Chương 4
Ngày hôm nay là một ngày trước buổi diễn quan trọng cuối cùng của em. Tuần trước em đã hoàn thành buổi diễn thứ nhất rồi, và mai là buổi "cuối cùng". Em đã quyết định sẽ tạm dừng hoạt động và muốn rời Anh Quốc một thời gian.
Tối hôm đó,tại nhà em. Trong căn phòng làm việc đầy sang trọng của ông chủ gia tộc, cũng là bố em – ông William Russell.
_Con nói muốn rời Anh Quốc một thời gian?
Bố em nhìn em nghiêm giọng nói, ông trông có vẻ không đồng tình với ý kiến của em.
_Vâng, thưa bố. Con nghĩ con nên tìm một nơi khác để thư giãn trước khi muốn trở lại với sân khấu.
Em lễ phép đáp lời.
_Không được, bố không chấp nhận việc tiểu thư của gia tộc này lại muốn rời khỏi Anh Quốc được.
_Nhưng bố à.....
_Con nói xem, nếu rời khỏi Anh,con muốn đến nơi nào? Nơi đó liệu sẽ cho con lại cảm giác của trước kia không?
Em khá băn khoăn trước câu hỏi đó của bố. Ông nói đúng, bản thân em chẳng biết nơi nào có thể đưa em về cảm giác trước kia cả. Nhưng rồi em cũng nêu lên quan điểm của mình bằng một sự nghiêm túc khó tả.
_Thưa bố, bố nói không sai, chẳng có một nơi nào có thể tự dưng khiến con lấy lại được niềm đam mê của mình cả, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào con. Nhưng nếu con trải nghiệm thì sao ạ? Con muốn thử.
Ông nhìn em. Ánh mắt toát lên sự nghiêm nghị, lạnh lùng, bàn tay ông nắm chặt cây bút trên tay.
_Vậy tiểu thư đây nói xem, con muốn đến đâu, ở đâu?
_Dạ chắc là Nhật Bản, con muốn gặp bà ngoại.
_Được, xem như bố cho phép!
_Vâng! Thế..... con xin phép ạ!
Em vui vẻ quay người định rời đi, nhưng giọng nói của bố cất lên đã khiến em phải dừng lại ngay lập tức.
_Bố có một điều kiện!
_Vâng,bố nói đi ạ
Em quay người lại, tiến bước về vị trí ban đầu. Tim em lúc này thực sự đập rất nhanh. Chẳng biết bố em sẽ ra "điều kiện" gì??......
_Buổi biểu diễn ngày mai sẽ chỉ là buổi diễn cuối cùng của con trong lĩnh vực Ballet!
_Dạ?
_Bố muốn con chơi Piano cho bữa tiệc tuần tới của nhà ta.
_Chuyện đó...........được ạ!
Em cười nhẹ rồi đồng ý với yêu cầu của bố. Xem như đó là một cách để rời đi dễ dàng hơn:)).
Bấy giờ, em mới thực sự quay người rời đi. Bước ra khỏi căn phòng, em gặp mẹ em đang đứng ở đó, có lẽ bà đã nghe hết rồi. Em không biết, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm mà hỏi, em chỉ cúi đầu nhẹ chào bà rồi rời đi ngay..
Mẹ em bước vào căn phòng làm việc của bố. Đôi mắt hiện rõ một sự khó hiểu.
_Anh!
_Sao? Có chuyện gì à? – Ông nghe thấy giọng nói, biết chắc đó là bà, là vợ ông, nhưng có vậy ông chẳng buồn rời mắt khỏi tập tài liệu..
_Việc của Maria..... Em có điều muốn nói.
Ông William bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi chiếc máy tính và tập tài liệu mà ngước mặt lên nhìn vợ mình. Ông nhìn bà bằng ánh mắt chẳng mấy khó hiểu, thoáng thôi cũng hiểu bà vốn ở ngoài từ lâu.
_Em nghe rồi?
