chap 3
Trong phòng , Sou đang chuẩn bị ngủ thì tiếng " Cốc Cốc" vang lên
"Vào đi" _ Sou
CẠCH
"Anh " _ Richter
"Ùm" _ Sou
"Bọn em muốn ngủ cùng với anh" _ Karl
"Hai đứa ?" _ Sou
"Vâng" _ Richter
" Haiz. Thôi cũng được. Vào đi"
"Vâng"
' Vui quá đi mất. Anh ấy vậy mà đồng ý' _ Karl
'Tuy mình ghét tên kia nhưng thôi dù sao thì cũng không làm gì được tên đó' _ Richter
Trong khi hai người đang nói chuyện thì hắn( Karl) và gã ( Richter) đứng trước của phòng Sou để xin ngủ cùng. Gặp nhau là tia lửa điện "Xẹt xẹt" từ hai người lại xuất hiện. Dù muốn hay không thì hai người cũng không thể choảng nhau hay đá xéo nhau được.
Nếu không thì sẽ bị tống cổ đi mất. Cả hai lại không muốn a~. Nên đành vậy à
" Hai ngươi lên giương ngủ trước đi. Ta còn một số việc phải xử lý. Tí sẽ lên sau "_ Sou
"Vâng" _ cả hai người
Hai người họ lên giường nhưng không nằm xuống mà ngủ, họ chờ Sou . Vì họ muốn ngủ cùng cậu và muốn được ôm cậu ngủ nên họ sẽ làm ấm giường chờ cậu lên ( kkk các cô nghĩ j nè kkkk)
Một lúc lâu sau
"Ưm. Xong rồi, lâu hơn mình nghĩ"
Sou vươn vai chuẩn bị lên giường ngủ
"Hử? Mấy đứa chưa ngủ?"
"Vâng" _ Cả hai
"Hầy, đã bảo ngủ trước đi rồi mà. Chờ làm gì"
"Nhưng bọn em muốn chờ" _ Karl
"Em muốn ôm anh ngủ" _ Richter
"... Rồi rồi đi ngủ đi ngủ thôi. Vậy anh nằm đâu"
"Nằm giữa ạ" _ Cả hai
"Vậy hả"
"Vâng"_ Cả hai
Cậu liền lên giường nằm giữa hai người. Thấy vậy Karl và Richter mỗi người ôm mỗi bên cậu mà ngủ. Tuy hơi khó chịu một chút nhưng cậu cũng kệ để hai người ôm
' Giường hôm nay ấm thì hơn mọi khi thì phải? Kệ đi ngủ thôi'
................................................................................................................
Mấy hôm sau ngày nào cũng vậy hai người luôn đòi ngủ cùng với Sou mà cậu cũng không để ý mà cho chúng ngủ cùng. Chúng sướng lắm, chúng vui lắm vì chúng có thể ngủ cùng cậu , ôm cậu mỗi đêm. Chúng thấy rất rất vui. Vui ra mặt luôn nhưng chúng thấy hơi khó chịu với quản gia của cậu. Hắn làm chúng thấy khó chịu nhưng chúng không thể kàm gì hắn cả vì hắn là người của Sou mà chúng lại không muốn Sou nhìn chúng vói ưanhs mắt ghét bỏ, lạnh lùng với chúng không quan tâm tới chúng nữa
Vậy nên chúng quyết định sẽ bám theo Sou mọi lúc chúng có thể để thời gian bên Sou của chúng lâu hơn. Nhưng tên kia tại sao hắn lại luôn được cùng Sou ra ngoài mỗi chuyến đi xa? Còn chúng thì phải ở lại dinh tự với nhừng kẻ hầu kia? Chúng thấy ghen tị nhưng chúng chả thể làm gì cả.
