chap 1

Hế lu. Sau thời gian tui vt cái văn án ở bên kia thì cuối cùng tui cx đã quyết định là vt nó mà chx bt khi nào lấp thui. Thì vẫn như vậy hỉnh ảnh nhân vật ở đầu chap còn cuối chap thì có thể là đôi lời , giải thích này hoặc giới thiệu này..... Ó như vậy á

Đây là đồng nhân đam mỹ ai không được thì mời không tiễn bye bye

_____________________________________ _

Trong dinh thự , thiếu niên 16 tuôi đang đi đến căn phong trước mặt. "Cạch" vang lên, cánh cửa trước mặt thiếu niên mở ra. Bên trong căn phòng xa hoa ấy có một người đàn ông trung niên bên cạnh là hai đứa bé 5 tuổi

"Ông già gọi tôi có chuyện gì sao". Người thiều niên ấy lên tiếng

"Có chuyện gì mới được gọi con sao". Người đang ông trung niên lên tiếng

"Ờ. Nếu không có gì thì tôi đi"

"Có chuyện thật. Nhìn thấy hai đứa bé bên cạnh ta chứ"

"Tôi chưa mù ông già à. Mà hai đứa nó là ai."

"Ừm. Hai đứa là em trai con"

"Oh. Em trai sao. Không ngờ tôi có đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngoài tôi ra thì ông không còn đứa nào khác là con mà có thì cũng bị tôi giết rồi mà nhỉ"

Thiểu niên không có vẻ bất ngờ khi biết mình có thêm hai đứa em trai. Dù sao thì cũng không phải lần đầu thấy mấy đứa trẻ như chúng nó. Đáng lẽ chúng có thể sống nhưng ông già lại không muốn nên thiếu niên đã giết sạch chúng

"Hahaha. Hai đứa nó khác với bọn chúng. Hai đứa nó là con của vợ ta. Ta mới cưới cô. Đứa tóc bạch kim là anh còn tóc xanh rêu là em"

" Oh"

"Hai đứa trẻ này sẽ sống cùng con và con phải chăm sóc nó"

" Tại sao. Tôi phải chăng chúng "

" Tại vì ta muốn"

" Tsk"

Xong thiếu niên lại gần bế hai đứa bé lên rồi biến mất khỏi căn phòng

______________________

Thiếu niên xuất hiện tại dinh thự của mình trên tay vẫn bế hai đứa bé , mở cửa bước vào trong rồi đi đến trước hai căn phòng mới thả hai đứa bé kia xuống

"Từ nay hai đứa sẽ sông cùng ta. Đây sẽ là nhà và kia là phòng của hai đứa phòng ta đối diện phòng hai đứa có gì tìm ta ở đó". Nói xong thiếu niên định quay đầy rời đi thì

"Anh ơi. Anh là anh trai tụi em sao". Hai đứa bé kia kéo góc áo thiếu niên lại đòng thanh hỏi.

" Ờ. Theo lời ông già kia nói thì vậy. "

"Vậy anh ơi bọn em có thể gọi anh là nii-chan được không "

"Sao cũng được"

"Ah. Anh tên là Sou. "

"Em là Karl Heinz". Đứa bé tóc trắng nói

"Em là Richter ". Đứa bé còn lại nói.

" Giới thiệu xong rồi thì về phòng hai đứa xem xét nó như nào đi nếu có gì không ổn thì bảo ta cho người thay. Có gì cần thì thắc mắc hỏi quản gia muốn ăn gì bảo nhà bếp làm nếu có vấn đề gì quan trọng thì đến phòng tìm ta."

" Vâng"

"Giờ thì hai đứa về phòng đi. Ta cần nghỉ ngơi "

Khi bọn trẻ vào phòng mình xong anh liền đi vào phong mùng nghỉ ngơi

Phòng anh………

Anh ngả người  trên chiếc giường màu xanh đậm lớn của mình. Phòng anh không cầu kì gì mấy nhưng  nó lại rất thanh lịch. Bài trí căn phòng khá đơn giản có giường, bàn làm việc, giá sách, hai bên đầu giường là hai cái tủ cùng đèn cái đèn ngủ, trần thì có cái đèn trùm lớn sơn phòng thì màu trắng với xanh đậm.

' Aiz lão già chết tiệt. Tự nhiên bắt mình nuôi chúng nó. Đang yên đang lành tự nhiên lòi ra hai cái đuôi. Mà ông già kiếm đâu ra hai thằng con vậy.  Lại lăng nhăng rồi. Riết rồi mình thành cái giải quyết đống nợ cho ổng.  Đã thế ông còn bảo' con vợ ta' thế chúng kia thì không phải à. Ông già đáng chết. Aiz mệt quá đi'

" Hắt chù"

" Chắc là Sou rồi. Nó lại nhớ mình ấy mà. "

                           ………………

Trước khi Karl và Richter thì cha của ba người đã nhắc nhở hai người vài điều.

