Chương 1
10 năm về trước, tại đất nước Anh Quốc xa hoa và đầy cổ kính. Nơi đây có một gia đình quý tộc có dòng dõi Hoàng Gia rất nổi tiếng – Gia tộc Russell. Và chính gia tộc ấy cũng là nơi sẽ tạo nên một nữ vũ công Ballet đa tài,một nàng thiên nga lộng lẫy trong bộ váy trắng trong tương lai....
Maria Swara Russell – Tiểu thư độc nhất và cũng là nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Russell danh giá. Hiện tại,em là học sinh năm nhất tiểu học của Học viện Nghệ Thuật Hoàng Gia London. Là một cô gái có niềm đam mê bất tận với nhảy múa, đặc biệt là với bộ môn Ballet.
Mỗi ngày, em đều tập múa Ballet, tuy còn nhỏ,nhưng kĩ năng của em đã rất điêu luyện. Có lẽ cô nàng mới 7 tuổi ấy đã sẵn sàng cho một chặng đường trở thành vũ công chuyên nghiệp của mình rồi. Ngoài Ballet, em có một đam mê khác là âm nhạc, em tập các nhạc cụ với mẹ, em luôn ấp ủ ước mơ được mang hai thứ này biểu diễn trên cùng một sân khấu.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Em đã gác lại việc tập múa để cùng mẹ đến nhà của một người rất đặc biệt với cả em và mẹ. Bà ấy tên Miyuki Satori – một nghệ sĩ dương cầm có tiếng đến từ Nhật Bản, và bà cũng chính là người chỉ dạy cho mẹ em, đồng thời là người góp phần không nhỏ trong sự nghiệp lẫy lừng của mẹ em lúc bấy giờ.
Em gặp được một cậu bạn tại đây. Cậu ấy trông khá lạ với em. Chàng trai với mái tóc nâu vàng với đôi mắt màu đỏ nâu, nói thật là thực sự rất đẹp. Theo suy đoán thì chắc cậu là họ hàng với bà Miyuki rồi và chắc cậu là người phương Đông có đôi nét lai phương Tây thôi. Từ nãy đến giờ em để ý cậu bạn đó chỉ đang chăm chú vào quyển sách. Vì khá tò mò về cậu bạn này, em đã tiến lại gần và mở lời chào cậu.
_Chào cậu, tớ là Maria Russell, rất vui được gặp cậu.
Em vui vẻ mở lời. Cậu rời mắt khỏi quyển sách và đưa mắt nhìn em. Một giọng nói của trẻ thơ nhưng lại mang nét lạnh nhạt khó tả vang lên
_Ừm, chào
_Cậu tên là gì vậy? – Em hỏi.
_Saguru – Saguru Hakuba
Cậu bé kia đáp lại. Và thế là nhanh chóng 2 đứa nhóc đã bắt đầu một cuộc trò chuyện. Em biết được cậu là cháu nội của bà Miyuki và cậu đến đây cùng bà một thời gian trong kì nghỉ xuân tại nơi cậu sinh ra là Nhật Bản.
_Con gái của em thật dễ kết bạn nhỉ?
Bà Miyuki mỉm cười nhìn về phía em và cậu rồi nhìn mẹ em mà bảo. Mẹ em cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.
_Vâng,em cũng mong là vậy,thưa cô!
_Không biết, cô bé dễ thương này có biết tiếng Nhật không?
_Dạ cũng có ạ,con bé đã cố gắng học nhiều thứ tiếng khi còn nhỏ
Bà Miyuki hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời "Con bé đã cố gắng học nhiều thứ tiếng khi còn nhỏ" của mẹ em. Trong đầu bà đang nghĩ chắc là em bị ép.... Bà hiểu em sinh ra trong một hoàn cảnh thế nào, và bà cũng hiểu rõ mẹ em thế nào sau nhiều năm bên cạnh dạy dỗ, tuy nhiên, bà lại chẳng biết gì về bố em, cũng như chưa một lần gặp mặt.
_Mallorie này,việc học nhiều ngôn ngữ là con bé tự nguyện à?
_Vâng ạ,thực ra em cảm thấy rất may mắn khi sinh được một đứa con hiểu chuyện ạ
_Em không sợ con bé áp lực à?
_Dạ có,nhưng nó là con bé tự nguyện và cũng hoàn toàn là con bé muốn làm điều đó. Nói thật, em hiểu và rất hiểu, cô con gái bé bỏng của em hiện tại chắc chắn là người thừa kế tương lai của cả một gia tộc lớn nên áp lực cũng sẽ nặng hơn bao đứa trẻ. Nhưng việc tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ là một việc cần thiết, với lại ước mơ của con bé cũng cần đến nó.
_Vậy à, tuy không biết ước mơ của con bé là gì,nhưng cô nghĩ nên để con bé tận hưởng cuộc sống của một đứa trẻ thực sự thì hơn.
_Vâng! Em biết.