"Anh ơi, anh dạy bọn em học đi" _ Karl
"Anh ơi, dạy bọn em đi "_ Richter
"Có gia sư mà"
"Nhưng bọn em muốn anh dạy cơ" _ Karl
"Đúng đó ạ. Anh dạy thích hơn" _ Richter
"...haiz thật là ...được rồi lên trước đi tí anh lên sau'
"Vâng"_ Cả hai
'fufufu ~ ngài thật là ngây thơ a~. Ngài không để ý, chúng đúng là những con cáo già mà' _ Haru
"Nhìn ngươi trông ghê quá , Haru"
"Hể. Sao ngài lại nói thế. Trái tim bé nhỏ của tôi tổn thương lắm đó ngài biết không" _
"Hơ hơ bé nhỏ quá đi. Việc còn lại giao cho ngươi đừng làm ta thất vọng"
"Hêy hêy. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng, thưa chủ nhân"
"Ừm"
"Chủ nhân"
"Hử"
"Hãy cẩn thận với chúng sau này ạ"
"Ta biết. Nhưng trước khi cần đề phòng chúng thì ta cần đề phòng tên biến thái như người hơn"
"... Ngài làm tôi tổn thương quá đi chủ nhân à"
".... Đi đi"
"Vâng tôi đi đây chủ nhân của tôi"
Nói xong Haru liền biến mất
'.... Ta biết kiểu gì ngươi cũng sẽ cảnh báo ta mà. Không phải còn ngươi sẽ bảo vệ ta sao Haru'
Cậu cũng đi lên tầng đến phòng học để dạy bọn chúng
'Hahaha chủ nhân thật khiến tôi không thể thoát khỏi ngài mà. Thật tình, nếu ngài cứ như vậy thì tôi sẽ không lỡ mất'
Cạch
"Anh. Anh đến rồi" _ Karl
"Anh ơi" _ Richter
"Chào ngài, Sou-sama"
"Ừm. Ngươi lui đi hôm nay ta sẽ dạy bọn chúng"
"Vâng, Sou-sama"
'Thật may, ngài ấy đến nếu không mình không chịu được mất. Bọn họ thật đáng sợ mà'
"Mấy nhóc học đến đâu rồi"
"Chưa bắt đầu đâu anh" _ Karl
"Anh dạy gì bọn em học nấy anh ơi" _ Richter
"Ừm. Vậy chúng ta học lịch sử trước"
"Vâng"_ Cả hai
........................tua nè................................................
"Buổi học kết thúc tại đây"
"Vâng"_ Cả hai
"Đây là buổi cuối ta dạy mấy nhóc "
!!!!!!!!!!!!!
"Tại sao vậy anh?" _ Karl
"Chúng em làm gì không vừa ý anh sao?" _ Karl
"Bọn em có thể sửa mà. Miễn anh...."_ Richter
"Không. Mấy nhóc cũng lớn rồi. Theo tuổi con người thì bây giờ mấy nhóc cũng là thanh niên. Đủ trưởng thành nên không cần anh dạy ,gia sư dạy học là đủ rồi"
"Anh cũng rất bận vậy nên không thể dành thời gian cho mấy nhóc thường xuyên được. Hiểu rồi chứ?"
"....Vâng"_ Cả hai
"Nghỉ ngơi đi. Tí nữa xuống ăn cơm"
"Vâng"_ Cả hai
Nói rồi cậu liền rời đi để lại bọn chúng trong phòng. Khi cậu vừa rời đi mặt chúng tối sầm xuống rất đáng sợ
'Chậc. Tên kia lại nói gì với anh ấy rồi"_ Richter
"Hửm. Anh ấy đang đề phòng mình? Chậc tên kia nói gì rồi sao?' _ Karl
Tên nào đó
" Hắt xì hắt xì Hắt xì"
"Chậc chậc chắc hai tên nhóc kia nói xấu mình rồi. Hầy ngồi không cũng dính đạn mà. khổ quá đi"
"Hử tên kia ngươi định chạy. Không dễ đâu"
Xoẹt
..........................................................
Hết rồi bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top