Chap 14

-Linna, trên người cậu có mùi nước hoa lạ-

Linna né tránh ánh mắt của L. Không hiểu sao cảm thấy bản thân cần phải dỗ dành tên này trong khi mình cũng không sai, mà cũng chỉ là bạn bè lâu năm với nhau mà thôi, cần gì phải giải thích nhỉ?Thành thật mà nói Linna cũng không hiểu mình sai ở đâu, căn phòng đó có rất nhiều người, nam nữ đều có mùi nước hoa, cô không dính phải mới lạ, huống hồ gì khi ấy cô gần như là tâm điểm của sự chú ý, đám thiếu nam thiếu nữ đó sơ hở là dính lấy khiến Linna phải tìm cách chuồn êm khỏi đó càng sớm càng tốt

Rất rõ ràng cả hai người đều là những kẻ chỉ biết đến công việc, chưa từng yêu đương, ở bên nhau từ nhỏ nên đâm ra đã xem nhẹ, coi nhau như điều hiển nhiên. Ở bên nhau là bình thường, mà không ở bên nhau cũng không có vấn đề gì cả, dù sao cũng lớn cả rồi

Watari ở một bên xem kịch hay, nhưng cũng đã muộn nên ông đành mặc kệ để cho hai đứa nhóc nhà mình tự xử lý với nhau. Cả hai đứa đều là những kẻ tự cho mình là thông minh, cuối cùng lại có chỗ ngốc đến không bằng một người bình thường

Linna tự nghĩ mình giỏi ở mảng nắm bắt tâm lý, cảm xúc của người khác, nhưng đến lượt bản thân lại không rõ ràng, chính mình là người như thế nào cũng không rõ, luôn trong trạng thái nghi ngờ mọi thứ

L rất giỏi trong tư duy logic, nắm bắt rõ tâm lý tội phạm và cách để thâu tóm chúng, nhưng thân là trẻ mồ côi, không biết nên yêu thương như thế nào. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có ông Watari và Linna là gần gũi nhất, gần như mọi chuyện đời sống đều là từ Linna chỉ mà biết

Nhưng... Chuyện tình cảm đến cô nàng còn bó tay chứ nói gì là hắn?

Watari tính toán một chút từ đây đến tháng 4 tựu trường còn hơn hai tháng, hai đứa nó cứ từ từ mà giải quyết vấn đề ấu trĩ này đi

-Tôi đã nói là bất đắc dĩ mà cậu kì thế!- Linna gằn giọng, ngồi trên ghế để tên vụng về kia sấy tóc cho cô. Giờ mới phát hiện đống mặt nạ dưỡng da của cô hình như bị tên này dùng lén

Linna: Nên cảm thấy may mắn vì hắn không nghĩ đó là đồ ăn rồi ăn hay không?

-Kì? Vậy vết son trên áo của cậu thì sao? Mùi nước hoa của đàn ông nữa, mùi rượu nồng?- L cầm lấy cái áo khoác bên cạnh mà Linna đã cởi ra lúc vừa về, đặt lên tay cô rồi đặt máy sấy tóc xuống

Linna người đến bây giờ mới nhận ra mình bị hôn lén:...

-... Liên quan gì đến cậu?- Linna lẩm bẩm tự nói một mình nhưng L ở gần nên nghe thấy hết

-... Giận đấy- L ngồi xuống ghế, đặt hai chân lên rồi ôm lấy đầu gối, quay lưng về phía cô

Linna:... Watari cứu con

Linna len lén lại gần, chọt chọt vai của L, thấy hắn không phản ứng lại thì liền nhích lại gần nhẹ giọng dỗ ngọt

-Thôi mà đừng giận, tôi biết lỗi rồi, để tôi đền bù cho cậu ha- Làm người phải biết co biết duỗi, đã không giận được hắn lại còn bị giận lại, Linna đành nhịn bắt đầu dùng hết ngôn từ mình biết để dỗ tên khó chiều này

-Vậy cậu có lỗi gì?- Xin lỗi mà không biết mình có lỗi gì là không được, lời vừa dứt Linna liền im bặt

Cô thì có lỗi gì? Đi công việc thôi mà, đổi lại được hàng loạt linh kiện của riêng nhà Senjou đó, không những thế mặc dù nơi đó có phần hơi sa đọa nhưng những người ở đó quả thật là mối làm ăn có lời đối với cô

L nhìn Linna chằm chằm rồi lại quay đi

Linna: Cậu giỏi!

