Chương 5: Trò chuyện
Kudo Shinichi nhẹ gõ cửa phòng đang ẩn chứa Maruchi Kesseki, hắn cũng không kiên nhẫn nghe trả lời mà quyết định đẩy cửa đi vào luôn.
“Ke - kun, ta mang nước đến cho em… Ngủ rồi?”
Cũng may còn có thể ngủ được, chỉ sợ nhóc con sợ quá sinh thêm bệnh.
Hắn đi đến bên giường, nhìn thấy nam nhân xinh đẹp nằm dài nhắm mắt thiu thiu. Đến bây giờ hắn mới thả lỏng bản thân được một chút, nỗi giận thay cho y không thể từng ấy giây phút mà lấn át được.
“Chụt!”
Hắn hôn lên trán nam nhân một cái thật kêu, một tay xoa đầu y tay kia sờ lên tay y đang để trên bụng mà khẽ nói vào tai: “Nếu như ta có chuyện gì xảy ra, em nhất định không được phép quên ta đâu đấy.”
“Nhưng mà ta quên hỏi về chứng mất trí nhớ của em rồi, thật ra không nhớ lại cũng tốt. Hoàn cảnh thảm khốc đó, chỉ mình ta nhớ là đủ rồi…”
“Dẫu mong em không ghét bỏ thứ vô dụng không thể ở bên cạnh ngay lúc em cần nhất này. Ta, muốn được cùng em…”
“Ke - kun đã dậy rồi à, là ta đánh thức em sao?”
Đột nhiên y chớp chớp mắt khó khăn muốn ngồi dậy, chẳng biết là nãy giờ có nghe thấy những gì hắn nói không nữa?
“Anh... anh định đi đâu à?” Maruchi Kesseki nằm trên giường cẩn thận hỏi, mắt Y nhìn Kudo Shinichi đã không còn hằn đỏ tia máu sợ hãi. Cũng không ngay lập tức có phản ứng tháo chạy mà chỉ nhẹ nhàng muốn ngồi dậy, lại bị hắn từ từ ấn xuống.
“Không sợ ta nữa rồi này!” Vui vẻ. Giọng nói hắn nhỏ nhẹ: “Em đừng có ngồi dậy, cứ nằm đi không sao đâu.”
“Em, em uống chút nước được chứ?”
Cái tên khờ này bắt người ta nằm xuống thì sao mà uống nước, muốn mớm nước cho người ta hay gì?
Mớm… mớm nước á! Cái đó có thể làm được lúc y đã dậy rồi sao?
Hắn tự suy diễn, tự giật mình.
“Lúc, lúc nãy anh đã nói gì đó đúng không?”
Maruchi Kesseki đột nhiên muốn nói chuyện nhưng y không biết bắt đầu từ đâu. Y dè dặt cố gắng phát ra âm thanh nên câu hỏi rất nhỏ, sự cảnh giác phải đè nén lắm mới không run rẩy toát mồ hôi hột như chuột nhìn thấy mèo.
“Không, ta chỉ... ta chỉ, ta muốn chúc em ngủ ngon.”
Bề ngoài hắn lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng gãi đầu, trên mặt cứ muốn chảy mồ hôi như mưa mà trong lòng thì vui như mở hội.
“Em... em uống nước đi, rồi ăn một chút cháo nhé. Để ta, ta đi bảo thần y làm.”
Sao lúc này hắn lại bị lây tật nói lắp của y rồi? Lời yêu thật sự khó nói đến vậy sao?
Thật sự nhìn nhóc con dáng vẻ ngoan ngoãn thế này hắn khoái không chịu nổi, một nam tử dễ thương như vậy nỡ lòng nào đám người kia lại dám bắt nạt y? Thật đáng chết, hắn nhất định sau này sẽ không để "nương tử" chịu thiệt. Viên thuốc này... Hắn sẽ uống!
Rồi tự nhiên mắc cỡ không dám nhìn mặt y, hắn viện cớ muốn ra ngoài.
Maruchi Kesseki đột nhiên quay mặt vào trong tường che đi khuôn mặt tối sầm hỏi hắn: “Tôi... tôi không cần phải chết nữa chứ?”
“Không, ta sẽ không để em rời xa ta. Vậy nên nghe lời nhé, em hãy ăn một chút rồi nghỉ ngơi cho khoẻ.”
“Sau này chỉ cần em muốn, sao trên trời ta cũng hái xuống cho em!”
Kudo Shinichi đứng dậy khỏi giường y, quay lưng về phía y. Trùng hợp nước mắt của hai người không tự chủ mà chảy xuống.
Đồng lòng suy nghĩ của hai người muốn hỏi: Cảm giác này là gì vậy?
Một người vì sợ một lần nữa tuột tay khỏi em.
Một người vì nhận ra thế giới mới này đã mở lòng với mình được một chút, rốt cuộc vẫn có người không ghét người ở trong thân xác này…
Y nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ được mình đã chết và đã đầu thai, hoặc vừa trải qua một cơn ác mộng không lường trước được, trong khái niệm của người bị mất trí nhớ không biết đến chuyển sinh hay xuyên không. Chuột con cô đơn đang sắp sửa lấy lại hi vọng trong mắt. Tất cả mọi chuyện là như thế nào, liệu y có tìm ra chân tướng về quá khứ của mình hay không?
“Nhưng… nhưng mà phải nhớ ra ta nhé, chỉ cần nhớ đến một mình ta thôi… Kudo Shinichi của Maruchi Kesseki!”
Hắn nhấn mạnh tên của mình và y.
Cảm thấy mình vừa bộc lộ cực kỳ sến lời nói, hắn súyt xoa chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại và lăm le viên thuốc trên tay…
“Người đó, thật kỳ lạ?”
Y quay mặt ra phía cửa khi nghe tiếng cửa phòng khép lại.
Chỗ y đang nằm như một khách trọ xập xệ, ngoài chiếc giường y đang nằm chỉ có một chiếc bàn tròn và một cái ghế gỗ vuông. Tường phòng vẫn là màu xi măng không được sơn sắc màu như đồn công an "trong mơ", và chỉ có đèn dầu chiếu sáng.
Ở bên này, Kudo Shinichi dặn thần y nấu cháo xong hắn khinh công lên mái nhà ngồi nhìn trăng than thở.
“Uống viên thuốc này, liệu mình sẽ cứu được nhóc con?”
Cuối cùng vẫn quyết định nuốt vào bụng…
*
“Thình thịch!”
“Thình thịch…!”
“Đau… Hah, cảm giác này là!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top