Chương 8: Gặp phải
“Tsk ngươi thật giỏi!”
“Giỏi chọc tức ta!”
Gin đứng lại sờ trên môi dưới của mình, nhóc con này càng ngày càng không xem ai ra gì mà. Cứ đợi đó, rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phản bội lại giáo phái Phục Hắc hừ!
“Không cho người đuổi theo sao?”
Vermouth đi đến khi bóng lưng y đã khuất xa, xem ra kịch hay chỉ mới bắt đầu.
“Hahaha ta mà phải đuổi theo ai đó sao? Để ta xem nó có bò đến chân ta cầu xin không!”
Gã Gin hất tà áo đen dài che khuất mặt trăng sáng, dứt khoát xoay lưng đi ngược hướng với nhi tử.
Tà áo liệng xuống, lộ ra nụ cười khẩy và ánh mắt như thâu tóm mặt trăng vừa nãy của Vermouth.
Mọi chuyện đang càng ngày càng thú vị nhỉ?
...
“Huhu mình sợ quá, ông ta chắc chắn không có quan hệ máu mủ với mình. Ơn nghĩa gì mình không nhớ cũng sẽ không trả nữa!”
“Là ông ta phóng hoả đốt chỗ đó, còn điều khiển mình làm móc câu thả run độc làm chết cá!”
“Vậy thì chắc chắn là ông ta đã giết mình vào thời hiện đại... huhu... Thật đáng sợ.”
“Người như vậy không thể nào là cha của mình, đau đớn quá, họ thật sự đã bị thiêu chết rồi sao! Ức hức…”
“Là vì mình, đó là lý do mình đáng chết?”
Maruchi Kesseki không biết chạy đi đâu lại tìm thấy cái giếng hoang đặt giữa đất, soi tỏ trời.
Nhớ đến lúc bị thôi miên, trong cơ thể y lúc đó như có người khác nhập vào để thay thế vị trí ban đầu. Y chẳng còn nhận thức được những việc mình làm hay biểu cảm mình mang, như một người trốn trong bộ áo giáp bị áo giáp có linh hồn khống chế thế thân, tuy y nhìn thấy chuyển động bên ngoài của thế giới nhưng chỉ vô hồn cứng đơ như áo giáp bình thường kia không có ai mặc.
Đến khi có nhận thức lại thì đã quá muộn, trong cái khe của mặt nạ áo giáp đấy y chỉ biết nhìn như xem phim qua màn ảnh nhỏ. Y thật sự đã làm những việc nhẫn tâm đó nhưng không phải do y muốn. Vì nhìn thấy nên mới biết mình bị điều khiển. Vì người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh táo lại là Gin mới phán đoán tại gã một tay gây ra tất cả những đau đớn....?
Trên đồi hoang vô tận không nhà, không cửa, không đèn đuốc, càng không có người. Y vừa tự suy diễn không có căn cứ, vừa sợ đến tột cùng không biết đi đâu về đâu. Maruchi Kesseki cứ khóc, khóc cho thêm thương tâm để như muốn hoa cỏ lá liễu có thể nghe thấy mình, và động viên mình.
Trí não trống rỗng, trong bụng trống rỗng nhưng may mắn con tim còn hơi nóng.
Y chạy mệt quá bám vào thành giếng thở hổn hển, quay lại nhìn không thấy có ai đuổi theo mới quỳ phịch xuống đẩy nước mắt rơi vào lòng giếng chứa bóng ông trăng lung lay, đong đưa rung lắc như thể vẫy tay chào chủ nhân về nhà, đã qua tiếp nhận chìa khóa là nước mắt y.
Maruchi Kesseki nghĩ, nếu như mình chết thêm một lần nữa, hoặc nhiều lần nữa. Có thể tìm thấy thế giới yêu thương mình, chan chứa mình hay không?
Nhưng y đã làm gì mà để bị ghét tới vậy, hay là do quá khứ y từng tàn nhẫn thế nào nên ông trời mới phạt cho y quên hết mọi thứ?
Vậy thì y phải sống tốt hơn, không được chạy trốn bằng cách tự vẫn!
Dù đời này có chết, trước hết không được phép tự mình hại mình.
Điều đó thật ngu xuẩn!
Bây giờ ngay cả bản thân còn không biết chính mình là ai? Y mà không cố gắng bảo vệ mình thì còn mong muốn ai có thể che chở cho Maruchi Kesseki nữa!
“Ke - kun!” “Kesseki!” Đã có hai người xác nhận đây là tên của y, vậy thì Kesseki sẽ sống tiếp với cái tên này. Dùng chính cái tên này để đi tìm manh mối về sự thật của quá khứ, về ký ức không biết từ đâu mà đánh mất chẳng còn nội dung gì.
Nhưng mà chỉ có một mình y, con người yếu đuối vô dụng nhất trần đời mà cũng muốn giữ tỉnh táo sự tuyệt vọng tràn trề…
Nghĩ đến vết thương khủng khiếp khi nãy ám lên người mình, nhớ tiếp mình bị tất cả mọi người đồng loại sỉ mắng ghét bỏ, còn ném đá, còn bắt giam, còn hành hình y bằng cách đê tiện… Sợ hãi hơn cả là khi bộ não đã không có ký ức gì mà cơ thể cũng không thể làm chủ, từng bước tùy tiện bị điều khiển để hạ độc thần y… Rồi còn, đốt nhà cô ấy và bỏ rơi người duy nhất cười ôn hòa với mình.
Tên người đó có phải…
Thật đáng chết, nếu còn có kiếp sau, ta sẽ báo đáp huynh sau!
“Kudo Shinichi!”
Y hét lên một tiếng dài, bò lên miệng giếng…
Y thật sự không chịu được, Maruchi Kesseki hèn nhát không thể sống tiếp mà chịu trận thêm. Sự thật chính là sự thật. Là y đã giết người đó!
Tôi đã giết họ, là tôi, là đồ tồi nhà tôi!
"Huhu tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu! Không phải tôi làm mà oaaa!"
Thế giới trước họ nói y là sát nhân không tim, thứ máu lạnh súc sinh y không tin. Nhưng bây giờ y đã tin thật rồi. Tin mình là một kẻ sát nhân hàng loạt...
Họ phải chết vì mình thì mình cũng phải đi chết để đền tội. Họ không có lỗi, là họ chết oan. Còn y mà chết đi thì không oan uổng chút nào.
Nếu cái chết lần này có thể giúp họ sống lại, hoặc một lần nhìn thấy họ hạnh phúc ở thế giới khác để y trả nợ...
Thì y bằng lòng.
“Ký chủ, ký chủ!”
“Người đang làm gì vậy?”
“Aaaaaa!”
Từ trong giếng có một bóng xanh trắng không rõ hình thể bay lên, nó phát sáng trong đêm đen, còn sáng hơn là trăng trên trời, nhưng chắc chắc không chói mắt hay ấm áp như mặt trời.
Thứ, thứ đó còn biết nói khiến y khiếp sợ ngã ngửa ra sau, mông đập xuống thảm cỏ ngâm sương khuya lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top