chap 4
"Hử tên kia ngươi định chạy. Không dễ đâu"
Xoẹt
!!!
'Chậc, chết tiệt bọn nhóc này ...'
Haru rất nhanh tránh được đòn tấn cong từ hai kẻ kia. Hai kẻ đó không ai chính là Ritcher và Karl, hai người tìm anh nãy giờ .
"Tên kia ngươi khai gì với anh ấy rồi"
"Ngươi mách lẻo cái gì mà anh ấy không dạy bọn ta"
"Heh?"
Nghe câu hỏi của bọn hắn khiến anh đơ lúc nhưng nhanh chóng hồi thần.
'À. Thì ra thế'
"Tôi không biết hai ngài đang nói đến điều gì cả. " _ Haru nở nụ cười chuyên nghiệp nói
"Hả. Nói gì cơ? Cân miệng lại và nói những gì mà bọn này muốn thôi"_ Karl
"Cất nụ cười gợi đòn đó đi, rác rưởi"_ Ritcher
'Câm miệng? Rác rưởi? Ya bọn này láo nhơ. Ông đây không mách lẻo thì thôi. Thế thì tụi bay chớt với ông'
Trong lòng anh nghĩ vậy nhưng trả lời một đằng
"Hừm. Nếu như mà hai ngài thắc mắc thì toi xin trả lời. Đúng như chủ nhân nói thì hai người đã thành niên vfa không cần chủ nhân dạy nữa. Từ nay việc học của hai người sẽ do gia sư đảm nhiệm và dạy hai ngài."
"Nếu hai người có thắc mắc gì thì hãy hỏi chủ nhân. Tôi chỉ là mộ quản gia 'bé nhỏ' thôi" _ nói xong Haru lấy khăn tay chấm chấm chấm nước mắt
'Mẹ nó tên khốn này....' _Karl và Ritcher lúc này cùng chung suy nghĩ đào tổ tiên tên này lên
Đúng lúc này thì Sou từ xa đi đến thấy ba người đang trong trạng thái khá ba chấm?
Hai đứa nhóc nhà cậu thi đang trong tư thế như chuẩn bị lau vào choảng tên cận vệ kiêm quản gia của cậu. Còn tên kia thì mặt nhơn nhơn chấm chấm nước mats tỏ vẻ đau khổ buồn tủi.
Nghĩ lại mỗi lần nhìn bộ dâng của tên này như vậy lúc nào cũng muốn đánh cho một trận. Gợn đòn
"Ba người đang làm gì"
"Anh!"
"Xin chào ngài thưa chủ nhân đáng kính của tôi"
"Ừm. Hai đứa chả phải giờ đang ở sân luyện kiếm sao? Sao lại ở đây? Còn ngươi đống việc đang chờ còn ở đây làm gì?"
"Vâng , vậy tôi xin phép đi trước thưa chủ nhân và hai thiếu gia"
"Ừ"
Nói xong Haru liền rời đi không nhanh ở lại ăn đòn của cậu mất. Anh nhùn thấy cậu như này đang nghĩ gì rồi. Anh hiểu chủ nhân đáng kính của mình quá mà. Còn hai tên kia thì há há ở lại bị ăn mắng đi. Tối ông đi mách lẻo tụi mày nhó
"Còn hai đúa không mau đi đi"
"Anh ơi, sao anh không dạy tụi em nữa?"_Karl
"Hay tụi em làm gì sau để anh ghét tụi em sao?"_Ritcher
"Anh ơi?"_ Karl và Ritcher
'Lại chuyện này. Hầy bọn nhóc này. Mình có nói rồi mà'
"Không gì cả. Ta chỉ thấy mấy đứa bây giờ thanh niên rồi cũng nên tiếp xúc với người bên ngoài. Với lại ta gần đây cũng không có thời gian cho mấy đứa. Vậy nên đây là lúc mà mấy đứa cần gia sư cũng như tiếp xúc với bên ngoài. "
"Nhưng..."
"Trong hai tháng tới gia sư sẽ dạy mấy đứa. Sau hai tháng đó thì ta sẽ đưa mấy đứa đến trường học. Và khi đó mấy đứa sẽ tiếp xúc với những vampire khác. Hãy làm quen dần. Và ta không muốn nhắc lại thêm nữa."
