Chương 3: Sống lại ở thế giới khác rồi sao?
“A… ha ư... mau dừng tay, đừng có đánh nữa!”
“Huhu tôi sẽ chết mất, xin đừng đánh nữa mà!”
Maruchi Kesseki lăn qua lăn lại như cố né tránh những đòn tấn công của ai đó lên người Y.
Y vừa kêu oai oái lại không ngừng khóc lóc, co rút người khiến người bên cạnh vô cùng lo lắng hoảng sợ.
“Ke - kun, y đã tỉnh rồi?”
Kudo Shinichi nhìn một màn này mà mặt cắt không còn một giọt máu, là y sợ hay hắn sợ? Hắn nghĩ mình còn sợ mất y hơn cả cơn ác mộng mà y đang trải qua lúc này.
Không đúng, hắn không biết nữa... Tâm lý của nhóc con hẳn phải tiêu cực quá độ rồi. Đáng chết, kẻ vô dụng như hắn nên chết! Đám hãm hại y càng nên chết!
“Hức... ức, tôi đang ở đâu huhu…?”
“Hửm thoát rồi, đã thoát rồi mà. Y còn đau sao?”
Maruchi Kesseki mở mắt choàng tỉnh, càng hốt hoảng hơn vội bật dậy hỏi cảnh giác.
Kudo Shinichi giật thót mình cố trấn tĩnh cả bản thân lẫn y mà không biết phải làm thế nào?
“Anh... Anh là ai? Xin... xin đừng đánh tôi, tôi đau lắm, chết.. chết mất!”
Nhìn thấy bên cạnh có người, y co rúm lại tự che chắn bao bọc mình tựa như vẫn còn sợ hãi.
Những mảnh vỡ thủy tinh không ngừng cọ sát vào cơ thể Maruchi Kesseki, y muốn nghiêng đầu né thế nào má cũng dính vào vụn thủy tinh li ti. Tên đó ra tay không ngừng, y chỉ biết cầu xin chứ toàn thân đã uể oải lắm rồi.
Còn bây giờ khi mở mắt ra, lại một khung cảnh xa lạ, người trước mắt là ai?
Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hành động ngồi bật dậy, rụt thân vào trong góc, đưa tay che chắn trước mặt của y.
Y bị ám ảnh sao, thật đáng chết, là hắn đã đến muộn.
“Xin lỗi đều tại ta chậm trễ, Ke - kun đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi.”
Hắn với tay qua gáy y mà ôm vào lòng an ủi, nhóc con tội nghiệp của hắn sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy?
Là tên cẩu quan đó làm ăn không chính đáng, đã nhận ngân lượng từ người ngoài mà không làm rõ chân tướng đã hành hình y ngay.
Ngày y bị nhốt vào trong hộp gỗ với xích đầu và tay, được ngựa lính áp giải ngoài đường, dân chúng không ngừng ném những thứ có thể ném được vào nhóc con.
Biết là họ rất hận y, nhưng tất cả là do Kesseki bị oan mà!
Từ Nhật Bản hắn đón tàu về Trung Quốc mất mấy ngày, không cần hỏi y ở đâu thì khắp nơi đều dán ảnh truy nã.
Lúc nhìn người yêu gầy yếu quỳ dưới bổ đầu to béo bị bịt mắt, còn người dân không ngừng nhảy nhót muốn chạy lên đánh y cho hả dạ…
Hắn đau không thể thấu, gầm thét với thiên địa khó khăn lắm mới cứu người về.
Giờ cả hai chính là kẻ thù của nhân loại không biết chui rúc đi đâu? Hắn hận bản thân quá vô dụng, nếu như mình có quyền lực đã có thể cho y một cuộc đời an nhiên và không phải chịu bất công, oan uổng như thế...
Cùng nhau bỏ trốn, tìm một nơi thật xa sống ẩn dật bên nhau tới già.
Đó là con đường sống duy nhất của cả hai, hiện đang trên đường tìm kiếm vùng đất mới nhưng phải nghỉ ngơi trong nhà của thần y vì y lên cơn sốt nặng.
“Huhu tôi không khóc nữa, cậu nói cho tôi biết tôi là ai được hay không?”
“Ke - kun!”
Rúc trong lòng hắn y bắt đầu lấy lại tinh thần rồi lén nhìn xung quanh, cảm thấy y phục thật lạ y chẳng hiểu chuyện gì.
“Không phải là đã mất trí nhớ rồi chứ, chết tiệt một lũ súc sinh!”
Hắn nghe y nói vậy cũng lập tức đẩy nhẹ y ra mà hốt hoảng, trên mặt lại vô thức nổi gân xanh trông như là đang tức giận lắm doạ Maruchi Kesseki sợ mà run cầm cập: “Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa, xin đừng đánh tôi mà.”
“Không, ta xin lỗi vì đã kích động. Em hỏi đi, em hỏi gì ta cũng trả lời.”
“Tôi xin lỗi, đừng giết tôi. Đau... đau lắm đó huhu…”
“...”
Hắn thật sự bất lực rồi, có lẽ nhóc con chưa thể bình tĩnh nên giờ có nói gì cũng làm y sợ hãi mà thôi.
Có vẻ Shinichi phải để nhóc con một mình trong lúc này, chứ có dỗ dành mấy y lại được đà khóc không ngừng được mất.
“Maruchi Kesseki, đó là tên của em.”
“Còn ta là Kudo Shinichi, ta sẽ đi ra ngoài một chút, lúc nào cần cứ gọi tên ta là được.”
[Maruchi Kesseki, cái tên này quen quá? Nhưng sao mình không nhớ gì hết vậy?]
[Có phải mình đã chết rồi không, bị đánh chết mà không biết mình có tội tình gì?]
[Đau... Cơn đau vẫn còn râm ran, hình như ở thế giới nào mình cũng bị ghét hết thì phải?]
[Thế giới này chắc chắn không giống cái nhà giam lúc đó huhu…]
Bị bỏ lại một mình, y bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Hình như cơ thể này vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa là giọng của người Trung chứ không giống Nhật Bản nên mới suy diễn mình đã bị dịch chuyển sang thế giới khác!
Thật khó hiểu, y phải làm gì trong lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top