Chap 2
Rầm!
Tiếng cánh cửa tội nghiệp bị ai đó nhẫn tâm không thương tiếc mà đạp lên.
" Khuyên! Tiểu Khuyên "
Một chàng trai khá xinh đẹp, hắn có mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt sắc kim xinh đẹp. Khuôn mặt điển trai góc cạnh thật ưa nhìn, hắn đạp cửa xông vào một căn phòng toàn tranh vẽ, màu vẽ và những khung giấy trắng. Hắn liếc mắt để tìm kiếp người con gái của hắn, người con gái mà hắn gọi là 'Tiểu Khuyên' người con gái làm hắn yêu mà lại luôn làm cho hắn phải lo lắng. Nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình người con gái ấy, thì thấy người mà hắn muốn tìm. Khuôn mặt nàng trắng bệch cắt không còn một giọt máu nằm sấp trên mặt đất. Hắn liền nhận ra nàng, chỉ trong phút chốc hắn đã chạy đến trước cơ thể của nàng.
" Khuyên! Khuyên! Tiểu khuyên anh đến muộn. Tiểu khuyên em có nghe anh nói không vậy....." Hắn ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng gọi nàng nhưng nàng không trả lời, khi hắn định lay nàng thì nhận ra cả người nàng cứng đơ mà lạnh ngắt liền làm hắn hoang mang. " Tiểu Khuyên! Tiểu khuyên em đừng làm anh sợ! "
Hắn nhanh chóng bồng cơ thể lạnh ngắt của nàng lên chạy thẳng ra ngoài.
" A Hàn. Tiểu khuyên làm sao vậy? " Một chàng trai nhìn rất giống với người con gái được gọi là Tiểu Khuyên, nhưng có lẽ hắn lớn hơn nàng 5 đến 7 tuổi nhìn là biết chính là anh trai của nàng đi.
" Nhanh A Tử nhanh gọi cấp cứu Tiểu Khuyên sảy ra chuyện rồi. Mau gọi cấp cứu nhanh lên! " Hắn tức giận hét lên chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách nhẹ nhàng đặt người con gái hắn yêu xuống chiếc nghế sa lông màu đen tuyền.
1 tiếng sau.
" CÚT HẾT CHO TA! CÚT HẾT ĐI! CÚT ĐÁM VÔ DỤNG CÁC NGƯƠI CÚT HẾT NGAY. ĐÚNG LÀ ĐÁM ĂN HẠI MÀ " Hắn tức giận đập phá đồ đạc.
Một đám vô dụng! Tại sao hắn lại nuôi cái đám vô dụng này kia chứ. Hắn biết nàng mắc bệnh tim bẩm sinh, mạng sống của nàng lúc nào cũng thưa thớt chỉ có chờ mà chết. Vài năm trước bệnh của nàng mới dần tiến triển tốt hơn, nhưng không ngờ đột nhiên bệnh tim của nàng lại tái phát nhưng lần này là cướp nàng rời khỏi hắn. Nó đã cướp nàng đi mãi mãi không thể trở về bên cạnh hắn.
Hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn quen biết nàng là khi hắn học đại học và đi triển lãm tranh thấy được những bức tranh của nàng, hắn liền thấy thích mà tìm mọi cách để tìm gặp được người con gái là tác giả của những bức tranh tên 'Khuyên Tử Hàm' cũng là tên viết ngược lại của nàng ' Hàm Tử Khuyên' hắn làm quen với nàng, lúc đó hắn rất ngạc nhiên khi nàng nhỏ hơn hắn rất nhiều. Lúc đó nàng chỉ là một cô bé 14 tuổi nhìn thì mạnh mẽ kiêu ngạo. Lúc đó hắn đã yêu nàng nhưng khi thấy nàng ở trên giường bệnh, yêu đuối, mong manh dễ vỡ lại bị thương, đôi mắt nàng vô hồn ảm đạm như chấp nhận có thể chấp nhận lấy cái chết bất cứ lúc nào. Lúc đó hắn chỉ muốn nhận lấy đau đớn thay cho nàng. Hắn yêu nàng đã hơn mấy năm nay, hắn biết nàng không yêu hắn. Vì hắn biết nàng vì nàng sợ hắn không chịu nổi khi nàng bất chợt ra đi mãi mãi. Bởi vì nàng biết hắn yêu nàng rất nhiều.
" Khuyên! Tiểu Khuyên em nhẫn tâm bỏ anh vậy sao? Tiểu khuyên em thật nhẫn tâm chẳng phải em rất sợ chết hay sao? Tiểu khuyên. " Hắn nằm lấy bàn tay lạnh lẽo bé nhỏ của nàng.
Ở một không gian khác.
" Người xem đã đủ chưa? Hài lòng chưa! Giờ thì ngươi đã đi được chưa? "
" Được ta đi. Dẫu sao nhìn anh ấy vẫn ổn là được là được. " Khuyên cười một nụ cười hạnh phúc nàng rất ít khi cười nàng đã tuyệt vọng với căn bệnh của mình từ lâu.
" Được rồi vậy thật mong khi cô ở cái thế giới đó sống thật tốt " Hắn ta mỉm cười đầy ẩn ý.
khuyên gật đầu nàng tuy không hiểu ý hắn muốn nói nhưng sao cũng được hết.
Ở một chiều không gian khác cách chiều không gian mà khuyên xuất hiện là khoảng 3 hay 4 năm sau.
" Ngươi là ai?" Hàn lạnh lùng nhìn kẻ ở trước mặt hắn.
" Ấy lạnh lùng vâyh thôi kệ nhiệm vụ thì ra vẫn phải làm. Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Hàm tử khuyên cho cả hai ngươi đoàn tụ vậy"
" Tiểu khuyên? Người biết cô ấy sao? " Hàn sửng sốt vứt bỏ khuôn mặt lạnh lùng đi mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy nhớ nhu và bi thương.
" Ta biết ta đã đưa cô ta đi mà. Còn ngươi có muốn đến chỗ cô ta hay không. 1 có 2 là không."
" Đưa ta đến chỗ Tiểu khuyên. " Hàn thẳng thừng nói hắn có thể gặp lại nàng người con gái hắn yêu.
" Ngươi thật thẳng thắn. À mà để ngươi không nhận nhầm người ta xin nói trước. Khuôn mặt của ngươi và cô ta sẽ không giống với đời trước ý là như ngươi hiện giờ đang đứng trước mặt ta đây. Và bây giờ cô ta không còn cái Tên Hàm tử Khuyên nữa. Tên của cô ta là Sakamaki Kanako là một Vampire sống hơn mấy trăm năm, trên tay luôn ôm một chú gấu bông gọi là Taddy nhớ cho kĩ tránh việc người nhầm người. Tạm biệt."
Ở một thế giới khác.
" Sinh bốn sao? Laito, Kanato con gái Kanako và Ayato " KarlHeinz cười hắn chỉ liếc nhìn 4 đứa con của hắn.
khuyên mặt liền đen sinh bốn sao? Hơn nữa Cordelia chẳng phải tên của của một người phụ nữ trong bộ Anime Diabolik Lovers mà thằng anh trai cuồng Anime của nàng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top