Chương 9: Hồn ma ư?
“Hồn… ma! Là ma… một con ma ư? Là họ nhờ sứ giả hiện hồn về muốn đòi mạng của mình?”
“Không không, không phải tôi! Tôi xin lỗi mà, không phải tôi giết các người đâu huhu!”
Đột nhiên giọng nói máy móc vang lên trong không trung khiến y càng sợ hãi quỳ sụp xuống, nhắm tịt mắt, Maruchi Kesseki chắp hai tay vái lạy trước giếng liên tục. Y không còn sức bỏ chạy hay suy nghĩ muốn lao xuống kia, rõ ràng đang có ý định muốn chết đi mà tại sao lúc này lại hèn nhát như vậy?
Y còn muốn sống để làm gì cơ chứ, chẳng phải đây là cơ hội tốt để đền mạng cho họ sao?
“Đúng rồi… là tôi đã giết họ. Chính là tôi! Mau bắt tôi đi đi!”
Maruchi Kesseki vẫn nhắm chặt mắt, y thôi không lạy nữa mà đưa hai tay lên như tội nhân vừa thú tội và đang chờ bị còng.
“Ký chủ đang nói cái gì vậy! Xin đứng lên đi mà, ta là hệ thống 369, ta đến để giúp ngài. Ta… ta không có phải ma đâu!”
Thứ phát ra ánh sáng xanh dần thu hào quang của mình lại, nó bay vòng vòng hoảng loạn như một con đom đóm vừa thoát ra khỏi vỏ trứng, muốn trấn an y.
“Hệ thống? Không đúng, ngươi là quỷ ma muốn bắt ta ăn thịt! Đây là địa bàn có nhiều tà khí, sẽ chẳng có thần tiên nào bước chân vào mà giúp đỡ ai được đâu.”
“...Chỉ còn một cách duy nhất là mau chết đi!”
Maruchi Kesseki bật to hai mắt hét lên câu này rồi ngất đi. Nước mắt nước mũi đã tèm nhem tràn trề, y nằm lặng trong bàn tay của mẹ đất, chuột nhắt này đã đau khổ quá rồi.
“Ký chủ... Chết tiệt, ai đã hại người ra nông nỗi này!”
Hệ thống 369 đau lòng không thôi, nó tự trách đã không thể đến sớm hơn mà cứu chủ nhân của mình. Chẳng còn cách nào, chính là nó đã làm y ngất.
…
“Khụ khụ biết ngay là sẽ không chết mà…” Miyano Shiho tỉnh lại liền ho mấy hồi.
“Tỉnh rồi đó hả, cái trang viên của cô không còn nữa sẽ không sao chứ?” Kudo Shinichi nhí bên cạnh hỏi thăm với nét mặt thờ ơ.
“Có ai hỏi thăm người bệnh bằng cái câu gây sát thương thế không?”
“Mà chẳng có gì đáng tiếc vì nơi đấy từng bị bỏ hoang được ta đào lên thôi.”
“Ngươi cũng hãy thế đi, đừng nên lưu luyến cái hạng người đó làm gì.”
Miyano Shiho trống đỡ lồng ngực đột nhiên bé xíu của mình từ từ ngồi dậy trên giường, nàng ta ngay lập tức cảnh cáo “con nợ” về người hắn nuôi.
“Ai đời mới mở mắt mà nói nhiều như vậy chứ, ta biết là cô đang hiểu lầm nhóc con điều gì, nhưng xin đừng bắt ta quên đi em ấy.”
Kudo Shinichi ánh mắt buồn chán nhưng không nỡ tức giận, hắn thở hắt ra, tiếp tục dùng que củi khều khều đám lửa nhỏ trước mặt.
Ke - kun của hắn là hạng người như nào hắn biết rõ. Y chắc chắn không phải tà ma ngoại đạo như miệng thối của ả “chủ nợ” kia nói.
Lúc Hiroshi Agasa phát hiện ra Miyano và Kudo, hai người đã lạnh cóng mà nằm lên nhau ngất lịm.
Đáng nói là độc ở trên người Miyano Shiho như một kỳ tích, nhờ có khí lạnh làm cho gần như tiêu tán hết cả.
Ông không thể tìm thấy thằng nhóc Kudo nhưng lại nhìn ra hai đứa trẻ trông quen mắt kia có mệnh khác lạ và cần được ủ ấm gấp nên đã mang lên ngọn núi của mình vận khí công cho cả hai cùng một lúc.
Kudo Shinichi lập tức tỉnh lại và không bình tĩnh kể cho ông nghe toàn bộ sự việc.
Hai canh giờ sau đó, chính là hiện tại Miyano Shiho được dịp tỉnh lại.
Nàng ta không quá bất ngờ hình dạng của cả hai, cũng chẳng cần biết cao nhân nào đã cứu mình vì đã bấm tay biết được một vài chi tiết trong tương lai rồi còn gì.
Tự nhiên thấy có thể sẽ hồi phục cực kỳ nhanh chóng nên nàng ta mới tỉnh đã cố nói cho thoả cơn tức vì bị tên nương tử nhỏ chơi xỏ.
Thật là đã chữa bệnh cho đứa con của thần chết mà!
“Nè các ngài à, có vẻ như thay đổi thân xác thôi là chưa đủ, cả hai cũng nên có một thân phận mới nhỉ?”