Linna vò mái tóc đen mới gội của mình, vắt óc nghĩ xem mình sai chỗ nào, mặc dù cuối cùng kết luận vẫn là cô vô tội

Thấy L hơi cúi đầu xuống thấp hơn, Linna liền vội đến cuống lên, đứng trước mặt hắn mà sắp xếp lại từ ngữ

-Lỗi tôi, tôi không nên uống rượu, không nên đi đến những nơi đồi trụy đó, không nên giao du với những người xấu, không nên vì lợi ích mà đặt cược an toàn của bản thân- Càng nói càng thấy sai sai nhưng vẫn phải miễn cưỡng nói cho tròn vành rõ chữ. Cô thân là thương nhân không phải nên đặt lợi ích lên hàng đầu sao? Hắn là thám tử ít khi giao tiếp với người khác thì không vấn đề gì nhưng cô thì không thể như thế, việc uống rượu, đi tiệc hay gặp mặt giao lưu là việc cô phải làm đâu thể ru rú trong nhà được

-Thôi mà đừng giận nữa- Linna ôm ôm lấy tên đang co người lại kia, nhẹ giọng dỗ dành, xoa xoa mái tóc rối bù của hắn

-Hứa sẽ không có lần sau- Cô cười khúc khích cúi xuống hôn lên tóc hắn một cái, L cũng dần thả lỏng, hơi co người lại dựa vào cô

Thành công vượt ải

Linna sau khi dỗ dành cậu bạn nhỏ nhà mình đi ngủ, nhìn hắn vẫn luôn co người lại nghiêng sang một bên cho dù là lúc ngồi hay nằm đều không thay đổi là bao, liền có chút đau đầu cúi xuống hôn lên trán hắn một cái rồi ra ngoài nhận điện thoại

Senjou Issey

Hay lắm, tôi chưa tìm cậu, cậu lại dám gọi?

[Về nhà an toàn chứ?] Tên vẫn chưa nắm bắt được tình hình vẫn cười phớ lớ, giọng khàn đi vì rượu

-... Tôi chắc chắn phải lựa ngày lành tháng tốt đến để nói chuyện với lão gia chủ của nhà cậu- Linna cười gằn, nghe thấy bên kia có tiếng ho khục khục như bị sặc nước liền có cảm giác muốn đánh tên đó một trận

Lúc đi học đã báo rồi, giờ đi làm cũng không buông tha nhau là sao?

Senjou Issey cảm thấy không ổn, lần đầu tiên nhận ra nguy hiểm đang đến gần, ả này không chịu làm người đàng hoàng chắc chắn sẽ chọc cho lão gia chủ đánh hắn một trận cho cho coi

-Từ từ đã nào, cậu còn nhớ thư mời nhà Takahashi gửi đến không?- Senjou Issey cười lấy lòng, đột nhiên tỉnh rượu

-Thư nào?- Linna như nhớ đến đống lời mời bị bỏ xó trong phòng làm việc, lúc trước không để ý, hiện tại càng không có tâm tư để ý

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, lục đục một hồi thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của thiếu gia nhà Senjou

-... Linna, tôi nghe nói hình như người nhà cô gái kia đã kiện cáo gì đó rồi- Câu nói của Issey khiến Linna khựng lại

Tới số

-Đùa à? Lên tin tức chưa? Đừng nói họ tên đầy đủ của mấy lão đó lên tin rồi đó nhé?- Nếu vậy không phải cô và một số người khác phải thay mấy lão đó che dấu à? Mấy tên ác ôn đó gây nhiều chuyện ác thật nhưng hiện tại mấy lão đó không thể chết, mấy lão đó mà chết thì loạn mất

Con người miệng nói làm việc tốt, thực thi công lí là việc nên làm nhưng khi động đến lợi ích của họ thì việc được cho là thực thi công lí khi trước lại trở thành hành vi tội ác tày trời

Có một số người không thể nói giết liền giết

-Khốn nạn, tôi vừa nhận lợi nhuận từ bên đó, vậy mà chưa được dăm ba phút đã nhận tin mấy tên quỷ quyệt kia bị tố cáo tội danh qua một bức thư tuyệt mệnh-

Nghe Issey nói xong, Linna liền thở phào một hơi, tự hỏi mạch não của tên này sao có thể ngây thơ thế

-Chậc, chỉ là một bức thư tuyệt mệnh, không thể giết nổi mấy lão cáo già đó đâu- Cô nhún vai, chi một chút tiền đủ để tìm kẻ thế mạng trước pháp luật rồi, một bức thư tuyệt mệnh không đủ để trở thành bằng chứng tố cáo tội ác