"Vâng"
".... Đến sân đi ta lúc này chưa bận ta ẽ cùng mấy đứa tập kiếm với cung. Dạy mấy đưa thêm vài chiêu phòng thân và cách sử dụng một số vũ khí khác"
"Vâng"
Nghe đến đây bọn nhóc vui vẻ đáp lại. Mỗi đứa một bên nắm tay cậu đến sân tập
............................................................................
"Anh ơi, tối nay bọn em vẫn được ngủ ở phòng anh chứ?"_Ritcher
"Ta phải làm việc"
"Không được thật ạ"_Riycher
"Ừm"
"Em sẽ không làm phiền đến anh đâu"_Karl
"...."
"Em hứa sẽ ngoan mà"_Karl
"Vậy được. Nếu làm phiền ta làm việc thì cút về phòng"
"Vâng"
"Chủ nhân có việc cần ngài ạ"
"Huh? Được. Ta có việc rồi mấy đúa sở lại tập đi"
"Vâng."
"Tôi xin phép thưa hai thiếu gia"
"...." _ Karl và Ritcher 'Tên đáng ghét ....'
Sau đó cậu và anh rời đi làm công việc. Còn hai tên kia thì ở lại tập rồi chuẩn bị cho tiết tới học tại thư viện với gia sư.
.................chỗ Haru và Sou .....................
"Rồi có việc gì"
"Hừm. Như ngài đã nói trước đó. Thì việc hai tiểu thiếu gia cần gia sư trong hai tháng thì đã tìm được nhưng và việc cho hai người họ đến trường thì cần rất nhiều giấy tờ và bài kiểm tra năng lực và nhiều thứ khác.
Và không chỉ thế còn đóng công việc đang dang dở cần đến ngài xử lý. Và bên phía cánh kia đang có sóng động"
"Hừm. Được rồi ta sẽ lo liệu ngươi tiếp tục theo dõi bọn kia nếu có gì thì trực tiếp hành động không cần thông qua ý ta. Mà đừng có diệt hết nếu không mấy hết thú vui."
"Vâng tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không giết bọn chúng tôi chỉ khiến chúng gần chớt thôi" ^-^
"Ừm"
"Ngài quên gì sao thưa chủ nhân"^-^
"Huh? Quên gì?"
Anh cúi thấp đầu xuống cậu dường như hiểu ra vấn đề đưa tay lên xoa xoa đầu anh nói:
"Haru ngoan, ngươi làm tốt lắm. "
"Vâng"^-^
"?"
^-^
'Lắm trò thật'
"Nào ngoan lắm. Haru của ta. Vậy nói đi ngươi muốn gì"
"Thật ạ? Được sao? "
'Mình nhìn thấy lấp lánh xung quanh tên này'
"Vậy thì tôi xin phép ....CHỤT"
"Vậy nhé tôi đi đây"
'Hở? Gì đây? Hình như mình nghe cái 'chụt' phát. '
Haru thừa cơ hội hun lên má Sou cái thật vang xong chuồn rất lẹ nếu không khi mà Sou nhận ra Haru sẽ bị đánh mất. Đúng là thanh niên cơ hội mà
"Ya. Haru đứng lại ngay cho ta. C*** Haru. Thằng đ** *** đứng lại....."💢💢
Sau khi nhận ra điều Haru vừa mới làm gì với mình thì Sou liền lớn giọng văng tục đào 18 đời nhà anh lên. Nhưng mà sao tên này mặt dày còn quay lại lớn giọng trêu chọc Sou
"Ai ya. Chủ nhân như vậy là không đâu. Mất hết hình tượng rồi. Tục tĩu quá. Chủ nhân ới"
"💢💢 ngươi... Hừ"
Thấy anh đi ca rồi nên cậu cũng không đuổi theo nói thẳng ra là lười đuổi theo anh nên mới để anh chạy.
Đúng là kẻ tung người hứng mà. Dan dan díu díu mà. Còn hai kẻ kia chắc vẫn không biết chuyện gì xảy ra với anh trai( sau này là nhợ) yêu quý của mình với tên quản gia kiêm cận vệ của cậu đâu nhỉ?
…………………………………………………………
He he tôi đẽ trở lại. Tôi nhận ra là tôi đã xỉu bộ này và mấy bộ khác cz đc hơn năm rồi he he
Mấy nay tôi sẽ ra mấy bộ khác. Nhưng có lẽ một ngày chap thôi. Tại ko có tg vì tui còn đi hc và làm btvn 🤧🤧.
12:08 ngày 21/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top