Chương 3: bắt đầu
Một ngày nọ. Ở ngôi thôn Hồn thánh, ngôi nhà ở cuối thôn chính là nơi mà y đang ở. Từ sau cú sốc đó mà cha đã bắt đầu nghiện ngập. Dù đáng trách nhưng y cũng không thể trách được vì dù sao cũng đã có y lo cho Đường Tam, hơn cả cha cũng nhờ việc rèn nông cụ mà kiếm được tiền nên nhà y cũng không thiếu một khoảng tiền mua rượu đó.
Nói đến đây thì tiểu đệ đệ Đường Tam của y cũng đã sáu tuổi rồi, nhóc con da trắng thịt mềm lớn lên ưa nhìn thật sự rất đáng yêu nha. Y vậy mà lại là một đệ khống a mà không chỉ là đệ đệ nhà mình mà còn là đệ khống và muội khống con nhà người ta luôn. Thật sự không có mặt mũi để diễn tả mà!
"Ca ca!!"
Một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi chạy đến ôm y từ đằng sau và nói: "đệ đói rồi, mình đi ăn cơm thôi."
'Aaaaaaaaaaa!!!'. Điên mất thôi. Làm sao có thể chịu được khi có một bảo bảo trắng múp đang ôm lấy mình chứ.
"Được rồi, ăn cơm thôi ăn cơm thôi. Lát nữa sẽ nói cho đệ một bí mật."
Nói rồi y lại hôn vào hai má của Đường Tam. Cậu thật sự không cảm thấy ngại khi bị hôn như vậy đâu. Mặc dù ở kiếp trước cũng là một thiếu niên nhưng dù sao thì cậu cũng yêu thương và ỷ lại vào ca ca quá nhiều nên mới thế.
Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm thì Đường Hạo đang định cất tiếng hỏi thì Đường Hạo đã lên tiếng trước:
"Tiểu Nhi, có phải con đã thức tỉnh hồn hoàn rồi không."
Đây hoàn toàn là một câu khẳng định. Cha giờ mạnh hơn trước rất nhiều không thể nào không nhận ra sức mạnh của y bây giờ được, nhưng cũng chỉ là vỏ bọc của y hiện tại.
Nghe vậy y liền đặt đũa xuống rồi đứng lên. Cơ thể y phát ra một luồng sáng trắng nhẹ nhàng sau đó trên đầu y liền hiện lên một đôi sừng nai tuyệt đẹp. Không có gì bàng cãi nữa khi hồn thú vương là một con Tử Lộc xinh đẹp.
"Thiên thiên mãn hồn lực." Đường Hạo cất tiếng, lại nhếch mày và nói ra suy nghĩ của mình: "nhưng đây là võ hồn gì chứ?? Ta chưa từng nghe kể hay tận mắt chứng kiến loại hồn thú này."
Đường Tam hoang mang nhìn cha mình và hỏi:
"Cha, rúc cục đây là thứ gì vậy??"
Sau đó lại nhìn đến y mắt tròn xoe mà nói:
" Đây là bí mật huynh muốn nói với đệ sao. Đẹp thật đó!! Nhưng đây là gì mới được??"
Trừ những gì cậu biết là gia đình thì tất cả những gì ở thế giới này đối với cậu đều là một ẩn số. Và khi nhìn thấy màn biến hóa vừa rồi của ca ca thì cậu chắc chắn nơi đây khác hoàn toàn với thế giới ở kiếp trước của cậu.
Đường Nhi bước đến và nựng đôi má sữa của cậu. Y không thể kiềm chế nổi với biểu cảm đáng yêu này của đệ đệ.
" Cái này ta sẽ nói với đệ sau." Y ngước nhìn về cha đang thờ ơ ngồi đây nãy giờ. "Còn giờ thì ra ngoài chơi một lát nha, chút nữa ca ca sẽ ra chơi với đệ." Nói rồi lại xoa đầu Đường Tam và đẩy cậu ra ngoài.
Đến khi tiếng đóng cửa vang lên Đường Hạo lại nhìn về phía con mình. Ông thật sự có quá nhiều thắc mắc và kích động đến nỗi muốn ôm con trai mà lắc thật mạnh. Nhưng lại sợ nhãi con sẽ cười mình nên đành giả vờ nghiêm túc để hỏi cho ra lẽ.
"Được rồi mà, con sẽ nói hết những gì mà cha hỏi nên bỏ vẻ mặt như vậy đi."
Y bất lực mà nói. Cũng không thể trách y được dù sao thì y cũng có quá nhiều bí mật mà.
Đường Hạo nhìn y như vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông hỏi :
"Võ hồn của con gọi là gì?"
"Nó chưa từng xuất hiện nên con cũng không biết ở thế giới này nó gọi như thế nào nhưng mà con có thể chắc chắn với cha rằng võ hồn của con là độc nhất vô nhị, không có người thứ hai. Và nó cũng chỉ có một chữ - Vô."
Đường Nhi thành thật tra lời. Ngay từ đầu y đã không có ý định lừa gạt mọi người nhưng chỉ với những người thân cận nhất với y còn riêng Đường Tam thì cậu còn quá nhỏ để tiếp thu hết chuyện này.