" Tí nữa anh hai đứa sẽ đến nhớ biểu hiện cho tốt. Hai đứa sẽ ở chung với nó và nó sẽ chăm sóc hai đứa. Ở với nó thì chỉ cần nghe lời nó là được đừng làm gì quá kích chạm đến giới hạn của nó nếu không thì ngay cả ta cũng sẽ không cản nổi nó đâu"

" À vào nhà nó thì yêu cầu gì cũng được chỉ cần nói với quản gia là được. Nó sẽ không quan tâm đâu. Vào đấy thì cẩn thận là được không làm gì chạm đến giới hạn của nó là không sao "

" Cha tại sao lại không nên chạm đến giới hạn của nii-san ". Karl lên tiếng hỏi

"Vì khi đó nó sẽ nổi điên "

" Nổi điên!?" lần này là Richter

"Đúng vậy. Nổi điên lên. Khi nó nổi điên lên thì không ai ví thể cản nó. Lúc ấy là lúc nó đỉnh cao nhất. Khi ấy có gia tộc chạm đến giới hạn của nó và lúc ấy nó đã nổi điên lên và giết sạch chúng. Không để lại bất cứ một cái gì cả, hình ảnh lúc đó chỉ toan flaf máu của bọn kia thôi"

" Vậy nên đừng chạm đến giới hạn của nó. Mà khi đó là lần đầu nó như vậy nên không cần lo"

" ... Vâng"

"Nó rất đẹp cẩn thận không sẽ vương vào lưới tình của nó. Nó không biết là ngươi yêu nó đâu. Nó rất thông minh nhưng cảm xúc lại thấy đến đáng thương. Yêu nó rất khó để nó biết là ngươi yêu nó nếu không nói ra nếu nói ra thì nó cũng sẽ không quan tâm hoặc có khi nếu mà ngươi làm phiền nó thì nó giết mi. Nên cẩn thận. Nhớ đó"

' Thật vậy sao. Mong chờ ghê'

"Vâng "

" Chắc chắn khi bọn ngươi đến nó sẽ quên chuẩn bị máu cho các ngươi có thể lúc đó nó sẽ cho các ngươi hút máu nó. Nếu mà vậy thì cứ hút đi nhớ rằng đừng hút quá đà nếu không nó sẽ ngủ một giấc dài chẳng biết khi nào tỉnh lúc đó chẳng có ai chăm sóc các ngươi đâu "

"Vâng"

" Mà nó đến rồi kìa"

   
       
                  …………………………

Khi vào phòng của mình Karl rất hài lòng về nó. Thay quần áo xong thì hắn nghĩ

' Anh ấy đẹp thật. Đúng như lời cha nói. Mình muốn gần gũi với anh ấy. Mình muốn anh ấy là của mình. Thật muốn'

Khi Karl và Richter gặp anh thì có lẽ à không chắc chắn đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Hai người đã rung động trước vẻ đẹp đó. Bọn hắn chưa bao giờ gặp ai như anh cả khi nghe cha nói về anh như vậy bọn hắn cũng rất tò mò anh là người như bào mà cha có thể nói nhiều như vậy về anh. Và khi gặp anh có lẽ hai người đã biết vì sao cha lại như vậy. Ánh mắt cha nhìn anh khác với bọn chúng. Ánh mắt ấy đầy sự tự hào và đầy yêu thương còn đối với bọn hắn thì chẳng có gì cả. Còn ánh mắt anh nhìn bọn hắn thì cũng như nhìn cha vậy đều là một không chút gợn sóng nào trong ánh mắt đó.

"Cốc cốc"

" Thưa hai thiếu gia đến giờ ăn rồi mời hai người xuống"

" Ừ"

" Mời hai thiếu gia. Nếu không vừa miệng thì có thể đổi ạ. "

" Không nó rất vừa miệng "

"Hai người vừa lòng về căn phòng chứ"

" Vừa lòng"

" Anh trai ta không xuống sao". Richter lên tiếng hỏi

"Dạ , chủ nhân không xuống"

" Tại sao". Lần này là Karl

______________________________________

Đây là Karl Heinz , tên khác khi là chính trị gia là Samaki Tougo , tên khác khi ở trường quý tộc Ryoytei là Reinhart

Đây là Richter , tên khác là Merz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top