chương IV
Sau cuộc ẩu đả để giành bữa sáng thì cả đám chẳng còn việc gì để làm chỉ biết liếc mắt trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù không chung một bầu trời, chỉ tội cho Yui bị bọn chúng hết giành quả giành lại để hút máu còn được chiêm ngưỡng những cái liếc nhìn sắc bén của bọn khốn nạn. Thật tình thì xuyên qua đấy chẳng có việc gì vui, chỉ có việc chửi lộn với nhau là tạm được đánh lộn cũng không được, đua xe cũng không được thì nghĩ mẹ nó đi cuộc sống mà không chơi bời thì chỉ có cái chán gắt, liếc nhìn xung quanh thì chợt nhớ ra là trong những toà lâu đài quý tộc cổ kín như thế này thì nhất định sẽ có hầm rượu, đã không được đánh lộn với đua xe thì chỉ uống rượu cho đỡ nhàm. Nếu mà bây giờ con xe yêu quý của mình nó ở đây thì vui biết mấy, thêm những cây gậy thân quen khi đi đánh lộn thì cuộc sống ở đây không đến nỗi nhàm chán đâu nhỉ. Nhìn quanh cả bọn kia thì bọn chúng vẫn như thế tranh giành Yui, tranh thủ bọn họ không để ý liền rời đi và đi kiếm hầm rượu yêu quý dù biết uống rượu nhiều là không tốt cho sức khỏe nhưng nó lại tốt cho tâm trạng, bước dạo quanh những gốc khuất tối để tìm ra cách cửa bây giờ mới nhìn gõ những bức tường này được xây theo sự sắp xếp theo một trình tự rất khó hiểu nhiều lúc có những vách tường rỗng nhiều lúc nó lại được xây một cách dầy đặc.
Chẳng màng quan tâm đến vấn đề về bức tường quay lại với vấn đề chính là đi tìm căn hầm rượu kia, theo như những gì của một con xem phim lâu năm thì những căn hầm luôn có một trong hai thứ được đặt trong đấy, một là quan tài nói đúng hơn là nơi để ngủ và dưỡng sức của bọn vampire, còn hai là để chứa đồ đúng hơn là để rượu. Trong các gia tộc vampire danh giá thì bọn chúng luôn uống nhiều nhất là rượu vang ủ lâu năm mà còn có những giá trị cao cũng là loại quý để đãi tròn những bữa tiệc quan trọng, nghĩ đến cảnh trên tay cầm chai rượu vang uống từng ngụm nếm từng loại mà trước giờ chưa nghĩ mà thèm.
" Í đệt mợ cái cửa đó nó nằm ở đất địa phương trời nào thế "
Tìm lời cả con ra vẫn méo thấy cái cửa dẫn vào hầm rượu như trong phim không lẽ phim nó lừa mình thiệt tình á, mà mò đi sớm giờ thì chắc bọn họ cũng phát hiện nhỉ đành quay lại thôi, chán thật. Xoay người quay lại vừa bước được vài bước thì bỗng đạp chúng vật gì đó sàn thì lại nghiên lên liền nhìn ra phía sau thì bước tường mở ra một cách cửa, ể khoan này này.
" Tora-chan cậu đâu rồi "
Mọi thứ quay về bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, bức tường vừa đóng lại thì cũng đúng lúc bọn kia chạy đến nhìn Yui trong có vẻ đã mệt nhưng vẫn phải đi tìm, phía sau cô là một cái đám vô nhân tính chỉ biết đứng nhìn.
" Có khi cô ta đã quay trở lại phòng cũng nên "
Subaru nhớ lại lúc này khi cả bọn đã chén nó nê rồi nhìn về bên kia thì phát hiện cái con người ngông cuồng đã mất tích biệt tâm, cả bọn nhìn nhau thì có vẻ chẳng ai biết cô ta đi đâu lúc nãy còn ở đây giờ thì mất tiêu, khiến cả bọn rủ nhau đi tìm dù là cái kẻ thường cho hắn và cả bọn ăn đập ăn đấm như vẫn phải đi tìm vì cô ta đã ở đây cũng đã thành người của gia tộc này.
" Cáo-chan muốn chơi trốn tìm sao?"
