Chương 6: Bị lừa

“Hỡi nương tử xinh đẹp, ta mang cháo cho ngươi đây.”

“Ahaha ta không cố ý không gõ cửa, chỉ là hết tay... Xin lỗi, lát ngươi làm xong hãy kêu ta tới cũng được.”

“Cô là thần y?”

Miyano Shiho mang khay cháo đến phòng cho y, mới bước vào cửa liền đập vào mắt cảnh một tiểu mỹ nam không mảnh vải che thân, khoe tấm lưng trần nuột nà nhưng lại thiếu thịt và mang những vết bầm tím như hoa văn làm điểm nhấn.

Chắc y đang muốn thay y phục, Miyano Shiho khá ngại ngùng thầm mở cờ trong bụng. Mình đến thật đúng lúc, muốn đi ra chỉ là giữ phép lịch sự.

Sau đó y lên tiếng hỏi khẽ với chất giọng khàn đặc, được nghe kể là đã phải hét rất nhiều để kêu oan nhưng không thành.

Y rất xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt gầy khả ái, nhanh nhanh chóng chóng khoác bừa cái chăn lên người.

“Cô đừng đi vội, chỗ này của ta rỉ máu được mười phút đổ lại rồi.”

Y hé chăn, dùng đôi mắt long lanh và ngón tay xinh đẹp chỉ vào một nơi trên người mình.

Thì ra nương tử này cũng có thể nói bình thường được sao, còn có miệng nhờ vả không quá sợ người như trước? Chắc là đã hồi phục đầu óc rồi, dây thần kinh xem ra không bị ảnh hưởng mấy, Miyano Shiho ngạc nhiên.

Lại còn hành động rụt rè như chú chuột nhắt đòi đồ ăn trông dễ thương vô đối. Ngược lại, chỗ y chỉ vào trên cơ thể y kia…

Y he hé phần xương sườn trái của mình cho nàng ta xem, lở loét ra hết cả ra rồi, nếu y cứ chịu đựng tiếp chắc sẽ đau đến chết luôn mất.

Thần y tự oán trách, sao hồi nãy lại có thể nghĩ ra cảnh đen tối với bệnh nhân bệnh nặng thế này? Nàng ta chạy đi lấy đồ nghề để y mặc quần áo vào.

“Sao lại có dòi bọ đục khoét vậy? Kỹ thuật băng bó của ta xưa nay rất tốt, loại vải ta dùng cũng là vải sạch không đến nỗi lâm vào tình trạng này chứ?”

Miyano Shiho như bị hoa mắt, vết thương kinh khủng này là người bình thường đã sợ đến nỗi cạn máu, khô khốc toàn thân mà chết rồi. Còn vì bị cái đau hành hạ nữa, những độc trùng ký sinh đang không ngừng ngoe nguẩy trong vũng thịt bầy hầy!

Mà càng nhìn lại như có khí đen phát tán ra, bây giờ chỉ còn cách lấy độc trị độc, nhưng thân thể nương tử yếu quá làm thần y phải đắn đo vài giây.

[Tên người Nhật kia đâu rồi chứ, trong lúc này mà không ở cạnh nương tử nhà mình thì sao y sống nổi? Chàng trai trước mắt mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều, thật đáng thương cho một bông hồng gai bạc phận.]

Miyano Shiho thầm trách tên “lang quân” vô ích.

“Ngươi chịu khó một chút, ta sẽ đun nước thuốc cho ngươi ngâm mình... A!”

“Không cần.”

Những con dòi tiến hoá thành những con rết bay thẳng lên mặt Miyano Shiho mà cắn, Maruchi Kesseki bỗng chốc hoá mặt lạnh tanh mặc lại áo ra ngoài đi mất?

“Yêu khí? Không ổn, hắn là người của ma giáo a…”

Thần y ôm mặt nằm lăn ra đất đau quằn quại, sao lại có ma giáo ở đây? Nàng ta đã trốn đến tận Trung Quốc rồi mà bọn chúng vẫn cố truy lùng sao?

“Đúng rồi, linh châu!”

Cứ để bọn rết này xơi tái mãi nàng ta sẽ chết mất, nhớ ra độc dược giống cái của Kudo Shinichi vừa uống còn một viên, nên nàng ta lấy ra cho chính mình nuốt vào.

“THẦN Y! CÔ CHO TA UỐNG CÁI GÌ…”

“Thần y, cô... cái thứ gì vậy? Mà Kesseki đâu?”

Kudo Shinichi mang thân hình của một đứa trẻ con chạy khập khiễng đi tìm thần y để tính sổ. Thì ra nàng ta ở phòng của y, nhưng y thì không thấy đâu còn nàng ta lại làm sao thế này?

Hắn khó khăn dùng đôi tay bé nhỏ rút cái kiếm to to chém vào làn khí đen xung quanh Miyano Shiho.

Đúng là linh kiếm có hồn liền có thể nuốt chửng đám rết đó vào trong, giải cứu Miyano Shiho thoát chết cái mạng thứ hai!

Tác dụng của thuốc lúc này cũng hiệu nghiệm, chỉ thấy nàng ta dần dần biến nhỏ giống như hắn lúc này.

“Đau, ta đau... Lạnh quá ư…” Miyano Shiho co ro thân thể, nhắm tịt mắt chịu những cơn đau nhói.

Người Miyano Shiho hết thảy run lên cầm cập, môi tím tái mặt cũng tái mét.

“Có chuyện gì vậy, Kesseki đâu rồi?” Kudo Shinichi hoảng hốt hỏi lên hỏi xuống về y, chạm vào vai nàng ta thống khổ hoá nhỏ giống như mình.

Rất may lấy độc ra trước khi cơ thể hoá nhỏ, nếu không cái thây bé tý hấp thụ độc sẽ dễ chết cả trăm ngàn lần, đến lúc đó có muốn cứu cũng hết cách.

Kudo Shinichi dùng hết sức lực bế nàng ta nằm lên giường, y phục to quá, thật vướng víu không chịu được.

“Người... người đó, ta khuyên ngươi không đi tìm hắn! Người... người của ma... ma.”

“Thần y! Chết tiệt, hiện tại chỉ có người đó là giúp được mình!”

Miyano Shiho khó khăn nói được vài câu cuối cùng ngất đi, Kudo Shinichi nhớ ra vị cao nhân của tiên cảnh liền dùng thần giao cách cảm kết nối với ông ấy.

“Cô mau chóng tỉnh lại cho ta, còn lâu nữa người đó mới đến. Hãy nói cho ta biết cách giữ mạng cho cô, cô là thần y đó, tỉnh lại đi Miyano Shiho!”

“Cha, ta đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi.”

“Chúng ta có thể về nhà chưa?”

Bên ngoài sườn núi trăng treo, Maruchi Kesseki hỏi Gin.

“Ngươi vội gì, chờ dọn xác xong đã.”

“Phóng hoả!”

Gã Gin trả lời y thoang thoảng, sau đó đưa tay ra hiệu mà rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove