chap 3: Đấu la đại lục thế giới.
" Này nhân loại, bổn đế quyết định sẽ trở thành hồn hoàn của ngươi. "
Mạch não tôi khi này vẫn chưa thể nào load được như bình thường bởi vì tôi đã bị nụ cười của mỹ nam mê hoặc mất rồi!
" ... Hả? "
Tròi mé tôi ơi!!!!
Mỹ nam mỉm cười với tôi kìa!
A a a a a a a a !!!
Đế mồ, chốt tồ mát tề nế!
Cái gì cơ?!!
Hình như tôi nghe nhầm đúng không nhỉ? Hồn hoàn?
Nghe quen quen thế nhể?
" Hồn hoàn? Có phải nó là... "
Tôi mờ mờ mịt mù mà ngẩng đầu lên nhìn vào mỹ nam thắc mắc.
" Đúng vậy. "
Mỹ nam vẫn mỉm cười nhẹ, đáy mắt chứa đầy ý cười. Vẻ mặt khi này so với lúc đầu gặp mặt nhìn hoàn toàn khác nhau, cứ như là hai con người vậy.
" Nhưng mà em chưa có thức tỉnh võ hồn. "
Tôi lắc nhẹ cái đầu nhỏ này.
" Không sao, bổn đế sẽ giúp ngươi thức tỉnh. "
" ... Vậy thì phiền anh rồi. "
Tôi gật gật đầu đối với mỹ nam, nhưng đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng hình như mình vẫn chưa biết tên của mỹ nam thì phải.
" Mỹ nam, tên anh là gì thế? "
" Hử? "
Nam nhân trước mặt tôi khẽ nhíu mày khi nghe thấy tôi đột nhiên gọi cái biệt danh 'mỹ nam' đó, nhưng rồi mày ngài cũng giãn trở lại, hắn nhìn tôi mà nói.
" Nhân loại, ngươi hãy nhớ kỹ đây, bổn đế tự xưng Kim Hoàng Mâu Đế. Bổn đế sẽ không nói lại lần thứ hai, liệu mà ghi nhớ. "
Kim Hoàng Mâu Đế?!
Má mẹ tôi ơi, nghe đến từ Đế là đã cảm thấy có một thứ uy áp vô thanh vô tức mà ẩn ẩn hiện hiện đè lên cơ thể nhỏ bé của tôi.
Không hổ danh là Đế mà, uy lực cũng đặc biệt mạnh mẽ, lấn áp mọi thứ.
Thật không thể ngờ rằng bản thân tôi lại may mắn đến mức có thể ngay từ lần đầu tiên mà đã gặp gỡ được một vị đế quân đích thực rồi.
" Kim Hoàng Mâu Đế, nghe sang quá. Nhưng mà em gọi anh là Kim Kim được không? "
Khoé miệng nam nhân khẽ giật giật, mặt đầy hắc tuyến, nhìn tôi mà trừng mắt nói.
" Tên khác. "
" Hoàng Hoàng. "
" Khác. Nghe ngươi gọi mà như gọi sủng vật vậy. "
" Tiểu Kim? "
" Không. "
" Tiểu Hoàng? "
" Không. "
" Tiểu Kim Hoàng? "
" ... Không được. "
" Đế Đế? "
" Không ai gọi thế cả. "
" Mâu Mâu? "
" ... Ngươi không còn cách gọi nào khác sao? "
" Chẹp, sao anh khó tính thế nhỉ? Chọn mãi không xong một cái tên. "
Tôi chau mày lại, ngồi khoanh chân xếp bằng trên mặt đất, đồng thời cũng khoanh tay trước ngực, mặt hơi nhăn lại suy nghĩ.
Nam nhân kia ngoài việc quan sát tôi thì chẳng còn việc gì để làm cả. Thế nên hắn dứt khoát ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi mà nhìn luôn.
" A, này, hay là em đặt cho anh một cái tên nhé! "
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy đây là ý hay nhất, thế nên là nói luôn với mỹ nam vậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn sang nam nhân bên cạnh mình, hai mắt sáng ngời.
" Tên mới? Được thôi. "
Mỹ nam nghe thì cũng gật đầu đồng ý.
Nhận được sự đồng ý của mỹ nam, tôi liền vui vẻ ngay.
Mà bây giờ cái tên nào mới thích hợp với mỹ nam đây?
Lại cau mày nhỏ, tôi khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ một chút. Nhắm mắt lại để tưởng tượng về khung cảnh khi mà tôi mới lần đầu tiên gặp mặt với Kim Hoàng Mâu Đế, đó thực sự là một khung cảnh đẹp đến kinh thiên động địa luôn. Thứ kim sắc đó bao quanh lấy toàn thân thể của hắn, cùng với cáu ánh sáng bàng bạc của trăng sáng kia cộng hưởng với nhau. Hắn tựa như một vị thần vừa hạ phàm chốn nhân gian này để thực hiện chuyến thăm thú nơi trần thế.
Hắn, đẹp như một tuyệt tác nhân gian, tựa như trân bảo của trần thế, tựa vị thần của mặt trăng.
" Nguyệt. "
Bất giác tôi buột miệng nói ra từ này. Nhưng cũng phải nói là cái tên này vừa đơn giản lại vừa thanh cao, tuy rằng chưa thể nào thể hiện được sự uy quyền nhưng trăng cũng là một trong những tạo vật quan trọng nhất đối với sự sinh tồn của các hành tinh xoay quanh mặt trời mà.
" Nguyệt? "
Nguyệt lúc này cảm thấy bản thân được đặt thêm một cái tên mới cũng có chút cảm giác lạ lùng, thế nhưng khi nghe được cái tên này phát ra từ tôi, hắn vô thanh vô tức mà cảm thấy rất dễ chịu.
" Được, từ bây giờ bổn đế sẽ xưng tên là Nguyệt, tự xưng Kim Hoàng Mâu Đế. "
Nguyệt bây giờ nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian hơn trăm vạn năm đó hắn có thể cười một cách thật lòng như thế này.
" Yeah, Nguyệt, bây giờ em sẽ gọi anh như thế nhé. "
Tôi vui mừng mà bật cười, rồi hoàn toàn ngã xuống đất nằm bệt ra đó.
" Mà Nguyệt này, anh nói anh sẽ trở thành hồn hoàn của em đúng không? Thế nơi đây là Đấu la đại lục ạ? "
Tôi không thèm ngồi dậy nữa mà chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình mà khẽ mân mê vút mái tóc đen dài óng của tôi.
" Đúng vậy, đây chính là Đấu la đại lục. Sao ngươi lại hỏi về vấn đề này? Bổn đế tưởng đấy không phải là kiến thức căn bản sao? "
Nguyệt khẽ nhíu mày, khó hiểu cúi đầu xuống nhìn tôi.
" Ai nha, đó là tại vì em tự nhiên bị rơi xuống đây ấy mà, nên em chẳng biết được đây là đâu cả. Anh có thể giới thiệu cho em về Đấu la đại lục này đi, nhé? "
Tôi cười cười nhìn Nguyệt, giọng nói bây giờ như có như không pha vào đó một chút nũng nịu. Và một chút nũng nịu đó có vẻ như đã chạm vào đúng chỗ ngứa của Nguyệt.
" ... Được rồi, bổn đế sẽ nói cho ngươi biết thêm về Đấu la đại lục này. "
Nguyệt khẽ thở dài một tiếng rồi bắt đầu nói.
" Đây là Đấu la đại lục, nơi đây có một thứ gọi là võ hồn, và mỗi người đều có riêng một võ hồn của mình. Căn cứ vào sự mạnh yếu của võ hồn mà phân chia cảnh giới, mỗi cảnh giới chia thành mười cấp. "
" Ban đầu khi mới nhập môn thì được gọi là Hồn sĩ, là sau khi thức tỉnh võ hồn.
Võ hồn thường được chia làm hai loại, là khí võ hồn và thú võ hồn.
Nếu như võ hồn có thể tu luyện được, khi hồn lực đạt tới cấp độ 11 thì sẽ đạt tới xưng hiệu kế tiếp, là Hồn sư.
