Chương 8: Tác dụng phụ
Lúc Đường Tam quay trở lại, trời cũng đã tối, hết cả một ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự tra tấn ấy, anh hận chính bản thân mình, tại sao người phải chịu đau đớn lại là cậu mà không phải anh, hận bản thân không thể thay thế cậu lúc này. Anh thà bản thân bị hủy hoại cũng sẽ không để cậu gặp bất cứ tổn thương gì.
Chính ngay vào lúc này, thân thể Diệp đột nhiên phát sáng, nổi lên không trung, ánh sáng lam sắc chiếu rọi khắp hang, nhiệt độ thì liên tục giảm xuống đến -2000°C.
Đường Tam chịu không nổi cái buốt giá căm căm như thế này, khi sắp trụ không nổi thì ngay lập tức có một vòng hồn lực bao trùm lên người, khiến cho cái lạnh hầu như biến mất. Lặng lẽ nhìn Tinh Tuyết, anh biết chính cô giúp anh, nhưng lại chỉ thấy Tinh Tuyết đứng yên, mắt nhắm chặt, đưa ngón tay trỏ lên phía mi tâm, miệng lẩm bẩm mấy câu: "Tuyết nữ, sau này tinh linh Tuyết tộc nhờ cả vào con, truyền thừa của tộc, ta sẽ để lại nơi này, hãy nhớ, bảo vệ tốt con dân của tinh linh Tuyết tộc. Trăm sự trông cậy vào con hết, cố lên."
Nói xong, cô liền truyền một đạo hồn lực vào ngay bức tượng dưới đáy hồ, sau đó liền dịch chuyển đến ngay đến trước mặt cậu: "Điện hạ, cho phép thần được hoàn thành truyền thừa của người."
Không để cho Diệp phản ứng, cơ thể Tinh Tuyết đã tan biến thành làn sương trắng nhạt nhòa, chỉ để lại một hồn hoàn màu trắng bạch ngọc tuyệt đẹp, chiếc hồn hoàn ấy ngay lập tức dung hợp vào người cậu. Không chỉ thế, khối thân người hồn cốt màu bạch ngọc cũng chui thẳng vào lồng ngực cậu, hoàn mĩ dung hợp.
Một lúc sau, Diệp rơi tự do xuống nhưng lạ thay, cậu không rơi xuống hồ, chỉ cảm thấy đột nhiên có một vòng tay ấm áp đầy quen thuộc ôm chầm lấy cậu. Không nhìn thì cậu cũng biết, là Đường Tam đỡ cậu.
Đường Tam nhanh chóng đưa cậu đến một hang động gần đó, vừa bước vào thì ngay lập tức Lam Ngân Thảo liền từ bốn phía mọc ra, kéo toàn bộ đá xung quanh lấp hết cửa động, rồi chính bản thân nó cũng đan thành một tấm lưới phủ ngay bên ngoài bức tường đá.
Hang động này rất đặc biệt, ở trong vùng băng tuyết này nhưng lại không hề lạnh, ngược lại là đằng khác, nó rất ấm và luôn luôn ấm bởi vì cả cái hang nằm ngay trên nguồn dung nham núi lửa.
Đường Tam đặt cậu xuống trên chiếc giường lớn ấm áp mà anh đã chuẩn bị khi tìm thấy cái hang. Nhìn sắc mặt cậu trắng bệch, anh đau lòng, lập tức từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lấy ra một gốc tiên thảo cho cậu dùng.
Gốc tiên thảo này là một ngọn cỏ với ba chiếc lá nhìn như ba con mắt màu đen, vì vậy mà được mệnh danh là Tam Nhãn Phục Tinh thảo. Đúng vậy, tác dụng duy nhất của nó chính là ổn định tinh thần hải, phục hồi tinh thần lực. Cậu chịu tra tấn suốt một ngày, tuy không tổn hại về thân thể nhưng tinh thần hải giờ đây rất hỗn loạn, tinh thần lực cũng bị khô kiệt, nếu không chữa trị sẽ bị tổn thương nặng, có thể mất đi ý thức vĩnh viễn.
