Chap 6

700 năm sau.

Tam phu nhân Christa đã bị chính tay Subaru giết chết bằng con dao bạc mà bà đã đưa cho hắn, Nhị phu nhân Beatrix thì Reiji và Shu thuê thợ săn Ma cà rồng để giết chết bà khi một lần dụ bà ra ngoài. Còn Đại phu nhân thì.

" Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đâu rồi? Bà già lẳng lơ đi đâu rồi ta! Taddy em có thấy mụ đàn bà lẳng lơ đó đâu không hahah~" Kanako đi xung quanh ôm Taddy nở một nụ cười quỷ dị.

" A! Taddy ta thấy bà ta rồi này! Mẹ ơi lại đây với con nào mẹ tại sao người đột nhiên lại chạy vậy?" Kanako ôm Taddy từng bước đi đến trước mặt bà ta với nụ cười quỷ dị.

" Kanako con yêu. Ayato thằng bé nó muốn giết ta. Kanako con yêu giúp ta đi con. " Cordelia nhìn thấy Kanako liền ôm lấy vết thương đi đến chỗ cô con gái.

Nhưng bà ta nào có ngờ được chuyện Ayato muốn giết bà ta là vì đã nhìn thấy bà đã tát người chị gái nó yêu thương nhất chứ.

" Vâng ạ! Mẹ người đi theo con con. " Kanako cười quỷ dị nắm lấy tay Cordelia dắt đi.

" Kanako-chan tìm thấy em rồi~" Laito cười đi đến chỗ em gái nhíu mày nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay của mẹ, liền híp mắt cười nói. " Mẹ để con dắt người đi.....đến với cái chết. "

Laito nắm lấy tay của Cordelia đưa bà đến trước bậc thang lau hai xô xuống.

" Mẹ ra người ở đây sao? Mẹ làm bổn thiếu gia tìm thật vất vả phải không mẹ. " Ayato cười trên người chẳng có gì ngoài máu mà đó chẳng phải máu của hắn.

Trên tay Ayato cầm một thanh kiếm hắn ra tay không do dự mà đâm vào trái tim của người hắn gọi là mẹ, máu chảy ra thật nhiều.

" Hahaha! Máu của mẹ thật ngọt." Ayato cười nói liếm mọi vết máu trên tay của hắn nhìn mẹ hắn bằng ánh mắt như một con thú đang đứng trước con mồi của mình. " Mẹ máu của mẹ thật là ngọt, bổn thiếu gia muốn nhiều máu hơn mẹ cho bổn thiếu gia nha mẹ. "

Cordelia ôm vết thương chạy đi ra ngoài vườn hoa gặp Reiji và bị hắn đâm thêm một nhát nhưng lần này bà ta cười đến đau khổ. " Reiji ta thật muốn người giết ta là Kanako thật tiếc.  Con gái của ta, ta rất muốn con bé là người kết thúc mạng sống của ta chứ không phải con Reiji à."

Reiji chẳng nói gì chỉ khinh thường nhìn Cordelia, để Kanako giết bà như vậy chỉ làm bẩn tay của nàng mà thôi.

Trời ngày càng tối, Kanato ôm Teddy ra vườn ngắn hoa trên tay cầm một cây đèn cầy nến đều được đốt.

" Mẹ ơi sao người lại nằm ngủ ở đây. Trời lạnh lắm để con giúp người ấm áp hơn nhé. " Kanato cười quỷ dị vứt thứ hắn cầm trên tay xuống thiêu xác người mẹ của hắn.

Ngay lúc đó Kanako, Laito và Ayato xuất hiện bên cạnh Kanato 4 anh em nhìn người mẹ của mình nằm trong ngọn lửa liền bật cười.

Một thời gian ngắn sau Kanako bỏ đi vì nàng cần vẽ nhưng khung cảnh khác ngoài kia.

100 năm sau đó.

" Taddy ta và em về nhật bản rồi nè." Kanako vui vẻ tay ôm Taddy tay kéo vali chạy ra khỏi sân bay.

" Kanako bên này!"

" A! Anh Reiji!  Em về rồi nè anh. Nhớ Taddy và em không anh." Kanako thấy anh trai thứ liền kéo Vali chạy vọt đến trước mặt Reiji.

" Ngoan! Anh nhớ cả hai!" Reiji cười xoa đầu Kanako rồi chú ý đến thứ phập phồng trước ngực của Kanako liền đỏ mặt.

Nàng 100 năm trước rời đi chỗ đó vẫn chỉ là có một chút phồng lên giờ chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi ( Ngắn đương nhiên là với Ma cà rồng thui nhe ) mà giờ đã lớn hơn rất nhiều có thể cho là bự bằng mấy trái bưởi đi.

Về đến dinh thự nhà Sakamaki cái nơi mà lão cha già của anh em họ cấp cho để sống riêng ế.

Kanako vui vẻ nhìn nơi ở mới đi bên cạnh Reiji thở dài kéo Vali của nàng theo.

Kanako thấy chẳng có ai liền sụ mặt liếc nhìn Reiji hỏi. " Sao không có ai ở nhà vậy ạ?"

" Em đợi một lát......KANAKO VỀ RỒI CÁI ĐÁM KIA CÒN KHÔNG MAU XUẤT HIỆN LÀ CON BÉ BỎ ĐI ĐẤY!!!!" Reiji bị tai Kanako lại chắc chắn hít một hơi rồi hét lên.

1S căn phòng trống rỗng liền xuất hiện 5 chàng trai tất cả đều giống trong trí nhớ của nàng về anh em của mình.

" Kanako mừng em chở về!" Shu hiếm khi tỉnh ngủ nói.

" Chị Kanako chị về rồi. Em rất nhớ chị cho chị này. " Subaru hiếm khi ăn nói nhỏ nhẹ, đi đến trước mặt nàng đưa cho nàng một càng hoa hồng màu trắng.

" Cảm ơn em Subaru!" Kanako vui vẻ xoa đầu của hắn.

" Thằng nhóc kia tránh xa Kanako ra! Kanako bổn thiếu gia nhớ nàng! " Ayato kéo Subaru ra rồi ôm lấy eo của Kanako cúi mặt xuống thấy mền mềm liền cúi đầu nhìn rồi thốt lên. " Kanako lớn rồi này!"

" Kanako-chan chào mừng trở về nhà bé yêu~ " Laito cười nói vuốt ve mái tóc tím dài hơi cong của nàng.

" Kanako ! Taddy ta và Teddy rất nhớ hai người." Kanato ôm Teddy cười nói.

" Em cũng rất nhớ mọi người! Thật vui khi trở về nhà. " Kanako cười vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top