Ngẫm nghĩ lại một chút, Đường Hạo lại hỏi tiếp:
"Tại sao con có thể tự do thức tỉnh võ hồn và thân phận thật của con là gì."
Ông cảm thấy việc mình sắp nghe thật sự còn nghiêm trọng hơn những gì hân nghĩ.
Đường Nhi im lặng một lúc rồi bắt đầu cất tiếng:
"Con có thể tự do thức tỉnh võ hồn của mình vì con khác với mọi người. Con là một hồn thú đã hóa hình nên việc tự do điều khiển năng lực là điều đương nhiên."
Y dừng lại sắp xếp lại những gì mình sắp nói và tiếp tục:
"Con biết cha đang thắc mắc chuyện tại sao một phong hào đấu la như cha lại không thể cảm nhận được hơi thở của một hồn thú chưa đạt cấp hồn đế như con. Đơn giản vì con không chỉ là một hồn thú đã sống mười vạn năm và hóa hình, kể từ khi sinh ra con đã mang sức mạnh của một hồn thú mười vạn năm rồi sống đến bây giờ còn cũng đã là một hồn thú một trăm vạn năm, cho nên con đủ sức che giấu hơi thở của mình khỏi một phong hào đấu la như cha."
Lời nói của y nhẹ nhàng là vậy nhưng lại khiến Đường Hạo sốc toàn tập. Ông kinh sợ mà hỏi lại:
"Không thể nào!! Không có lý nào lại như vậy!! Nếu thật sự là có thì khi một hồn thú hóa thành hình người thì sức mạnh của nó phải biến mất hoàn toàn và trở lại từ đầu chứ. Không có lí một hồn thú mười vạn năm vừa hóa hình có thể chống lại một phong hào đấu la cả!?"
Cho dù có kể cho bất kì ai thì họ vẫn sẽ biểu hiện như thế mà thôi. Chỉ khác là họ có thể chửi bạn là kẻ ngu xuẩn nữa kìa.
Y cũng biết trước cha sẽ nghĩ như vậy. Nhưng đâu phải tại y tại sự thật là vậy mà. Nghĩ rồi y lại nói tiếp:
"Nếu như là một hồn thú nào khác thì điều này là không thể."
Nghe được câu nói của y Đường Hạo bỗng thanh tỉnh trở lại. Nhưng điều sau đó y nói càng khiến ông bất động hoàn toàn.
"Nhưng con không phải một hồn thú bình thường như mẫu thân. Con là kẻ đứng đầu, con là vương của tất cả hồn thú trên đại lục Đấu La này. Con là thần. Mà thần sẽ luôn là kẻ mạnh nhất. Con có thể tự tạo cho mình những hồn hoàn khác nhau hay lớn mạnh khác nhau. Thậm chí điều chỉnh cấp bậc của mình để cải trang thành kẻ mạnh kẻ yếu. Con hiện tại, là kẻ mạnh nhất đấu la đại lục này."
Không xong rồi. Những gì mà ông đã nghe hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Một vị vương đang đứng trước mặt ông, một vị thần đang là con ông. Và điều không tưởng nữa là ông không thể đánh bại hay thậm chí là ngang tay với con trai mình!!!!
Ông gào thét trong nội tâm. 'đã bảo phải bảo vệ con trai mình mà ai ngờ con nó còn mạnh hơn mình. Thật không có mặt mũi mà!?'
Dù là nghĩ như thế nhưng cũng không thể không ngẫm nghĩ lại, lúc đó vậy mà những hồn thú vạn năm kia tự nguyện đưa vương đến tay mình chăm sóc. Nghĩ như vậy ông mới cảm thấy mình còn có giá trị thế là cười một tiếng thật to đến nỗi Đường Nhi bên cạnh phải giựt mình.
'cha rúc cục là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.' giựt giựt khoé miệng, y cảm thấy gia đình mình không được bình thường a.
Bỗng một tiếng đập bàn kéo y lại hiện thực. Đường Hạo thấy thế liền tươi cười lên tiếng:
"Ta sẽ không nói gì về việc này nữa. Chỉ mong con hãy sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ Tam Bảo, còn việc trả thù cho mẫu thân con cứ để ta làm là được rồi."
"Sao lại như thế, con cũng phải làm chứ!"
Đập hai tay lên bàn, y cũng phải giết người kẻ đó để báo thù cho mẫu thân.
Đường Hạo nghe vậy thì nhíu mày. "Ta không muốn con và Tam Bảo dính líu đến chuyện này. Nếu con muốn vậy chỉ cần chăm sóc cho nó mạnh hơn là rất tốt rồi. Mọi chuyện sau này hãy để sau này tính."
Nói rồi ông đứng dậy và đi vào phòng.
Y cũng chẳng nói thêm gì nữa. Quả thật những chuyện sau này thì nên để sau này rồi tính. Việc bây giờ của y là chăm sóc Đường Tam và tìm được người ấy.
Dọn hết bát đĩa xuống bếp, y phải cố gắng dạy dỗ cho Tam Bảo thật tốt biết đâu sau này nó lại còn kiệt xuất hơn cả y.
Mọi việc cứ như vậy êm đềm mà diễn ra. Cũng sắp tới rồi, một cuộc hành trình cùng những người đồng đội sắp xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top