì?
Mặt mày nghiêm túc, vô cùng manly đàn ông sáu múi cơ bắp cuồn cuộn râu ria các kiểu, đúng một dạng đấng anh hào, chuẩn vai năm thước rộng thân mười thước cao/ Đường đường một đấng anh hào...
Sau đó, Vương Thuý Kiều quay lại nhìn thiếu niên bên cạnh.
Cha chả, lại cái gì?
Cao cao gầy gầy, nhìn bình thường chẳng thấy tẹo cơ bắp cuồn cuộn các kiểu nào, người thì lôi thôi, tóc tai rũ rưỡi, còn méo có râu luôn, không khác gì một con poodle chưa tỉa lông.
Từ Hải thấy Vương Thuý Kiều nghi hoặc nhìn mình, cặp mắt dò xét như ra - đa dò tìm xoát mình từ trên xuống dưới, một phen đánh giá, không biết nói gì bối rối "hả" một tiếng. Vương Thuý Kiều khoé môi co giật, trên đầu kéo dài ba gạch hắc tuyến.
Điều rút ra thứ nhất: Dữ liệu trong truyện quả thực ứ đáng tin chút nào.
"Tên ta cũng biết rồi, có qua có lại, tên ngươi là gì?"
Ủa ủa, định làm thân làm quen chỗ này luôn hả? Vương Thuý Kiều khịt khịt mũi, ai da, thật ra cũng không phiền đâu chàng trai à...
"Vương Thuý Kiều, nhà ta Vương Môn ở..."
Nói đến đây, Vương Thuý Kiều đột nhiên nhận ra.
À há, mình mà biết nhà mình ở đâu thì mình ở đây làm gì ta :D?
Vương Thuý Kiều vạn khổ cười trừ, cười cười một hồi, rốt cuộc cũng nhả ra vế còn lại:
"...ở đâu đó, ngươi chắc cũng biết rồi..."
Không gian lại rơi vào trầm mặc. Từ Hải trong lòng đá rơi lộp bộp. Người này... sẽ không phải có chút vấn đề nào chứ...? Hắn vô giác cười cười theo nàng, thuận chân tiến tới. Vương Thuý Kiều?
Nghe đồn Vương môn phía nam có một kỳ nữ nổi danh thiên hạ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhất tiếu thiên hương, tính tình nhu hoà điềm đạm lại thông minh khôn khéo, tinh tế đối nhân xử thế. Nếu ngươi không biết thế nào là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, nàng ta liền cho ngươi biết. Căn bản những khuôn vàng thước ngọc đã không đo được dung mạo nàng, tu hoa bế nguyệt chắc gì đã sánh kịp, đến nỗi người ta còn chuyển câu thơ thành Nam phương hữu giai nhân(*).
Bất quá, thực ra Từ Hải không để ý nữ nhân cho lắm, càng không quan trọng vẻ bề ngoài. Hắn tính tình tuỳ tiện, ai cũng có thể kết bạn, nhưng muốn một thân tri kỷ cùng hắn đồng cam cộng khổ lại là một chuyện khác, lại càng không tuỳ tiện được. Nói thẳng ra một câu, mắt hắn như mắt chó (**) vậy (( xin lỗi, quá đáng rồi)), trong mắt hắn nữ nhân *beep* nào nhìn cũng như nhau cả, thành thử chẳng đáng xét đến vẻ bề ngoài, chuyến này hắn tới Đại Đô thành kể ra cũng không chú ý đến kỳ tài nức tiếng này cho lắm.
Ai ngờ không tìm mà tự tới đi...
Mà... hình như không được giống trong lời đồn cho lắm.
Từ Hải đang tiến tới định dò xét đánh giá một lượt, chợt thấy nữ nhân trước mắt nhíu mày, buông một câu:
"Bằng hữu, có thích khách sau ngươi kìa."
——
(*) Nam phương hữu giai nhân: nguyên văn câu thơ là " Bắc phương hữu giai nhân" của Lý Diên Niên, nhưng do nhà của Kiều ở phía Nam thành nên đổi lại như vậy, ý chỉ Kiều rất đẹp, rất rất đẹp ( cơ bản là để nhấn mạnh nhan sắc)
(**) Mắt chó: chỉ nhìn được hai màu đen trắng, ý nói anh Hải đách biết gái đẹp như thế nào, quy chung là gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top