Laito liếm môi để quét sạch vệt máu đang còn vướng lại trên miệng nhưng đôi mắt lại liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm, cáo-chan của hắn thật bá đạo a~~~ và dám chắc rằng nếu cô có ở đây mà biết cái suy nghĩ đó thì đã cho hắn vài đấm.
" Thật rắc rối "
Shuu toả ra khó chịu vì chính bản thân hắn mặc dù đã được uống máu nhưng vẫn chưa đủ lại bị lôi đi tìm cái con người quái đản, bảo thủ kia, muốn tìm thì các ngươi tự tìm hắn đâu có rảnh.
Ba tên còn lại chỉ biết nhún vai toả ra ai mà biết, đi xem xét từng phòng vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu đành dẹp quá một bên vậy ai rảnh đâu mà đi tìm hoài, thảnh thơi đi về chỗ nghỉ ngơi mỗi tên một chỗ chỉ có Yui là đang còn lo lắng sốt sắng.
Quay về bên đây, thật không ngờ lại có một căn hầm ở phía sau bức tường luôn nhưng mà nơi này tối quá, lần mò một lát thì cũng tìm được cây nến nhưng không có lửa trên người cũng không đem quẹt lửa làm sao đây. Mò thêm một chút nữa thì đụng một vật gì đó nó có hình chữ nhật nhỏ không lẽ là hộp diêm, đưa lại gần để nhìn thì đúng là quẹt diêm thật may mắn, mà vui thì vui nhưng cũng thắp nến lên đưa ngọn lửa lại gần ngọn nến tưởng chỉ thắp sáng được một cây ai ngờ nó lại tự thắp sáng những cây còn lại.
Bây giờ mới nhìn rõ căn phòng này không quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ đủ làm một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, trước mặt là những cái kệ có thể đựng đồ nó chắc dọc theo chiều ngang của căn phòng dù không biết đây là đâu ngưng cũng phải cảnh giác xung quanh, may khi trong người luôn đem theo con dao găm để phòng hờ nhưng bây giờ cũng đến lúc phải dùng nó. Bước đi nhẹ nhàng xem xét từng ngóc ngách căn phòng dù là không phải điệp viên hay cảnh sát hoặc sát thủ chuyên nghiệp gì nhưng một đứa luôn đi đánh lộn thì mức độ cảnh giác của nó cũng không nhỏ đâu, trên những chiếc kệ kia là những quyển sách và những chai rượu lâu năm đã đóng bụi bẩn chẳng thể nhìn ra đành nhắm mắt đưa tay lấy đại một quyển vừa lấy xuống thì bụi rơi đầy mặt. Ôi mẹ ơi, nơi này bao lâu chưa quét dọn vậy thật bẩn * khụ khụ *, phủi phủi bụi vài cái mà nó bay muốn ngập mặt ôi má bực à nha sau khi đã hết bụi thì chỉ thấy một bìa quyển màu đen không có chữ nên chẳng biết nó là quyển gì, đưa mắt nhìn từng quyển thì nó nhiều màu khác nhau nhưng lại bóc trúng quyển màu đen này chẳng lẽ thích màu gì bóc trúng màu đó nhưng cũng không sao cái này do định mệnh rồi.
Mở ra để xem bên trong chẳng thấy một dòng chữ một kí tự nào cái quái gì đây đùa nhau à hay là giấy nó cũng màu đen nên mình không thấy, đưa gần lại để xem cũng chẳng thấy cái quái nào đành bó tay. Nếu đã chọn quyển màu đen này thì hãy chọn luôn chai rượu màu đen không chữ cho đủ cặp, liếc mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy gì khả nghi nên đi qua các cái kệ để lấy rượu, nhìn nhìn kiếm kiếm một hồi cũng thấy nó cũng không đặt cao lắm nên có thể lấy, đem xuống rồi nhìn qua nhìn lại xong lại nhìn vào bản thân lại thêm cái đồ màu đen trọn combo màu đen nhỉ. Đang chăm chú nhìn vật trong tay thì cảm giác được có cái gì đó đang ở cùng trong căn phòng với mình, nếu chăm chú lắng nghe thì sẽ nghe được tiếng vật gì đó đang di chuyển trên sàn cho dù tiếng nó di chuyển rất nhỏ nhưng khi trong một căn phòng kín và chẳng có ai ngoài mình dù người không nhậy bén với những âm thanh thì cũng sẽ nghe được.