_Vâng! Nói thật em không chấp nhận việc anh làm. Maria đã nói muốn rời sân khấu rồi sao anh còn giao cho con bé việc này? Anh có quan tâm những người sắp đến là ai không?
_Thì?
_Sao anh phải làm vậy? – Bà Mallorie nhẹ giọng hỏi.
_Trong giới lâu như vậy, em lại chẳng chịu hiểu? Một bữa tiệc của một gia tộc lớn lại thiếu vắng hình ảnh của vị tiểu thư bậc nhất? Không có chút gì gọi là tôn trọng khách mời!
Ông nghiêm giọng bảo. Lời nói đi qua tai bà không khác gì gió lạnh, bà hiểu, nhưng bà cũng muốn con gái mình không bị chèn ép bởi nó. Vả lại không biểu diễn thì có làm sao? Con bé vẫn có thể tham gia mà? Những dòng suy nghĩ ngập tràn trong đầu bà... rối quá.....
_Nhưng mà.......?
_Không nhưng nhị gì cả!
_Con bé có thể tham gia bình thường mà? Đâu cần phải lên sân khấu....
William khựng lại trước câu nói này. Nhưng mà trong giới làm ăn bao năm, kĩ năng đối chất có phải kém đâu?
_Tham gia bình thường? Đúng là có thể thật, nhưng mà....... – Nụ cười xuất hiện trên khóe môi ông, nhìn có vẻ hơi nhiều ẩn ý.
_Anh muốn vị tiểu thư nhà ta lên sân khấu cơ?
_Làm gì cơ chứ?
_Người của ta thì ta dùng, đâu cần phải nhiều lời!
Bà Mallorie cũng chẳng nói gì thêm, bà biết dù có cãi cỡ nào cũng không lại ông William. Chính vì vậy mà bà chỉ im lặng quay mặt, đi qua chiếc ghế sofa dài trong phòng. Thấy vậy, chả ngại ngần gì cho dù đó là vợ mình, ông nở một nụ cười chẳng khác nào khinh bỉ cả!........
__________________
Ngày hôm sau, em đã hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn của mình. Và em cũng đã thông báo với khán giả về việc em sẽ tạm dừng hoạt động Ballet. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc lắm, thông tin này nhanh chóng đã xuất hiện trên nhiều mặt báo lớn trong nước, thậm chí đã lan truyền đến tận nước ngoài luôn rồi.
Em rời khỏi nhà hát sau buổi trình diễn và đi đến câu lạc bộ Piano mà hiện em đang tham gia.
_Chào mọi người ạ!
Em mở cửa bước vào. Nhìn thấy em mọi người đều vui vẻ mời chào.
_Chào em, tiểu thư Maria, đã lâu không gặp rồi.
Chị quản lý và cũng là đội trưởng câu lạc bộ tiến đến chào em. Em cảm thấy khá gượng gạo trước lời chào có phần trang trọng của chị.
_Không cần trang trọng thế đâu ạ, hôm nay em đến đây vì muốn xin rời khỏi câu lạc bộ ạ!
Lời nói của em như sét đánh ngang tai những thành viên khác, họ túm lại xung quanh em và đưa ra những câu hỏi dồn dập.
_Tại sao vậy?
_Lý do gì?
_Sao thế?
_Có gì không vừa ý cậu sao?
Em băn khoăn trước những câu hỏi của họ. Chẳng biết làm gì ngoài việc xua tay cản mọi người lại để họ không hỏi nữa cả. Em lên tiếng:
_Rất xin lỗi mọi người, nhưng em có chuyện riêng ạ
_Vậy được rồi, chị chấp nhận, mong em sẽ trở lại.
Chị đội trưởng câu lạc bộ điềm đạm nói. Rm nói lời cảm ơn chị và mọi người rồi nhanh chóng rời đi.
Ngoài xe,chị Kazusa đã chờ sẵn. Em bước lên xe. Bỗng nhiên điện thoại của em reo lên, thì ra đó là một cuộc gọi từ cô bạn thân Alissa.
