Chương 2

Thoáng cái mọi chuyện được chuẩn bị cho ngày mai đã xong

Giờ đây các nhân viên văn phòng đang tốp tốp đi xuống công ty để ra về

Có thể thấy trên gương mặt của họ giờ đây đang rất vui vẻ là đằng khác vì công việc của họ đã hoàn thành một cách suôn sẻ

Bấy giờ đây về phần cậu, cậu đi trên con đường với nhiều người qua lại, tiếp đó là đi vào nơi vắng người để về nhà

Hanaku:" Cái đèn đường này chưa sửa nữa hả ta. Sáng giờ luôn ấy chứ"

Nhưng rồi cậu cũng tiếp tục đi thẳng về ngôi nhà ấm áp của mình. Bỗng rầm một cái cậu va phải ai đó

!!!!

Hanaku:" Nhóc...trời ơi nhóc không sao chứ"

Cậu nhóc ấy khóc

Cậu nhóc:" Hu oa oa .... đau quá đi hu hu oa hic hic"

Đứa trẻ bị trầy mà khóc nức nở làm cậu cảm thấy bối rối vô cùng

Hanaku lên tiếng:" Này nhóc đừng khóc nữa, đi theo anh, anh đây đưa nhóc đi rửa vết thương"

Cậu nhóc rất nhanh mà đứng dậy, tay thì vẫn chùi nước mắt mà thút thít hic hic

Rất nhanh họ đã tới được cái hiệu thuốc nào đó mà mua băng cá nhân, thuốc rửa vết thương và bông gòn

Tiếp đó cậu để cậu nhóc ngồi xuống băng ghế đá đối diện cửa thuốc mà bắt đầu băng bó, chỉ vài phút sau liền xong

Hanaku:" Nhóc còn thấy đau và rát chỗ nào nữa không"

Cậu nhóc:" Dạ không em hết đau rồi ạ, thấy vì thế em sẽ trả ơn anh một món quá nhé"

Cậu thắc mắc hỏi lại:"Quà gì?"

Cậu bé:" Là điềm báo, chẳng mấy chốc nữa anh sẽ bị tên trộm giết tại nhà của mình"

........

Hanaku:"Nó vừa nói gì vậy?, mình sẽ chết sao"

Nhưng ngay khi về nhà cậu liền bị giết chết đúng như lời nói của cậu bé đó, máu chảy đầm đìa nỗi đau đã không còn mà chỉ còn lại chút tiềm thức nho nhỏ mà thôi

Hanaku nằm đó nói:"Ha, đúng là mình không nên cứu người vô cớ mà, chết thật nếu như mình có kiếp sau mình muốn thành một người giàu có"

Tại một nơi nào đó

Karl Heinz:" Ta đến đây thay mặt cho anh ta, người sáng lập ra huyết tộc, Ta sẽ đặt tên cho cháu của ta là Hanaku"

Cậu mơ mơ màng màng

Hanaku:"Gì ai vậy, ai đang nói chuyện vậy, tại sao mình lại không thấy rõ mặt hắn ta"

Hanaku:"Chẳng phải mình đã chết rồi sao, cơ mà buồn ngủ quá, chắc không sao đâu nhỉ"

Thế là cậu thiếp dần đi và cũng là lúc bánh xe vận mệnh của cậu đã bắt đầu lay chuyển theo một hướng khác

Sáng ngày hôm sau, cậu nằm trong chiếc nôi có cái đèn hình thú cứ đi vòng vòng mãi làm cậu khá chóng mặt mà nội tâm

Hanaku: "-_- hửm đây là đâu vậy, hôm qua mình không nhìn rõ hôm nay mới thấy"

Hanaku: "Làm sao mà mình lại chơi ba cái trò chơi giành cho trẻ sơ sinh vậy, còn nữa, sao xung quanh mình toàn là cái song sắt bằng gỗ, được giành làm nôi cho trẻ con vậy"

Cách, tiếng cửa mở ra, một hầu gái bước vào đưa tay vào cái nôi mà ẵm cậu ra nói

Hầu gái Miwa ẵm cậu lên:"Ôi trời điện hạ, người thức từ khi nào vậy ạ"

Cậu vẫn tiếp tục nội tâm: "Hửm cậu chủ còn nữa sao cô ta bế mình như bế em bé vậy"

Và như được giải đáp thắc mắc của mình hầu gái Miwa đó ẵm cậu tới cái gương mà nói tiếp

Miwa:" *ẵm cậu trước gương* điện hạ, người xem người thật là dễ thương nha"

Đùng đoàng, như tiếng sét bên tai, cậu đứng hình lâu vài giây mà đặt hai tay lên cái mặt gương nhìn nói

Hanaku: "oe oe oe oe ( gì đây, gì đây)?"

Hanaku:" oe oe oe oe oe oe oe ( sao mình lại là con nít vậy)!!??"

Hanaku:" oe oe oe oe oe oe oe oe ( tại sao mình lại trở thành con nít ngay khi chết và sống lại vậy)"

Hầu gái thấy cậu có điều lạ liền nói

Miwa:" Ôi trời cậu chủ, ngài đừng quậy nữa nguy hiểm lắm đấy"

Miwa:" Nào về nôi thôi, đến giờ ngài phải uống sữa rồi"

Tiếp đó hầu gái liền đưa cậu lại cái nôi mà lấy cái bình sữa ra đút cậu uống

Vừa mới đưa vào liền bị cậu hất văng

Hanaku:" oa oa oa oa ( không ta không uống, ta không phải con nít)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top