Dao dác nhìn xung quanh đi lùi từ từ lại chỗ lúc đầu vì chắc chắn rằng đó là lối ra duy nhất trong căn phòng này, nhẹ nhàng đặt những đồ vật xuống đất tay cầm dao lên trước ngực tay còn lại đưa hờ ra phía sau. Vật thể di chuyển kia bắt đầu di chuyển nhanh lên và nó đang hướng về phía này, hừ dù mày là ma hay quỷ, quái vật hay người bà đây cũng chẳng sợ mày, quay nhanh về phía bên trái chém thẳng một nhát nhưng tốc độ nó di chuyển lại càng nhanh, thu người lại với tư thế đứng thẳng mắt nhìn về phía trước dù không thấy được vật đó nhưng chắc chắn rằng đã chém trúng nó vì trên con dao có vết máu khá dày thì có thể vết thương nó khá sâu. Nào nào mày đâu rồi ra đây tao biểu, chơi trốn tìm với tao thì chắc chắn mày đã thua chắc vì mày đã chọn một kẻ làm vua trò chơi mà chơi cùng nó, nhẹ nhàng và bình tĩnh lạ thường đi về phía trước xong bất ngờ quay nhanh về phía sao đâm thẳng vào người nó một nhát đâm sâu nhưng nó vẫn trốn thoát, có điều là những vết máu ở dưới sàn đã phản bội mày.
" Thật ngu xuẩn "
Đi theo vết máu kia vì biết rằng ở đây không phải có một hay hai người mà là ba, khi đâm hay chém một vật gì đó thì chính bản thân sẽ biết người đó đã bị một vết thương hay hai hoặc nhiều vết thương dựa theo cảm nhận của bản thân. Giống như khi bạn nhìn vào tờ giấy trắng đi thì bạn sẽ nhìn thấy tờ nào cũng như tờ nào nhưng khi bạn chạm vào hay nhìn kỹ vào nó thì bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt rất lớn, hơn nữa là hai màu máu dính trên con dao nó khác nhau một màu sẫm một màu nhạt thì chắc chắn là hai kẻ khác nhau.
" Ra đây nào vì tao biết mày đang bị thương rất nặng đấy "
Vừa dứt lời liền xoay người đá xoáy một cú thật mạnh vật thể ăn được cú đá đó rơi mạnh lên sàn, á à thì ra là một em rắn sao? Đi về phía phía bạn rắn đang còn ăn đau nằm bất tỉnh trên sàn không nhân nhượng đâm mạnh xuống khiến cả đầu nó đứt lìa nhưng nó vẫn chưa chết vì loài rắn là một trong mười loài cho dù đã chặt đầu thì cái đầu nó vẫn sống, liếc mắt nhìn lên cầm đại một trai rượu dù trong rượu chất cồn không nhiều nhưng nếu cho nhiều rượu đốt lửa thì nó vẫn cháy. Đổ lên cái đầu vẫn còn nhúc nhích kia tay còn lại cầm một cây nến mà ném xuống cái đầu rắn kia, ngọn lửa cháy mạnh và lan nhanh đến phần thân đang nằm bất động kia cháy đến thành tro tàn, nhìn về phía cánh cửa đã mở từ bao giờ bước qua cái đống tro tàn của bạn rắn mà cầm lên quyển sách, chai rượu đi thẳng về phía trước không quên ném lại một câu.
" Chơi trò đánh hội đồng thì mất dạy lắm đấy "
.....................
Khi đã thoát khỏi chẳng thèm nhìn về phía cánh cửa đã đóng hay chưa mà bước đi như chẳng có chuyện gì ra phòng khách không quên lâu đi vết máu trên bạn dao thân yêu sạch sẽ và bóng loáng, đi đến phòng khách thì vẫn gặp cái đám vô nhân tính kia đang nằm ngủ thảnh thơi chỉ còn Yui đang ngồi ủ rũ. Bước đến bên chiếc bàn đặt những món đồ mà tìm được xuống cố ý tạo ra tiếng động nhỏ không quá lớn để đánh thức cô gái đáng yêu kia.