Vừa đúng lúc tiên nhân Hiroshi Agasa cầm chén thuốc từ ngoài đi vào đưa cho Miyano Shiho, thấy bầu không khí có vẻ mệt nhọc nên nhanh chóng bàn vấn đề cấp bách.
“Edogawa Conan, ta đã nghĩ ra từ lúc cơ thể này bị teo nhỏ. Còn định sẽ cho nhóc con cùng biến hoá giống mình nhưng sự việc lại thành ra thế này đây.”
Kudo Shinichi đáp gọn, bộ não của một thám tử luôn linh hoạt, thế mà hắn vẫn bị bế tắc trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thật là quá yếu luôn!
“Haizz đúng là trăm nghe không bằng một thấy, có nói thế nào ngươi vẫn bi lụy…”
“Mà Edogawa Conan? Ngươi chọn cái tên kiểu gì vậy hả?”
Miyano Shiho lắc đầu ngao ngán, tên ngốc này cứ thế mà hiến mạng cho đứa con của thần chết kia đi, nghe xem trí óc hắn bị suy giảm nên đặt cái tên cũng kỳ quặc không kém!
“Cũng chỉ là tên thôi mà, có hay hay không đâu quan trọng?”
Miyano Shiho có ghét bỏ hắn mấy cũng không thể làm gì hắn được, nhìn thái độ hắn cãi mà cứ muốn giết quách hắn đi thôi. Nhưng rồi ai sẽ trả nợ cho nàng ta? Cứ để đấy tìm cớ sai vặt hắn vậy.
Mà sai vặt một tên điên vì tình á?
Là kiếp trước nàng ta đã nợ cả thế giới này mà. Nghĩ lại thì sao nàng ta lại đi theo thần y đại tỷ để làm thần y chứ? Tự nhiên thấy bản thân rất bao dung, nhân nhượng với đủ loại người…
“Ờ, vậy ta sẽ là…Haibara Ai.”
Miyano Shiho tùy tiện chọn một cái tên, nói xong nàng ta cầm chén thuốc Hiroshi Agasa đưa mà uống cạn. Có hối hận cũng đã muộn, dù sao đây cũng là ước nguyện thần y đại tỷ phân bố cho nàng ta. Đã là đức cứu người thì không được giết người?
Khốn khiếp!
Sau khi thống nhất được họ tên xong họ lại im lặng một phòng, ngoài mặt thì tỏ ra đã an phận nhưng trong tâm thì không khỏi canh cánh.
Nhất là Kudo - à không, Edogawa Conan gấp lắm mà không biết tìm nhóc con từ manh mối nào? Thật là lực bất tòng tâm.
***
“Mọi thứ cậu nói là thật chứ, đây không phải thế giới chính thức của ta cho nên ta không thể làm mọi thứ theo ý mình được?”
Ở bên này Maruchi Kesseki được hệ thống 369 đưa về nằm tạm tại một ngôi miếu bị bỏ hoang, chờ y tỉnh dậy liền kể cho y nghe từ thế giới đầu tiên y trải qua đến tận khi này y đang ở đâu và có nhiệm vụ là gì?
[Ký chủ vẫn không dám tin tưởng vào thứ dị năng như mình, không có cách nào khiến ký chủ phục hồi trí nhớ sao?]
Hệ thống 369 biết chỉ nói thôi không đủ làm y nhớ ra tất cả, nó càng sợ ký chủ không tin lời mà nó nói - một thứ vật thể không xác định doạ y sợ hãi khóc lên khóc xuống ngay lần đầu gặp trong thế giới này… Ấn tượng của y về nó chắc chắn tệ?
“Mà cậu là Hệ thống 369 nhỉ? Cái tên dài quá ta sẽ quên đấy.”
Xưng hô của Maruchi Kesseki vẫn còn loạn xạ, y dè dặt hỏi hệ thống, bây giờ y đang ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng do hệ thống cung cấp rất là giống con lật đật luôn.
“Ngài có thể đặt tên tùy ý cho ta, đó chỉ là dữ liệu ngẫu nhiên của hệ thống chủ tạo ra ta mà thôi.”
Hệ thống 369 cười cười, ký chủ của nó vẫn dễ thương như ngày nào. Vậy mà dòng đời xô đẩy ngài ấy bấp bênh quá. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!
“Thế cậu là Sủi Dìn nhé, được không?” Y cứ ngồi lắc lư, suy nghĩ một hồi với cái bụng ì ọc thì đã nghĩ ra.
“Ý là Chè thang viên hả? Ký chủ thích món bánh trôi này của Trung Hoa sao?” Hệ thống 369 cảm thấy lâng lâng, miễn là ký chủ thích thì tên nó là gì cũng được. Nó ở thể một con cáo, một con cáo lại có tên của đồ ăn? Cái này… Thôi thì chấp nhận tạm vậy.
“Hihi bị phát hiện rồi, chẳng biết tại sao trong ký ức của ta chỉ toàn là thức ăn này. Ước gì bây giờ cũng có thể làm một bát nóng hổi.” Y rơm rớm nước mắt, cái tay nhỏ trong chăn lén xoa xoa bụng.
[Ký chủ lại chuẩn bị mè nheo rồi, quả thực một người khi quên đi những thứ quan trọng sẽ cảm thấy có khi bức bối, có khi lại khó chịu không thể sống nổi…]
[Không biết thời gian còn lại bao lâu nữa thì năng lực ấy của ký chủ sẽ bộc phát? Ừm… vào ngày trăng máu sắp tới?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top