Chương 2: Nhà họ Vương hôm nay có biến ( Nhị)

Vương Thuý Kiều chùng mắt, nhìn lá vàng bay qua trước mắt.

Không những mất mịe học bổng toàn phần

Mà còn lạc vào cái nơi bệnh hoạn này nữa...

Đại thần xuyên không, tôi có thù với ngài đúng không?! Có cần đúng lúc vậy không? Có cần đúng người vậy không? Có cần không?! Tôi không cam tâm!! Ông mau ra đây, chúng ta ngồi cùng một bàn đàm luận nhân sinh!!

Vương Thuý Kiều đang ngồi tịch mịch bỗng đứng phắt dậy đập bàn rầm rầm.

Nữ tỳ quanh đó đang chăm cây : "..."

Tiểu thư lại phát bệnh rồi...

Quả thực trước đây ôn nhu sắc sảo xinh đẹp khí chất hết phần thiên hạ, sau trận ốm kéo dài đột nhiên tính tình đại biến, nhiều khi doạ chết người khác.

Ví dụ như bốn ngày trước, mở cửa vào phòng thấy tiểu thư cứ trợn tròn mắt nhìn lên đỉnh màn, thỉnh thoảng lại chớp chớp, lâu lâu lại đánh vào đầu một cái rồi xuýt xoa kêu đau...

Ví dụ như sáng ngày hôm kia đưa tiểu thư ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa nàng nhắm tịt mắt lại, miệng lầm bầm lải nhải vài cụm từ khó hiểu rồi bước qua cửa, mở mắt ra lại bỗng nhiên mất hứng, quay trở vào phòng đóng sập cửa lại...

Ví dụ như vừa đêm hôm qua thấy nàng leo lên mái nhà kêu gào câu gì đó mà Đại Thần xuyên không hay Nguyễn Du gì đó, hình như muốn ngồi cùng một bàn đàm luận nhân sinh gì đó...

Ví dụ như vừa nãy...

Tiểu thư, chúng nô sợ...

"Đại tỷ!"

Giọng nói trầm đầy từ tính mà lại mềm mại lạ thường, Thuý Kiều hơi quay đầu lại. Nữ tử lam phục chỉnh chu, bước chân thành thục thanh thoát nhẹ như lông vũ.

"Vân à? Có chuyện gì sao?"

"Cha nương nói muốn để tỷ ra ngoài cho khuây khoả, có khi do ở trong nhà quá lâu nên tâm tình bị bó buộc, tỷ không thấy thoải mái nên mới thành ra thế này."

...thành ra thế này?

Tệ hại đến thế à...?

Khuôn viên Vương phủ không rộng lắm, chánh gian cũng không quá rộng lớn phô trương. Nàng thầm cảm thán. Mùi gỗ vẫn còn nguyên vẹn, rêu phong trên bờ tường hay ngói đỏ đều mang những ý vị riêng, ở xã hội xô bồ hiện đại khó mà tìm được loại cảm giác này. Nàng đi sau lưng Thuý Vân, luền nhớ lại lời mà Vương Thuý Kiều nguyên thân nói với nàng.

Thì ra, Vương Thuý Kiều, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thanh phong cầm nữ, cuối cùng cũng chỉ muốn thoát ra khỏi cái gọi là số phận.

Hồi vẫn còn ở hiện đại, nàng cũng không học giỏi Văn lắm, nhưng ít nhất cũng nghĩ ra được, thật nhu nhược. Đúng, Vương Thuý Kiều thật nhu nhược. Nhu nhược vì cứ mãi giam mình trong cái số phận bị cho là được sắp ra trước. Nhu nhược vì không bao giờ nghĩ đến cái xa xôi hơn là than khóc. Nhưng giờ nghĩ lại, nhất là khi nàng ấy nở nụ cười cuối cùng ấy...

Thì ra, là nàng ấy muốn nhờ cậy tôi.

Mi mắt Vương Thuý Kiều rung nhẹ.

Vậy, được.

Khoé môi nàng nhẹ nhàng cong lên, chống nhẹ tay thanh song gỗ.

Chuyện gì chứ, đối nghịch ông trời là sở trường của tôi mà.

Trong cái thời buổi mà Vương Thuý Kiều sống, cái hoàn cảnh mà Vương Thuý Kiều bị đặt vào, cái nhan sắc mà Vương Thuý Kiều phải mang, cái tài nghệ mà Vương Thuý Kiều phải chịu, tất cả đều khiến nàng bị động đến mức không thể nghĩ xa xôi hơn, bởi nàng bị bó buộc trong cái luật lệ của quỹ đạo tàn nhẫn này.

Vậy, để ta giúp nàng.

Cáo biệt cha nương, hai người ra kiệu.

Vương Thuý Kiều quệt quệt mũi, một lượt leo lên ngựa. Quần chúng há hốc mồm.

Thấy vậy, nàng cười hào sảng lớn tiếng tựa như Thái Dương.

"Đi!"

"Khoan đã, tiểu thư..."

Mất hút...

Tiểu thư, hình như nàng chưa học qua cưỡi ngựa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top