Chương 1: sự hình thành của hạnh phúc.

      Rừng U Minh, khu rừng lớn nhất và nguy hiểm nhất đại lục. Nằm ở phía nam nơi hẻo lánh và chiếm 1/3 diện tích toàn đại lục Đấu La. Vì thế tất cả những hồn thú sinh sống nơi đây đều là hồn thú vạn năm trở lên.
     
        Hồn thú vương là một khái niệm không có thực. Những hồn sư thường gọi Bá Vương Long là hồn thú vương vì đây là hồn thú trên cạn mạnh nhất. Hoặc chỉ cần nhìn thấy một hồn thú hơn mười vạn năm trở lên thì họ đều nghĩ đó là vương.
      
       Nhưng thực chất vương vẫn chưa được sinh ra. Dù hồn thú hay nói đúng hơn là hồn sư đã xuất hiện rất lâu rồi nhưng chưa từng ai biết chính xác vương là gì. Nhưng khác với các hồn sư, các hồn thú cường đại luôn biết rằng bọn chúng sinh ra để phục tùng và bảo vệ vị vua cuối cùng.

       Tại rừng U Minh ngay bây giờ, một cơn chấn động đang lan truyền trên diện rộng. Một luồng uy lực cực lớn đang bao trùm trên toàn bộ đại lục Đấu La này. Các hồn thú đều đồng loạt cuối mình cho thời khắc mà chúng đã chờ. Thời khắc vị vương của chúng ra đời.
     
       Không ai có thể hiểu được luồng uy lực cường đại này là của ai. Họ chỉ biết thứ sức mạnh này sinh ra từ kẻ thống trị là kẻ sau này sẽ thay đổi mội thứ.

       Trên thượng thần đình, nơi tụ họp của những vị thần tối cao nhất cũng đang xôn xao khi cảm nhận được trận rung động dưới đại lục. Và kẻ tối cao nhất lại đang ung dung thưởng trà trên thiên ỷ đang mỉm cười như thể đã đạt được món quà quý giá nhất.

          "Chúc mừng thần vương bệ hạ, cuối cùng vị chủ mẫu của thượng thần đình cũng đã xuất hiện!!"
           
       Một vị thần bước ra khỏi hàng và nói với người đang ngồi phía trên cao kia.

          Không sai, kẻ đang mỉm cười mà thưởng trà kia chính là vị thần vương tối cao, kẻ nắm giữ mọi vận mệnh trong thiên hạ - Thiên Nhạn Minh!

      "Cuối cùng thì ngày nay cũng tới. Trẫm cũng đã chờ quá lâu rồi." Hắn nói khẽ .

       Thời khắc giọng nói trầm ấm ấy cất lên, toàn bộ đại điện bỗng chốc tĩnh lặng như thể họ đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, lúc mà người đó tan biến khỏi thế gian.

        Một vị thần bước lên và nói: "Không lâu nữa thôi người sẽ được gặp lại ái nhân của mình. Việc cấp bách hiện giờ là tiêu diệt triệt để những kẻ đã giết hại thần hậu điện hạ, mong người hãy suy xét."

      Người nói chính là Thổ Thần một trong năm vị thần cai quản ngũ hành.

       "Đương nhiên phải tiêu diệt những kẻ đó để không làm thần hậu điện hạ cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến chúng." Câu nói ấy lại được phát ra bởi Hoa Thần - người mà chưa một lần tức giận.
   
      Nhưng chẳng có vị thần nào lấy làm lạ lẫm vì chính họ còn đang câm phẫn khi nghĩ về chuyện một ma tộc nhỏ nhoi mà giám cả gan chậm đến vảy ngược của vị thần vương này.

      "Các ngươi không cần lo, trẫm sẽ không để A Nhi phải đau đớn. Trẫm sẽ đích thân hạ giới để mang người về. Lúc đó còn cần các ngươi cai quản ổn thỏa nơi đây." Thiên Nhạn Minh hài lòng mà nói. Hắn không thể chờ đến lúc được gặp bảo bối của mình được nữa rồi. Nghĩ vậy hắn lập tức đứng phắt dậy bước đến chủ điện.

       Thấy thế đồng loạt các vị thần cùng quì xuống hô to "vạn tuế!!". Họ đều ngầm hiểu rằng thời khắc này đã đến!!!.