Sau khi phục dụng tiên thảo, sắc mặt Diệp trở nên tốt hơn, dần dần khôi phục chút sắc hồng. Trong lúc chờ cậu tỉnh lại, Đường Tam liền ra ngoài làm cho cậu chút đồ ăn. Khi trở lại thấy người kia còn chưa tỉnh, anh đặt đống đồ ăn lên bàn rồi nhẹ chân ngồi xuống bên cạnh Diệp, cúi người chăm chú nhìn cậu.
Hàng mi dài cụp xuống khẽ vuốt ve đôi mắt cậu đang nhắm, anh biết, bên dưới hàng mi ấy là cả một bầu trời tím đầy sao trời lấp lánh, anh từng nhìn ngắm chúng biết bao nhiêu lần, nhưng có vẻ chẳng bao giờ là đủ.
Ánh mắt cậu nhìn anh, từng cái mỉm cười nở rộ khi cậu nhìn anh, đã từng chút từng chút một thấm sâu vào lòng anh mất rồi.
Khẽ lấy tay vuốt nhẹ gò má trắng nõn của Diệp, người bên dưới vẫn như còn đang chìm đắm trong giấc ngủ say, khuôn mặt yên bình vương chút mệt mỏi như làn gió ấm áp thổi dịu đi trái tim anh. Đường Tam cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn đầy yêu thương lên mu bàn tay nhỏ bé của cậu.
"Ưm...." Một tiếng kêu khẽ vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, khiến cho Đường Tam nở một nụ cười, búng nhẹ vào mũi cậu: "Bảo bối, em chịu tỉnh rồi."
"Sao lại chịu với không chịu chứ, người ta là vừa... chuyện gì đây, người em... nóng!" Cậu vừa định cười, liền lập tức biến sắc, lắp bắp nói. Mặt cậu liền dần dần đỏ ửng lên, nhiệt độ cơ thể Diệp đột ngột tăng cao khiến Đường Tam hốt hoảng: "Diệp, em sao thế, đừng làm anh sợ mà!!"
"Hộc... Hộc... Ca, em...nóng...ưm!" Cậu khó khăn thở dốc, không thể nói thành lời, cơ thế cứ vặn vẹo trên giường, hai tay liên tục thoát đi y phục trên người. Cái cảnh này khiến Đường Tam đỏ mặt, anh cũng để ý rằng cơ thể của bản thân đang dần nóng ran lên.
"Gì đây? Chuyện gì đang...." Đường Tam chưa kịp nói hết câu liền bị cậu kéo xuống ngã đè lên, giọng nói đầy ma mị mang theo hơi ấm quen thuộc vang lên bên tai: "Ca, em...em muốn...ưm..."
Đường Tam bị cậu làm cho mất khống chế, lập tức thở dốc, đỏ mặt nói: "Nhưng mà... cơ thể chúng ta... chưa..." Chưa nói xong liền thấy có một cánh hoa trong đoá hoa chín cánh xăm trước ngực cậu phát ra hồng quang, quang mang bao trùm lấy hai người rồi vụt tắt trong chớp mắt. Điều kì quái là bây giờ cả hai đều biến lớn. Người đang nằm vặn vẹo bên dưới thì nhìn như thiếu niên mười tám tuổi, còn người nằm đè lên thì đã hơn hai mươi rồi.
Ngay lúc này, Đường Tam đang muốn xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng bị người kia kéo xuống hôn, tia lí trí nhỏ nhoi còn lại trong anh liền bị cắt đứt. Đường Tam luồn chiếc lưỡi vào tách hàm răng cậu ra, mạnh bạo càn quét, khám phá một vòng. Đầu lưỡi của hai người quấn quýt không kẽ hở, rồi lại tách ra, hơi thở nóng hầm hập nháy mắt tràn đầy trong khoang miệng chẳng biết là của cậu hay là anh, chỉ thấy là hai bờ môi lại lao vào nhau, tham lam hút đi hơi thở của đối phương như những kẻ lữ hành khát nước trên sa mạc.