" Chưa chết đâu, đừng có ở đó mà ủ rũ "
Nghe được âm thanh thì Yui liền ngước mặt lên nhìn thấy cái người mà cô đang sốt ruột lo lắng vẫn bình thường thì hai hàng nước mắt liền lăn trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thấy thế thì chỉ biết thở dài đi đến trước mặt Yui ngồi xuống ngang mặt cô mà đưa tay lao đi những giọt nước mắt kia.
" Nín, mất mớ gì phải khóc, con này không dễ chết vậy đâu "
Có đều càng nói thì cô ấy lại càng khóc nhiều chẳng có dấu hiệu ngừng lại nên chẳng biết làm sao với cô nàng này thì bất chợt Yui lao đến ôm cô chưa kịp chuẩn bị thì đã bị ngã trên sàn, nhìn lại cái người đang úp mặt vào lòng mình khóc nức nở như đứa trẻ lên ba bị lạc cha mẹ. Cố gắng ngồi dậy đặt cô nàng đang khóc lên trên ghế ôm lấy mà dỗ dành và biết rằng đám ôn binh kia sắp tỉnh giấc.
" Ngoan, không khóc "
Vỗ vỗ tấm lưng kia đang không ngừng rung rẩy đành nhẹ lời để dỗ vì biết rằng dù có nói cách bình thường hay đe doạ thì cô nàng này vẫn sẽ khóc như thường.
" Cậu....cậu có biết......hư...hức.....tớ lo lắng.......lắng lắm không......hức "
" Rồi rồi nín đi, tôi biết "
Sau một hồi dỗ dành nhìn cuối cùng cũng chịu nín mặc dù là người con gái này đã thay đổi khi sống cùng bọn âm hồn kia nhưng dù gì thì cũng là con gái mỏng manh chứ không phải một đứa giang hồ chẳng giống ai như tôi. Cùng lúc với bọn âm binh kia đã tỉnh và đang nhìn Yui với tôi bằng những ánh mắt chằm chằm kia nhưng bà đây vẫn chẳng quan tâm, lao đi những giọt nước mắt cuối cùng kia.
" Cô đã đi đâu "
Ayato nhìn kẻ trước mặt hắn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, hắn ngửi được mùi máu quen thuộc nhưng hắn chắc chắn rằng là hắn chưa hút máu cô bao giờ, nhìn kỹ lại thì nhận ra mùi máu đó là của Yui, do cô đã cắn nát đôi môi của bản thân và khi cô ta ôm cô thì vướng lại vết máu trên người.
" Đi tìm rượu "
" Tận cả 2h đồng hồ "
Reiji khi nghe câu trả lời thì không tin nhưng khi nhìn qua hai vật thể đen nhưng than trên bàn thì cũng tin, vì trong căn nhà này cũng có để trưng hay cắt giấu những chai rượu để dành đãi khách còn về phần quyển sách màu đen kia thì hắn không quan tâm lắm lỡ đó là đồ của cô ta thì sao.
" 2h lận sao "
Thật sự ngỡ ngàng khi nghe câu nói của Reiji thì ra bản thân đã ở trong đó 2h đồng hồ nhưng tại sao cảm giác nó đâu có lâu như vậy, không lẽ đó mình chăm chú xem nhưng chai rượu và quyển sách cộng thêm việc đánh lộn với nhau những tên kia mà trong tróc lát bây mẹ 2h.
" Tora-chan biết uống rượu sao?"
Một câu hỏi vô cùng ngây thơ từ bạn Kanato nếu không biết uống rượu thì đi tìm rượu làm cái mẹ gì, đem về tế ngươi à. Liếc mắt nhìn về phía hắn một cái xong đứng lên đi lại chỗ chai rượu mà khui ra, rượu thời nay vẫn đậy bằng nút gỗ nhỉ đành tìm đồ khui mà thôi, mở xong đưa lên miệng uống một ngụm chẳng màng nó có độc hãy không vì chỉ cần nhìn là biết đến cả vỏ bọc bên ngoài vẫn chưa bị tháo thì chắc chắn sẽ không có độc.
" Không biết uống thì đi tìm làm cái mẹ gì "
" Vậy vách núi/cáo-chan, cô cho tôi uống ké với "
"....."
"......"
" Quần. Biến "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top