______________________________________________________

       Mười vạn năm sau, tại một rừng hồn thú, một vần hào quang rực rỡ bỗng chốc xuất hiện khiến ba người đang ở ven bìa rừng phải chú ý đến. Đến khí vần hào quang ấy biến mất, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng không một âm thanh. Không có sự có mặt của bất kỳ hồn thú nào khác nhưng ba người họ lại cảm nhận được một áp lực khổng lồ đang đề nén lên họ.

         Quyết định tìm kiếm bắt nguồn của ánh sáng đó, cả ba cùng đi sâu vào trong khu rừng. Càng đi sâu họ càng cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn ấy phát ra từ hàng vạn con hồn thú đang tập trung tại một điểm. Đến khi tới đó, cảnh tượng trước mắt đã khiến họ chết lặng. Những hồn thú mười vạn năm đã từng xuất hiện trên khắp đại lục đều có mặt ở nơi đây.

        Nguồn sức mạnh ấy đè nén lên cơ thể họ. Càng đáng sợ hơn cả khi đồng loạt tất cả các hồn thú đều để ý đến nữ nhân duy nhất có mặt ở đây. Hai người còn lại đồng loạt che chắn cô gái ở phía sau mình, dù có phải chết họ cũng nguyện bảo vệ nàng đến cùng.

        Bất ngờ thay, những hồn thú ấy lại chẳng có ý định tấn công ba người họ. Chúng nhìn nàng lại nhìn về đứa bé mà chúng đang bảo vệ, chúng quyết định để vương ở lại với một hồn thú đã hóa hình người. Vương vẫn là người vẫn cần được chăm sóc như một con người, bọn chúng chỉ cần âm thầm bảo vệ vương, đến lúc vương cần bọn chúng nguyện hi sinh vì người.

          Sau khi toàn bộ hồn thú đều giải tán, họ mới nhận ra rằng có một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ. Họ hoảng hốt nhận ra rằng, những hồn thú đó chỉ đang bảo vệ đứa trẻ này. Và giờ đây chúng đang giao cho bọn họ trọng trách nuôi dưỡng đứa bé này.

        Nữ nhân chạy đến và ôm đứa bé vào lòng. Nàng có lẽ đã biết được chân tướng của sự việc và nàng cũng cảm nhận được đây là vương của mình.
       
         'không thể tin được rằng mình có thể chăm sóc vào bên cạnh vương gần như thế.' nàng mỉm cười với và nghĩ.

          "A Ngân, muội làm sao vậy??" Một nam nhân bước đến và đi nói.

         "Đường Hạo à kể từ giờ đứa trẻ này sẽ là con của chúng ta đó." Nàng cất tiếng làm cho hai nam nhân cùng ngạc nhiên và vui sướng.

        Đường Hạo cười và nói: "haha!! Ta được làm cha rồi! Đại ca huynh cũng được lên chức rồi đó."

        Nam nhân đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ông cảm thấy hạnh phúc thay họ. Ông lên tiếng chúc mừng và nói sẽ trở về Hạo Thiên Tông báo tin vui cho mọi người.

       Đứa trẻ trên tay A Ngân cũng đã mở mắt. Y đã biết hết toàn bộ mọi chuyện sảy ra từ nãy đến giờ. Dù từ khi còn còn là một ấu thú đến khi hóa hình, y vẫn còn luôn nhận được mọi sự bảo vệ và chăm sóc nhưng cảm giác được nằm trong tay mẫu thân thật hạnh phúc làm sao. Cứ nghĩ chỉ cần chờ người đó đến và đón y đi nhưng giờ đây y lại có một gia đình thực thụ.

       Nghĩ rồi đứa bé lại cười thật lớn. Y giang tay về phía nữ nhân và cắt tiếng

      "Mama!!"

      Đôi mắt A Ngân rực rỡ. Bảo bảo của nàng, bảo bảo của A Hạo, bảo bảo đáng yêu quá đi.

     Đường Hạo ôm lấy cả hai vào lòng. Đứa con đầu lòng dù không phải ruột thịt đi chăng nữa thì mãi mãi là áo bông nhỏ đáng yêu nhất của hắn và A Ngân.

     Mong mọi người góp ý nhiều hơn ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ<333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top