Hồn sư từ khi mới thức tỉnh võ hồn đến khi hồn lực đạt cấp 10.
Hồn sư là từ 11 đến 20 cấp hồn lực.
Đại hồn sư là 21 đến 30 cấp hồn lực.
Hồn tôn là 31 đến 40 cấp hồn lực.
Hồn tông là 41 đến 50 cấp hồn lực.
Hồn vương là 51 đến 60 cấp hồn lực.
Hồn đế là 61 đến 70 cấp hồn lực.
Hồn thánh là 71 đến 80 cấp hồn lực.
Hồn đấu la là 81 đến 90 cấp hồn lực.
Phong hào đấu la là 91 đến 94 cấp hồn lực.
Siêu cấp đấu la là 95 đến 98 cấp hồn lực.
Và cuối cùng là Cực hạng đấu la là 99 cấp hồn lực.
Còn trên 99 cấp hồn lực thì tấn thành thần, với 100 cấp hồn lực.
Các hồn sư thường chia thành các lớp sau: chiến đấu, khống chế, phụ trợ, mẫn công, phòng ngự, trị liệu.
Cứ 10 cấp hồn lực, võ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ với các thu vi khác nhau.
Màu trắng là thập niên hồn thú.
Màu vàng là bách niên hồn thú.
Màu tím là thiên niên hồn thú.
Màu đen là vạn niên hồn thú.
Màu đỏ là thập vạn niên hồn thú.
Đôi khi liệp sát hồn thú sẽ xuất hiện hồn cốt. Hồn cốt rất hiềm, và có tác dụng giúp cho hồn sư gia tăng hồn lực."
Nói đến đây thì Nguyệt dừng lại không nói thêm gì nữa, tôi đang nghe rất là cuốn mà tự nhiên thấy Nguyệt dừng lại nên tôi mới ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt, thắc mắc.
" Sao thế Nguyệt? Sao anh không nói nữa thế? "
" Ngươi còn muốn bổn đế nói thêm cái gì nữa? Không phải là đầy đủ quá rồi sao? "
Nguyệt nghe thấy tôi nói thế liền bất đắc dĩ mà mỉm cười nhẹ, đưa tay đến xoa xoa mái tóc của tôi.
" À, đúng là rất đủ rồi. "
Tôi lúc này mới ngớ người ra mà há miệng ngại ngùng nói.
" Mà Nguyệt này, đây là đâu thế? "
" Hử? Đây là Đấu la đại lục chứ đâu? "
Nguyệt hơi khó hiểu khi nghe thấy tôi hỏi một câu vô nghĩa như thế. Vẻ mặt lúc này của Nguyệt vẫn đẹp xuất sắc luôn. Đúng là mỹ nam mà, đến cái vẻ mặt khó hiểu cũng đẹp nữa.
" Không, cái em đang hỏi là nơi này này, cái khu rừng mà chúng ta đang ở đây này. "
" Khu rừng này sao? Đây là Hoàng Đấu đại lâm sâm, là một trong những khu rừng rậm nguy hiểm nhất. "
Nguyệt xoa xoa mái tóc đen của tôi nhẹ giọng trả lời.
" Hể? Thật sao ạ? "
" Thật, bổn đế chưa bao giờ nói dối điều gì cả. Mà, tại sao ngươi lại có thể vào đến tận đây được? Nơi này là nơi sâu nhất của khu rừng, ngươi là nhân loại đầu tiên có thể vào được đây mà còn sống đấy. "
Nguyệt vẫn thủy chung xoa xoa đầu tôi, song lần này lại lần lần lần lần đưa tay xuống bóp bóp lấy hai cái má núng nính của tôi.
Nội tâm của Nguyệt: " ... "
Sao hai má của nhân loại này lại mềm mềm đến thế chứ?
" Wa, ai cũng có lần đầu tiên mà Nguyệt. Ừm, thế anh có thể nói qua về khu rừng này được không? "
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này, rồi thì bất ngờ ngồi bật dậy mà xích lại gần bên cạnh Nguyệt ngồi.
