Chap 1: Watari

Mùa đông Winchester thật lạnh, người qua lại đông đúc. Giữa dòng người tấp nập đó có một bé gái nhỏ trông rất lạc lõng

Cô bé với mái tóc đen tuyền dài qua vai, đôi mắt màu nâu sẫm thẫn thờ nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình

Đôi mắt không có tiêu cự đột nhiên như xác định được gì đó ngơ ngác nhìn xung quanh mình rồi đưa tay tìm ở hai bên váy

Váy liền màu đỏ bồng bềnh dễ thương cùng áo khoác lông cừu sạch đẹp càng khiến cô bé trông đáng yêu hơn

- Không có tiền...- Làm sao sống giờ...

Cô bé thần thờ nhìn xung quanh rồi nhìn bộ đồ của mình

- Giờ bán bộ váy này có đủ tiền không..?-

Bỗng một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cô bé, người đàn ông cười hiền từ 

- Xin chào cô gái nhỏ, lần đầu gặp mặt xin tự giới thiệu ta là Quillish Wammy - Người đàn ông cúi xuống như chào hỏi

- Chào ngài cháu tên là Hashiraka Linna, rất vui khi được gặp ngài- Cô cũng vội cúi chào người đàn ông đó

- Không biết ngài đến gặp cháu là có việc gì sao ạ?- Linna lịch sự giọng điệu lễ phép nhẹ nhàng tò mò hỏi

- À, tại ta thấy cháu loay hoay đứng một mình ở đây khá lâu nên ta muốn đến hỏi xem có phải là cháu lạc ba mẹ hay không- Watari cười nhẹ hỏi cô bé

- A, cũng...cũng không hẳn ạ- Linna bối rối cười nhưng bỗng tiếng "ọtttt" phát ra từ bụng cô bé khiến Linna bụp mặt lại

Quá xấu hổ rồi!!

Watari phì cười nhìn đồng hồ rồi xoa xoa bụng mình

- Đói bụng quá đi mất, đến giờ cơm trưa rồi, cô bé có muốn đi ăn cùng ta không, dù gì hôm nay bạn của ta cũng bận không đến được- Watari cười nhẹ nói bâng quơ 

- Được...được sao ạ?- Linna  nói nhỏ, khá ngượng ngùng

- Được- Watari cười sáng khoái

Linna tươi tỉnh hẳn lên, cô đang rất đói tính ra từ sáng đến giờ đã không được ăn gì rồi

Vậy là Watari dẫn cô bé đến một quán ăn khá đông người qua lại

- Em chào chị ạ- Dáng người nhỏ bé hoạt bát khiến nhiều người chú ý dến cô bé hơn

Linna chọn chỗ dễ bị để ý nhưng cũng không quá khó chịu mà ngồi xuống, cô thoải mái lịch sự cười nói với nhân viên phục vụ chọc đến khiến họ vui vẻ

Nhưng cũng biết điểm dừng, cô bé ngoan ngoãn ngồi đợi Watari ăn xong miếng đầu tiên mới bắt đầu cầm đũa lên ăn, rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cô bé cũng để cho Watari chọn món trước rồi cùng chỉ gọi một phần đồ ăn nhỏ

Ăn xong, hai người uống nước rồi lau miệng, song mới bắt đầu trò chuyện 

- Vậy là ngài làm việc ở Wammy's House sao ạ?-  Linna lặp lại

- Ừ, ta làm ở đó cũng lâu rồi, mà cũng muộn rồi nhà cháu ở đâu ta đưa cháu về- Watari nhìn đồng hồ rồi quay lại hỏi Linna

Cô bé trầm mặc rồi cũng thở ra quyết định nói

- Nhà cháu ở Tokyo Nhật Bản ạ- Linna cười nhẹ nói

Watari sững người, như vậy là đến đây du lịch à? 

- Ba mẹ cháu là doanh nhân bên đó hôm nay gia đình cháu đi sang đây vì công việc của họ nhưng cháu không hiểu tại sao họ lại bảo cháu đứng đó đợi họ- Cô bé đã đợi hơn 5 tiếng đồng hồ rồi

Watari đã hiểu đoạn sau, ông trầm mặc nhìn cô gái nhỏ từ lúc gặp đến giờ đều luôn tươi cười rạng rỡ, hiểu chuyện, ông bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt như mất hồn của cô bé nhưng rất nhanh đã biến mất khiến ông yên lặng quan sát

- Vậy cô bé, cháu có muốn đến Wammy's House ở một thời gian không? Đợi đến khi ba mẹ cháu đón thì về- Watari cười hiền từ nhìn cô bé đang ngơ ngác xong lại rạng rỡ cười

- Được sao ạ?- Cô bé e thẹn, đôi mắt sáng lên như có chút mong đợi

Đúng là đôi mắt có hồn mà 

- Được, mong là cháu không chê thôi- Thiên tài nhỏ à

- Sao có thể chê được chứ ạ- Cô bé cười cười, vậy là có nhà để ở rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top