Trở lại với 2 đứa nhỏ. Không biết chúng nói gì mà trông say sưa lắm. Nhóc Saguru hiện đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết trinh thám, chắc là 2 đứa nhỏ đang nói về nó. Nhưng mà lạ thật,em mà cũng có ấn tượng với trinh thám à hay do là có cậu bạn này nói chuyện cùng nhỉ?
Mẹ của em vừa mới làm xong một bản nhạc mới cùng với bà Miyuki, và hai cô trò cũng đã đánh thử nó rồi. Nó khá hay, đó là mục đích chính của hôm nay đấy, nó sẽ là bài hát được mẹ em trình diễn sắp tới.
_Maria con yêu! Ta về thôi!
Mẹ em dịu dàng tiến lại gần cô con gái. Em bước xuống, nói lời chào tạm biệt tới bà và cậu bạn mới quen rồi cùng mẹ rời khỏi căn nhà.
_Sao đấy cậu nhóc của bà,để ý đến cô bé ấy rồi à?
Bà Miyuki nhìn cậu cháu trai của mình,vừa nói vừa cười.Cậu nhóc thấy thế thì tỏ vẻ không ưng lắm.
_Không có đâu ạ!
_______________
Em và mẹ đang trên đường về. Lần này khác với những lần trước, mẹ không gọi xe đến mà cùng em đi bộ. Từ nhà bà Miyuki về đến nhà em cũng không xa lắm, chỉ khoảng gần 1km thôi.
Trên đường về mẹ nói với em nhiều chuyện lắm. Hai mẹ con có vẻ rất vui vẻ. Mẹ còn đích thân mời em đến buổi biểu diễn sắp tới nữa. Gọi là mời thế thôi chứ kiểu gì em chẳng được đi.
_Maria này, con thấy thế nào về ngày hôm nay?
_Dạ....thì bình thường ạ, nhưng mà con mới biết được là mẹ có khả năng tuyệt vời cỡ nào khi chỉ trong vòng 2 tiếng đã tạo ra một bản nhạc.
Em ngây ngô nói với mẹ, trong lời nói của em chứa đựng sự ngưỡng mộ và cả một niềm vui nữa.
_Con thực sự muốn theo đuổi Ballet à? Mẹ cảm thấy nó không dễ dàng đâu.
_Nhưng mà mẹ sẽ không cản con đâu đúng không ạ?
_Huh? À ừm.
_Đối với con hiện tại, việc mẹ vừa làm mẹ vừa làm một nghệ sĩ Piano còn khó hơn gấp 10 lần đấy ạ.
_Vậy à,thế cố gắng con nhé!
_Vâng,tất nhiên rồi ạ, con sẽ hết mình với nó và chắc chắn con sẽ là nữ vũ công chuyên nghiệp.
Mẹ em cười đầy vui vẻ nhìn em. Em cũng đáp lại nó bằng một sự quyết tâm trong mình.
Ai mà biết được tương lai sẽ thế nào phải không? Và chính em cũng vậy, em đâu biết nó sẽ khó khăn thế nào, em cũng đâu biết có một ngày em sẽ dần không nhiệt huyết với nó nữa?
_________
7:30 tối:
Trong căn phòng ăn uống sang trọng với phong cách cổ điển ấm cúng của một gia đình quý tộc Anh. Không khí ảm đạm, lịch lãm là những từ dùng để nói về chúng.
_Ngày mai mẹ sẽ tới đây.
Người đàn ông ngồi ở ghế chính của bàn ăn lên tiếng. Ông là William Russell – chủ nhân hiện tại của gia tộc lớn bậc nhất nước Anh này.
_Dạ? Thật à anh?
Bà Mallorie Herhard (Mallorie Russell) – đệ nhất phu nhân gia tộc thời điểm hiện tại lên tiếng hỏi chồng của mình.
_Ừm,bà ấy bảo thế,chắc tại lâu quá chưa gặp cháu nên nhớ ấy mà. – Ông William đáp.
Em – cô tiểu thư bé bỏng của gia tộc. Sau nghe thấy hai người nói với nhau như vậy thì cũng lên tiếng. Em có vẻ háo hức khi họ nhắc đến bà.
_Bà đến thật à bố?
_Ừ,con gái yêu nhớ thật ngoan ngoãn đấy
_Vâng,tất nhiên rồi ạ.
Em nói với vẻ háo hức!
______________
Sáng hôm sau.
Hôm nay,em thức dậy khá muộn. Vừa xuống nhà, em đã không thấy ai. Nghe chị người làm nói là bố em đã ra ngoài gặp đối tác, còn mẹ đã đi mua đồ để chuẩn bị đón bà em.
Em nghe chị nói vậy thì cũng không để tâm lắm. Em ăn sáng rồi ra vườn ngồi đọc sách. Bỗng nhiên,có một người phụ nữ đi tới. Người đó thực sự rất quen mắt với em,đương nhiên rồi, đó là bà em – Lão phu nhân danh giá của gia tộc Russell.Bà ấy đến sớm hơn thông báo.....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top