_Tớ nghe đây, Alissa
_Này! Này! Ai cho cậu tự dưng tạm dừng hoạt động đấy hả?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một cô gái, nghe có vẻ tức giận lắm.Và tất nhiên rồi, Alissa là một cô gái hiền dịu lắm nên chắc chắn cái giọng đó là của cô bạn còn lại –Alicia Rosaleen Jayne.
_Ro – Rosa! – Em bất ngờ lên tiếng.
_Xin lỗi cậu nhé Maria, lúc nãy bọn tớ có gọi vài cuộc mà cậu không bắt máy nên cậu ấy hơi tức giận ấy mà.
Alissa nhẹ nhàng giải thích.
_Thật vậy sao, tớ không để ý, xin lỗi các cậu.
Maria gượng gạo nói lời xin lỗi đến hai cô bạn đã lo lắng cho mình từ nãy đến giờ.
_Rồi rồi, thế Maria nói cho bọn tớ biết tại sao cậu lại tạm dừng hoạt động, cậu có biết cậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp không?
Alicia ở đầu dây bên kia nói với giọng tức giận. Trước thái độ đó em chỉ biết gượng gạo đáp lại:
_Tớ biết chứ, nhưng tớ có chuyện riêng mà
_Haiz, tùy cậu vậy, bọn này sẽ tôn trọng cậu
Alicia mỉm cười nói với em, em cũng đáp lại nó bằng một nụ cười.
_Mà phải rồi, Maria!
Alissa lên tiếng.
_Hửm, tớ nghe?
_Sắp tới bọn tớ cũng sẽ đến tham dự bữa tiệc của nhà cậu đấy
_Thế à, vậy hôm đó tớ chờ các cậu nhé!
Alissa và Alicia ở bên kia đưa tay lên làm kí hiệu OK rồi cúp máy cùng một lời chào gửi tới em.
Em đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau ghế, đưa tay lên che đi đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của mình. Có vẻ em rất mệt.
_Tiểu thư Maria!
Chị Kazusa – người huấn luyện viên của em hiện đang cầm tay lái mở lời.
_Vâng! Em đây ạ
Em đáp lại tiếng gọi của chị.
_Em định đi đâu khi rời khỏi Anh Quốc.
_Dạ? Chắc là.....Nhật Bản ạ!
_Hửm? Sao lại chọn Nhật Bản.
_Em muốn gặp bà ngoại em ạ,ở đó sống với bà cũng được,dù sao cũng lâu lắm rồi.....
_Thì ra mẹ của phu nhân là người Nhật à?
_Vâng!
Chị không hỏi gì thêm mà tiếp tục lái xe. Không gian đã dần bị bao trùm bởi sự im lặng. Bỗng chị cất tiếng.
_Ông chủ.....đã nói chị đi cùng em.
_Sao cơ?
Em ngồi bật dậy sau lời nói của chị. Em nghe rất rõ điều chị vừa nói, bố em lại cho người theo em nữa rồi!!
_Ông chủ bảo chị nên đi cùng em để có khi em lại muốn tập luyện thì chị sẽ giúp đỡ.
_Vâng! Vậy em cảm ơn chị trước.....
_Em có vẻ không vui nhỉ?
Chị nhìn em qua gương chiếu hậu rồi nói. Em đã nhìn sang hướng khác như đang tránh ánh mắt của chị.
_Không phải ạ! Chỉ là đôi khi em muốn một mình thôi.
_Thế để chị nói với ông chủ nhé!
_Thôi chị ạ, cứ làm theo bố em đi, dù sao ông ấy cũng muốn tốt cho em mà
_Vậy sao.....thế thì.....Vâng! Thưa tiểu thư.
_Huh? Chị nói thế là sao.
_Cho đúng phải phép chứ sao nữa
Chị cười rồi nói với em. Hiện tại ánh mắt em đang nhìn chị, em cũng cười nhẹ rồi lại nhìn về sự tấp nập của đường phố ngoài kia. Có lẽ nơi đây phần nào cũng khiến em vương vấn. Dù sao thì em đã ở đây từ nhỏ đến lớn cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top