" Được, Hoàng Đấu đại lâm sâm này khá giống Tinh Đấu đại lâm sâm, ở phía ngoài bìa rừng thì là nơi sinh sống của các hồn thú mới sinh, hay còn tu vi yếu nhất, thường là thập niên hồn thú, càng vào sâu bên trong thì các hồn thú càng mạnh mẽ, cho đến cách nơi này khoảng chừng mấy trăm thước thì là nơi mà ngươi bắt buộc phải đi qua thì mới có thể vào được đây. Đó là nơi mà các hồn thú thập vạn niên, hoặc là hơn sinh sống. Còn nơi này là nơi sâu nhất của khu rừng này, do bổn đế cai quản và cả cái hồ nước vừa mới biến mất đó nữa. "
" Hả...? "
Nghe đến đây thì tôi mới nhớ đến cái hồ mà đột ngột biến mất ngay đúng khi tôi vừa đặt chân xuống mặt nước.
" Cái hồ nước đó tên là gì thế ạ? "
" Là Nhật Quang Nguyệt. "
" Í, cũng là Nguyệt kìa. Ha ha ha, thế thì cái tên Nguyệt em đặt cho anh đúng là có duyên rồi. "
Tôi cười tươi, vỗ lên vai mỹ nam một cái.
" Ừ, bổn đế cũng cảm thấy vậy. "
Nguyệt nhìn theo cánh tay nhỏ bé của tôi vừa mới vỗ lên vai hắn, rồi cũng lặng lẽ nở một nụ cười.
" Mà anh có biết bây giờ cái hồ đó ở đâu không ạ? Tự nhiên biến mất một cách bất ngờ như thế. "
Tôi vòng tay ra sau lưng, chống hai tay xuống đất, hơi nghiêng đầu sang nhìn lên Nguyệt.
" Nó ở trong lĩnh vực tinh thần của ngươi. Sau này, khi mà bổn đế trở thành hồn hoàn của ngươi thì cũng sẽ ở trong đó. "
Nguyệt vẫn từ tốn giải thích từng chút một cho tôi nghe.
" Ồ, vậy thì làm thế nào để thức tỉnh võ hồn được thế Nguyệt? "
" Để bổn đế—— "
" GAOW! "
Tôi đang ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, Nguyệt cũng hơi cúi đầu xuống nhìn vào mắt tôi thì đột nhiên một tiếng kêu lớn của một con vật mà tôi đoán khá chắc chính là hổ vang lên.
Và rồi không phẩy năm giây sau đó, có một vật thể lạ màu trắng muốt cùng với bộ lông mềm mại lao thẳng vào tôi rồi ngồi chễm trệ trên đùi tôi. Ui cha mạ tôi ơi, sao mà lớp lông này lại sờ sướng đến như thế chứ?!
Đưa tay lên xoa lấy xoa để bộ lông mềm mượt mại của con hổ trong lòng, tôi hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Chú hổ con bên trong lòng tôi cũng rất phối hợp mà kêu ngao ngao mấy tiếng, dụi dụi đầu vào tay tôi làm nũng.
Còn Nguyệt lúc này mày ngài hơi nhíu lại mà quan sát con vật đang nằm trong lòng tôi. Y thấy con hổ này đúng thật sự là hổ, nhưng mà các hoa văn trên cơ thể của nó không hề bình thường chút nào cả. Những đường hoa văn màu đen vàng xen lẫn nhau tạo thành một tổng thể rất hoà hợp lại không kém phần trang nhã, rồi hai thứ màu đó kết hợp lại tạo thành một hình ảnh tựa như có con mắt thứ ba trên trán con vật này vậy. Nơi khoé mắt của nó còn có một chút ánh đỏ vàng.
Khoan, con mắt thứ ba trên trán? Hoa đen vàng kim lẫn lộn? Màu đỏ vàng nơi khoé mắt? Đây chẳng phải là đặc trưng cho thần thú Bạch Hổ sao?
" Ngươi, là thần thú. "
Nguyệt nói một câu với con hổ, không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.
" Đúng vậy đó, ta là thần thú Bạch Hổ, nhưng mà đó là chuyện của tương lai sau này thôi. Chứ còn bây giờ ta mới chỉ là một thiếu niên thôi. "
Giọng nói phát ra từ con hổ đang ngồi trong lòng tôi với âm vực giống như một đứa trẻ mới lớn vậy.
Tôi thì kinh ngạc hết sức tưởng tượng. Thật không ngờ rằng lại có một ngày tôi sờ được vào thần thú cơ đấy. Lại còn là Bạch Hổ nữa chứ, một trong tứ đại thần thú hùng mạnh nhất.
" Thiếu niên? Vậy là tu vi của ngươi đã đạt đến vạn năm chưa? "
Nguyệt thì hoàn toàn trái ngược với phản ứng của tôi, y rất bình tĩnh mà tiếp tục hỏi Bạch Hổ.
" Sắp được rồi. Theo như ta nhớ không nhầm thì còn sáu năm có lẻ nữa là ta đạt đến tu vi vạn năm rồi. "
Bạch Hổ hồn nhiên đáp lại, rồi tiếp tục dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay tôi làm nũng.
A, cái sự đáng yêu của lông mao mao này thật không thể nào cưỡng lại được!
" Í, Nguyệt, là thần thú thì có thể nói được tiếng người sao? "
Ai nha, tại sao đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra sự không đúng trong cuộc trò chuyện giữa một người (?) và một thú (?) ở đây chứ. Thắc mắc là thế nên tôi liền hỏi Nguyệt ngay cho nóng.
Tưởng chừng như câu hỏi của tôi không có gì quá đặc biệt, thế nhưng mà nó lại có thể khiến cho một người (?) một thú (?) tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Ánh mắt của cả hai đúng kiểu "Cái quái gì?!" .
" Nhân loại, ngươi, hiểu được những gì bổn đế vừa nói sao? "
Nguyệt ngạc nhiên nhìn tôi khích động, nắm lấy hai bên vai tôi nói. Đưa khuôn mặt đẹp không góc chết của y lại gần đến bên mặt tôi, Nguyệt với hai con mắt sáng rực như vớ được vàng đăm đăm nhìn tôi mà chờ đợi câu trả lời.
" Tỷ tỷ, tỷ hiểu những gì ta với tên Đế vương kia nói sao?! Thật sự chứ?! "
Bạch Hổ cũng kinh ngạc không kém gì Nguyệt cả, y đứng phắt dậy mà chống hai tay vào người tôi rồi nhào người lên dí sát khuôn mặt đầy lông mềm mềm vào mặt tôi.
" Thật, em hiểu được mà Nguyệt, Bạch Hổ. Mà tại sao hai người lại ngạc nhiên đến như thế chứ? "
Đẩy đẩy hai khuôn mặt đang dí sát lại gần mình ra xa một khoảng cách ổn định trước tiên, trước khi mà dòng máu ấm nóng từ khoang mũi của tôi tạm biệt mọi thứ để đi tìm đến với tự do, rồi tôi mới đáp lại.
Hu hu hu, đừng có như vậy chứ?! Nếu mà còn làm thế nữa thì không biết sau này tim của tôi sẽ như thế nào nữa đâu. Trải nghiệm đối diện trực tiếp với một bên là đại mỹ nam yêu nghiệt hoa nhường nguyệt thẹn, một bên là hổ con mềm mại ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu, thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi rồi.
" Sao mà không ngạc nhiên cho được! Đây là lần đầu tiên bổn đế chứng kiến được có kẻ lại nghe hiểu ngôn ngữ của thần thú, à không, phải nói là hiểu ngôn ngữ hồn thú là nhân loại đấy. Ha ha ha, đúng là bổn đế đã chọn trúng được một báu vật mà. "
Nguyệt cười lớn một cách sung sướng, thế cơ mà nó vẫn đẹp đến kinh thiên động địa luôn là sao chứ?! Mỹ nam thì mãi mãi vẫn là mỹ nam, người ta làm cái gì cũng thấy đẹp cả. Bây giờ lại cười rộ lên như thế nữa, ôi, đúng thật là tôi hình như kiếp trước sống khổ quá nên kiếp này tôi được ông trời bù đắp cho đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top