Chương 2: Cái chết (18+)

Họ nhốt cậu lại một mình, Kesseki Maruchi nhìn lấy lá thư mà không biết do ai gửi đến?

“Mình... còn có người thân sao?”

Ôm ôm trong tay tờ giấy có lẽ là chìa khóa duy nhất giúp cậu nhớ ra gì đó, Kesseki Maruchi bắt đầu dở ra để đọc.

Bên trong không ghi gì quá dài dòng, chỉ vỏn vẹn dòng chữ: [Vĩnh biệt con trai! Whisky là của con, hãy chấm dứt mối nhục này bằng thứ đó.]

Bây giờ lấy lại được cảm giác cơ thể, cậu mới nhận ra phần bụng dưới khó chịu cực kỳ?

Hình như có gì đó bên trong? Tay chân cậu lại càng run rẩy bủn rủn hết cả ra, bắt buộc cậu phải ngồi xuống, dạng hai chân mình thật rộng và kéo quần khỏi thân…

Có, có cái gì nhú ra thật? Sợ quá, sao nó lại nằm trong đây được!

“Muốn ra... lấy nó ra, ư…”

“Aha... đau... hức máu... đau quá!”

Kích cỡ thứ đó vừa to vừa dài, cậu đã dạng hết mức có thể nhưng tự mình lấy từ bên dưới lại thật sự khó quá.

Máu chảy xuống nhỏ giọt, cảm giác này còn nhục hơn là bị người ta sỉ nhục ban nãy... Cậu sợ lắm, ai cứu tôi với, lấy nó ra giúp tôi!

“Hức… hu… hức… nó… nó đau quá, giống... ặc khự… giống như đang sinh em bé…”

“Mình… mình cần thứ gì đó bôi… bôi trơn ha..."

Đau đớn xen lẫn xấu hổ, cậu thử dùng nước bọt của mình xoa xuống nhưng không thể làm chỗ đó mềm ra. Cuối cùng lại nghĩ cách dùng t*nh d*ch để làm nóng... Nhưng phải nhanh lên, cậu sợ có ai đó sẽ vào đột ngột quá.

“Chết… chết mất… mình sẽ chết… mất ứm!”

“Phụt!”

Cậu cho áo ngậm vào miệng, dùng tay tự xử mãi cuối cùng dòng sữa đặc cũng phun ra... Cậu không nhớ sao mình biết làm những chuyện này, cậu bao nhiêu tuổi, cậu đến từ đâu?

Rõ ràng là không biết cái gì, một chút cũng không. Nhưng trong lúc làm lại cảm giác như có bàn tay to lớn nào đó đang cố sờ soạng khắp toàn thể da thịt cậu, giúp cậu mẫn cảm và bắn nhanh hơn?

Trong lúc hứng lấy sữa nóng để bôi quanh miệng cúc giúp độ dãn nở tốt lên, cậu nghĩ là vậy để kéo vật lạ giống như cái chai thủy tinh kia ra thì…

Rầm!

Cánh cửa phòng giam bị mở toang, một người đàn ông hung hãn lao xồng xộc vào chỗ cậu như con hổ đói muốn lập tức nhai mồi: “Á à đồ con chó động dục! Ở trong đây rồi mà mày vẫn không thỏa cơn khát tình được phải không?”

“Tởm lợn thật, một con chó rẻ tiền không có ai hộ bắn nữa bèn tự sướng? Haha tao phải quay cảnh này lại cho đám người đã sinh ra mày biết con mình là một thứ đáng ghét và dơ dáy đến mức nào!”

“Xin anh bình tĩnh! Phiền anh đi ra ngoài giúp chúng tôi!”

Trung sĩ Takagi chĩa súng vào người đàn ông hét lên.

Tên này với đám người dân còn đang lởn vởn ngoài trụ sở đều là người nhà của nạn nhân, hận thù cậu tới tận xương tủy.

Vì muốn thấy cậu trong bộ dạng đau khổ nhất khi bị nhốt vào ngục tối hắn đã lẻn vào theo, mặc kệ sự ngăn cản của các sĩ quan cảnh sát.

Do được một số đàn em hộ tống ghìm giữ các cớm lại, còn mang theo hung khí tự dơ lên cổ ra vẻ sẽ tự sát nếu họ không làm theo ý mình.

Bắt buộc bộ phận bảo vệ phải rút súng chĩa vào xung quanh hắn, nhưng cũng phải cẩn trọng mở cửa cho hắn làm xong mục đích liền nhảy vào tóm gọn.

Vốn muốn chụp hình và quay dáng vẻ cậu cầu xin tha chết lại thấy cậu không biết xấu hổ tự mình động dục liền hăng hơn mà rút điện thoại ra.

Nhìn thấy hướng cầm con dao của hắn đã không còn nguy hiểm, các cán bộ đã liều mình bổ lấy và khống chế được tên kia.

Nhưng thật không ngờ chính chủ ngục lại cũng có nạn nhân từng thừa sống thiếu chết dưới tay cậu nên không giữ nổi bình tĩnh mà chạy lại mở cửa sắt chỗ cậu, rồi thẳng tay rút cái chai trong bụng dưới của cậu ra mà đập thẳng xuống người Kesseki Maruchi!

“A!”

[Kesseki Maruchi, tội danh mua bán người trái phép, mại d.â.m với trẻ vị thành niên, ép chết các cô gái trong độ tuổi trăng tròn.]

[Chúng tôi còn được biết, hắn làm trong tổ chức Áo đen với biệt danh Whisky. Hình như, có quan hệ thân thích với tên Gin?]

[Cô Mizunashi Rena đã từng mật báo về cho các FBI một điều hết sức quan trọng, đó là thân phận của Whisky tức Kesseki Maruchi và Gin chính là cha con.]

[Có lẽ hắn được nuông chiều từ nhỏ cho nên sinh thói hư hỏng, tam quan lệch lạc có vẻ là một kẻ vô dụng không có tài cán gì.]

[Nhưng, lại được tên Gin năm lần bảy lượt bỏ qua cho những tật xấu, thậm chí ra lệnh các thành viên trong tổ chức không xen vào trò vui của con trai?]

[Thiết nghĩ gã còn mục đích nào khác trong chuyện này, như ngầm phủi sạch quan hệ với Whisky? Để rồi bây giờ khi hắn bị bắt gã cũng chẳng mảy may quan tâm gì.

"Đúng là ông trùm của tổ chức Áo đen có khác…" Edogawa Conan thầm thở than.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove