Chương 2: đau thương
Bốn năm sau.
"Mau bắt chúng lại cho ta!!!!"
Một đội quân hùng hậu bao gồm những phong hào đấu la cường đại đang đồng loạt vây bắt gia đình của Đường Nhi. Phải. Kể từ khi có cha mẹ y đã được cha đặt cho là Đường Nhi. Thật sự thì nó không khác mấy với cái tên khi trước của y nhưng mà vì cha mẹ đặt cho nên y rất thích cái tên này.
Hiện tại thì không biết bằng cách nào nhưng thân phận hồn thú của mẫu thân bỗng nhiên bị phát hiện. Có lẽ là từ khi ba người nhà chúng ta bị một phong hào đấu la bắt gặp, và thế là bây giờ một thế lực gọi là Võ Hồn Điện đang nhất quyết vây bắt nàng cho bằng được.
"Không xong, chúng ta bị vây quanh rồi."
Đường Hạo tức giận mà cất tiếng. Hắn hiện tại chưa đủ năng lực để đánh bại bọn chúng, A Ngân lạo vừa mới sinh, Đường Nhi lại còn quá nhỏ, hắn thật sự là lực bất đồng tâm mà.
Quân đoàn Võ Hồn Điện đã vây quanh bọn họ. Kẻ đứng đầu hiện tại của Võ Hồn Điện là Thiên Tầm Tật cũng xuất hiện. Hắn nghênh ngang bước tới và khiêu khích.
"Đường Hạo a Đường Hạo, đường đường là kẻ mạnh nhất Hạo Thiên Tông mà bây giờ ngươi cũng rồi vào hoàn cảnh này. Nếu không muốn làm bị thương hai đứa trẻ thì không hồn mà giao lam ngân hoàng ra đây."
Aiss, chết tiệt!! Nếu không phải bây giờ còn quá sớm để thức tỉnh thì y đã cho tiên kia một bài học. Cho dù là hồn thú vương thì sao chứ bây giờ y cũng phải bất lực mà nhìn mẫu thân tự mình hiến dâng để bảo vệ y và mọi người. Cha ôm tiểu nhi tử đau lòng mà quỳ xuống.
Đừng!!!!!
Tất cả những người có mặt nơi đây đều kinh sợ. Mẫu thân y, nàng vậy mà lại tự bạo!. Dù có ngăn cản hay chạy chốn đến thế nào thì cũng đã muộn. Nhưng kẻ hứng chịu trực tiếp là Võ Hồn Điện, chúng chẳng kịp phòng ngự thì vụ nổ từ một hồn thú tự bạo đã sảy ra. Kẻ bị thương nghiêm trọng nhất có lẽ là vị giáo hoàng đương nhiệm. Hắn chịu hoàn toàn uy lực từ vụ nổ mà chẳng thể phản khán.
Y và Đường Hạo hoàn toàn sụp đổ. Đường Hạo chỉ có thể ôm con mà Khóc còn y chỉ có thể đứng như trời trồng bên cạnh. 'oeeeee!!' tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh càng làm y hoảng loạng. Y ôm lấy đầu và khóc thật to như gào thét.
"Không phải vậy, không phải là sự thật!! Tại sao tại sao chứ! Aaaaaaaaaa!!!" Y chẳng thể nghĩ được gì nữa, ngồi sụp xuống mà thẫn thờ. Cha đến và ôm lấy y vào lòng.
Có lẽ y đã phải trưởng thành từ quá sớm. Một hồn thú dù có sống lâu đi chăng nữa vẫn chẳng hiểu được tâm tình của con người và khi chúng đã hiểu thì chúng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Y vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được mẫu thân yêu thương, chưa nên chịu những cảnh tượng này. Dù có sống bao nhiêu kiếp thì y vẫn quá mong manh để chịu được cảm giác ấy.
Đã hai lần rồi, y tự nhủ. Sẽ không có lần sau nữa đâu, y sẽ trả thù những kẻ đó, sẽ đưa mẫu thân về bên cạnh y.
Y lại nhìn về đứa bé trong lòng cha và hứa với lòng sẽ không bao giờ để tiểu đệ đệ phải chịu cảnh tượng này như y, sẽ thay mẫu thân mà chăm sóc tiểu đệ đệ thật tốt.
'Một cuộc sống mới, một tương lai mới vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Sẽ không để bản thân phải hối tiếc vì mình trong quá khứ. Vươn đến tương lai và cùng nhau có gắng nhé, tiểu đệ đệ.' y mỉm cười và ôm đứa trẻ vào lòng, cha ôm lấy y và xoa đầu y.
"Ta hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top