Chương 17:

Tiếp thôi nào!!!!!♥♥♥
----------------------------------

Sakami: cô không cần biết tôi là ai. Thả Nami ra nếu không thì kết quả của các cô là... Chết!!! -cô trừng mắt nhìn bọn "đầu gấu".

Lucy: mày giỡn hả!! Ngoài bọn tao ra không ai có thể đánh bọn tao đâu NHÓC!!- ả nhấn mạnh từ nhóc khiến cô càng tức.

Sakami:hưm, là do các người tự chuốc đấy nhé!!-cô ráng giữ bình tĩnh. Cô chỉ tay vào phía các ả, một quả cầu lữa từ đâu bay ra.(harry: 😑😑)

Lucy: mày... Mày l... Áaaaaaa nóng quáaaaa aaaaaaaa!!-ả hét lên nhưng vì cô tạo kết giới nên không ai nghe cả... Nhưng Shuu, anh đang đứng dựa vào tường xem cái cảnh kinh hoàng kia, mặc dù anh không nghe trong đó nói gì nhưng anh vẫn cứ đứng đó mà xem.
-------------------------------------------------
Sakami: Cô không sao chứ?-cô cười nhìn cô ta.

Nami: à, tôi không sao!-cô ta đứng lên, cười một cái.

Shuu: hai cô ra xe đi!-anh vừa đi vừa nói.

Nami: ưm... Vâng!-cô ta phải nghe lời bọn họ nếu không thì chắc Die.

Sakami:ừm.-cô hơi mệt trong người, và... Rầm!!!

Nami:Sakamiiiiii!-cô ta ngạc nhiên.

Shuu:Sa... Sakamiii!!!-anh đến chỗ cô, bế cô lên đem ra xe.
----------------*đã về nhà*-------------------

Sakami: ưm... A đầu đau quá! Ủa, đây là phòng Shuu mà!!-cô ngạc nhiên khi thấu mik đang nằm trong phòng của Shuu.- hình như ai đang nhìn mình thì phải!-cô nhíu mày. Lay hoay một hồi cô mới phát hiện mình đang nằm trên người của Shuu.-Aaaaaaaa!! -cô hét lên.

Shuu: ồn ào quá nha Sakami!-anh nhăn mặt nhìn cô.

Sakami: anh ngủ thì cứ ngủ đi! Tôi đi xuống, coi có gì ăn được không!-cô định đi thì có một lực kéo cô lại.-Aa, Shuu anh làm gì vậy?-cô nói, một mắt nhắm một mắt mở, cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Shuu: tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em!-anh vừa nói vừa ôm cô chặt hơn.

Sakami:trời nóng hình như có người bị ấm đầu!-cô quay lại Shuu, sờ lên trán của anh.-ủa, bình thường mà ta!-cô giả ngu.

Shuu: thôi em xuống ăn đi!-anh nói, anh khá tức khi nghe cô nói câu đó.

Sakami: không biết khi nào chị Yui được giải phong ấn nhỉ? Nếu giải được thì trở lại nguyên hình thì vui quá!- cô nghĩ, mặt cười nhẹ. Bỗng Yui chạy đến.

Yui: Sa... Sakami, chị giải được phong ấn rồi nè!!-cô vui mừng nói với Sakami.

Sakami: Cái gì?? Thật sao? Tuyệt quáaa!!!-cô vui mừng nói.

(Harry: đoạn này hơi ảo!)Hai cô nhắm mắt lại, nắm tay nhau. Một luồng sáng phát ra từ hai cô. Hai cô thay đổi ngoại hình. Không biết tại sao luồng sáng đó lại kéo Nami đến chỗ hai cô. Nami cũng nhắm mắt lại, cô cũng thay đổi ngoại hình luôn:

Yui:
Thiên sứ cánh trắng

Nami:
Thiên thầm xa ngã.

Sakami:
Ác quỷ địa ngục.(harry: mấy cái tên mình tự nghĩ nên không hay.)

Vũ khí:

Yui.

Nami.

Sakami.


-------------------------------------------------
Sakami:Oaaaa, tuyệt vời!! Quay trở lại hình dạng này rồi!!!-cô vui mừng nói.

Yui:ừm, chị nhớ cái hình dạng này quá à!!-cô vui vẻ nói.

Nami:Aaaa, vui quá đi!!!-cô nói lớn, các cô nói chuyện mà không biết có 6 cặp mắt đang nhìn.

Shuu:trong ba cô, ai là Sakami vậy??-anh nhìn các cô nói.

Reiji: chuyện này là sao?-anh nâng gọng kính lên.

Laito:A~~ ba em ai cũng xinh hết a~~-anh nói, vẫn cái giọng "quyến rũ".

Sakami:tôi là Sakami, người bận đồ xanh đậm kia là Nami và người cuối cùng là chị Yui.-cô giới thiệu.

Laito: a~~~ các em đẹp quá a~~~.

Nami:Sakami, bạn nhớ mình không? Hồi xưa bn hay chơi với mình đó!-cô nói lại chuyện cũ.

Sakami:Hưm... Hừm... A, nhớ rồi!!Nami!!-cô vui vẻ nói.(harry: tội Yui_chan bị ăn bơ.)
------------------------------------------------
Hết chương 17.
Bye mấy bạn nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vampire