-Còn Kira?- Senjou Issey chập mạch nhớ đến kẻ được cho là thánh thần trừng trị tội ác

Linna:... Đệt, quên mất, mấy lão kia mà coi thường tên này đảm bảo bỏ mạng như chơi

-Tìm người chặn thông tin đi, đừng để bất kì bên nào để lộ dù chỉ một cái tên!- Linna đỡ trán, mấy lão ăn chơi kia tốt nhất đừng có gây ra tai hoạ gì, đừng đùng một cái chết ngắc đó

Mà chắc là mấy tên đó tự xử được, chậc, vẫn là tự lo lấy chính mình thôi, không thể trông chờ mấy tên ngu muội này được

-Linna, muộn rồi, sao cậu chưa ngủ?- L bước ra khỏi phòng, tay dụi dụi đôi mắt thâm quầng của hắn, gật gù đi đến

Senjou Issey:... Hình như... Hắn nghe thấy giọng nam là lạ ta ơi

Linna giật mình, quên mất nhà mình có một tên thám tử, chuyện này nguy to rồi

-Tới liền đây- Linna tươi cười đáp lại, ngay lập tức cúp máy, bước đến ôm lấy hắn

Senjou Issey bên kia bị cúp ngang liền đần mặt ra, vò đầu khó hiểu

-Cậu chủ, chuyện này nếu không giải quyết êm xuôi sẽ gây ra náo loạn mất- Bao nhiêu tiền nhận được sẽ bay sạch, bên kia nếu chết người một cách bất ngờ thì sẽ như rắn mất đầu, không ai quản lí thì họ biết đòi quyền lợi từ ai?

Trên toà thì chắc sẽ luật sư lo liệu, nhà Senjou không rảnh quản, nhưng hiện tại lại có một kẻ được gọi là Kira. Nếu hắn biết có bức thư tuyệt mệnh này, không thể đảm bảo hắn có giết mấy lão đó hay không? Tốt nhất nên chặn họng mấy cánh nhà báo lại, tiêu hủy bức thư

Senjou Issey vò đầu bứt tóc, vẫn là nên nhắc nhở mấy lão yêu hồ kia một câu, tiện chặn luôn thông tin đêm nay

Kira hắn tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này, nếu không hắn sẽ không chỉ phải đối đầu với cảnh sát thôi đâu

Kẻ đang có quyền lực trong tay, nào để yên cho kẻ đe doạ đến quyền lực và lợi ích của mình?

-... Nhưng sao ngài Hashiraka lại không ra tay?- Trợ lí bên cạnh lẩm bẩm khó hiểu

Senjou Issey nghe vậy thì yên lặng. Tại sao cô ấy không ra tay? Bởi vì cô ấy không muốn lên một chiến thuyền với những kẻ đó, ngay từ đầu thứ mà những kẻ đó mang lại cho cô chính là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao

Linna đã nhận ra nếu đi cùng những kẻ như này thì sớm hay muộn cô cũng sẽ bị kéo xuống nước. Việc đến nơi đó đêm nay cũng chỉ là hứng thú nhất thời, đi theo cho vui mà thôi, miệng ngọt lừa gạt người khác nhưng thật ra lại không có chút liên quan gì

Hoàn toàn là người ngoài cuộc

-Đệt, vậy mà ta lại đưa đống linh kiện đó cho cô ấy- Issey muốn tự tát mình một cái, nhưng nhận ra hình như Linna cũng chừa giúp mình một đường lui nên đành thôi

Tuy không liên can gì, nhưng nếu những người này chết, Linna cũng sẽ gặp rắc rối, đặc biệt là nhà Senjou thân quen

Bạn học cũ ít nhất cũng nên như vậy chứ, muốn khóc

Trong khi bạn mình đang lo lắng này kia thì cô ả lại vui vẻ ngủ ngon lành

Kết cục chính là những chủ doanh nghiệp nhỏ có liên quan bị kết án. Bức thư cũng không cánh mà bay, người nhà nạn nhân cũng đành bất lực không dám lên tiếng lần nữa, họ nhận tiền và rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhà đài đưa tin cũng không có lấy một cái tên rõ ràng của những người đứng đằng sau bức màn, chỉ đơn giản là vụ án đã kết thúc với mức án xứng đáng cho kẻ tội đồ

Mọi thứ cứ thế trôi vào quên lãng...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top