Văn Án
[ Ánh sao trong đêm]
Mộ Diệu thu mình trong góc sân thượng, đôi mắt trống rỗng nhìn về khoảng trời đầy sao. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, như nhắc nhở cậu rằng cậu vốn chẳng thuộc về nơi nào cả.
Một tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là Cảnh U Trần.
“Cậu lại trốn ở đây.” Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự bình tĩnh vốn có của anh.
Mộ Diệu cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi bầu trời: “Nơi này yên tĩnh, không ai thấy tôi ở đây.”
Cảnh U Trần đứng yên một lúc, sau đó bước đến cạnh cậu. Anh cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại có chút dịu dàng hiếm hoi:
“Cậu biết không, giữa vũ trụ rộng lớn, có những ngôi sao dù không sáng chói nhưng vẫn tồn tại, vẫn có giá trị của riêng mình.”
Mộ Diệu khẽ giật mình, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu mím môi, cúi đầu: “Nhưng tôi không phải một ngôi sao, tôi chẳng là gì cả.”
Cảnh U Trần khẽ thở dài. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay lạnh buốt của Mộ Diệu.
“Vậy thì, tôi sẽ nhìn cậu... Tôi sẽ là người thấy cậu.”
Mộ Diệu ngỡ ngàng quay sang. Đôi mắt thâm sâu của Cảnh U Trần phản chiếu bóng dáng cậu, rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập loạn.
Đây là lần đầu tiên... có người nhìn thấy cậu.
Lần đầu tiên, có một bàn tay sẵn sàng kéo cậu ra khỏi bóng tối.
•
[ Ngôi sao của thế gian]
Mộ Diệu đứng lặng dưới màn đêm, ánh mắt phản chiếu những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nhưng dù có nhìn bao lâu đi nữa, cậu cũng chẳng thể vươn tay chạm tới.
Cảnh U Trần bước đến, đôi mắt trầm lắng dõi theo bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Anh khẽ gọi:
“Diệu Diệu, em lại suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy?”
Mộ Diệu siết chặt hai bàn tay, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Em muốn chạm vào anh.”
Cảnh U Trần sững người. Mộ Diệu cúi đầu, giấu đi tia chua xót trong mắt:
“Nhưng em không thể ôm lấy vì sao ấy, bởi vì nó là ngôi sao sáng nhất.”
Cậu cười nhạt, giọng nói khe khẽ như tan vào gió:
“Anh hoàn hảo quá, chói lọi quá… Mọi người đều trông ngóng, đều muốn chạm vào anh. Còn em… chỉ là màn đêm tĩnh lặng phía dưới, lặng lẽ tồn tại, lặng lẽ dõi theo, nhưng vĩnh viễn không thể với tới.”
Gió đêm lạnh buốt, nhưng lòng Cảnh U Trần còn lạnh hơn. Anh bước tới, không để Mộ Diệu lùi bước, nhẹ nhàng nhưng kiên định ôm chặt lấy cậu.
Giọng anh khẽ vang lên bên tai, mang theo chút bất lực, chút xót xa:
“Ngốc à, ngôi sao ấy có thể sáng đến đâu, cũng chỉ muốn được em ôm lấy.”
Mộ Diệu run rẩy, hơi thở khựng lại.
Cảnh U Trần cúi đầu, khẽ hôn lên tóc cậu, thì thầm:
“Thế gian này có thể dõi theo anh, nhưng chỉ có em mới là người duy nhất anh muốn ở cạnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top