Anh vừa hôn vừa thoát luôn ý phục trên người mình. Một lúc sau, khi cậu hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà buông ra đôi môi sưng nhẹ của cậu, kéo theo một tia chỉ bạc đầy ám muội, nhiệt độ xung quanh dường như lại tăng lên một chút.
Chưa dừng lại, Đường Tam liền chuyển mục tiêu xuống xương quai xanh của cậu, hôn rồi cắn phát khiến cậu rùng người rên khẽ. Cắn xong liền đưa lưỡi liếm từ chỗ đó sang cổ cậu.
"Ưm...a...aaa..."
Vật thể mềm mại nóng ướt ấy đột nhiên lướt dài trên vùng da non nớt của Diệp, cảm giác tê dại trong chốc lát đánh sâu vào tâm trí cậu, khiến tay cậu bất tri giác nắm chặt lại như muốn bấu víu một nơi nào đó để phóng thích một phần khoái cảm tê dại này. Đường Tam đặt xuống một nụ hôn, lúc rời thì để lại đó một vết thâm đỏ, xong rồi liền nhìn cậu với ánh mắt đầy khát vọng.
"Hộc... Hộc..." Diệp giờ đây đâu còn tỉnh táo, khuôn mặt đẫm mồ hôi, đôi mắt rưng rưng nước, miệng thì thở ra hơi thở trắng xóa nóng rực. Cái vẻ đẹp đầy quyến rũ này khiến thú tính trong người Đường Tam tăng cao. Cậu lên tiếng: "Ca, đừng dừng lại, ta muốn..."
Nghe được Diệp cho phép, Đường Tam liền cúi xuống hôn lấy đôi môi đã bị anh hôn đến sưng lên rồi, hai tay thì luồn vào chiếc áo cuối cùng còn sót lại mà nghịch lấy cặp nhũ hoa hồng hào, được một lúc liền thoát luôn chiếc áo ấy khỏi người cậu.
Luyến tiếc mà rời đi đôi môi ngọt ấy, Đường Tam cúi xuống ngậm lấy một bông nhũ hoa, một tay thì luồn xuống phía tiểu đệ đệ nhỏ của Diệp, nắm lấy cọ xát
"Ahhh..." Diệp bị tấn công bất ngờ, giật mình rên lên một tiếng: "Ca... Đừng mà..."
Đường Tam vẫn tiếp tục "công việc" của mình. Bàn tay anh vuốt phần thân dục vọng của cậu từ gốc đến đỉnh, đôi lúc còn như muốn trêu đùa mà khẽ nghịch hai túi tinh hoàn tròn nhỏ đáng yêu phía dưới. Cùng với khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều như sóng dữ, trên đỉnh phân thân cậu cũng tiết ra càng nhiều dịch nhầy hơn, tỏa ra mùi hương thơm nồng mị hoặc làm ướt tay anh. Nhả bông nhũ đã sưng đỏ kia ra, liếm từ từ xuống phía dưới rồi cuối cùng ngậm lấy phân thân của cậu mà mút.
"Ưm.... Ahh.... Ah..." Diệp khoái hoạt mà rên lên từng tiếng rõ ràng. Tiểu Đường Tam bây giờ đã cương cứng lên rồi, anh liền nằm xuống, tiện tay kéo người kia ngồi thẳng dậy: "Bảo bối, đến lượt anh rồi, em cũng không thể hưởng thụ một mình chứ, đúng không!"
Đầu óc Diệp đã trở nên mụ mị, ngoan ngoãn nghe lời, chăm chú nhìn lấy chiếc côn thịt kia, nó to và lớn hơn của cậu, có màu hồng nhạt và nổi lên những đường gân xanh. Đại quy đầu ở trước mặt cậu, lỗ chuông còn không ngừng chảy nước. Diệp hé đôi môi đỏ, cúi xuống mà ngậm lấy tiểu Đường Tam mà mút, khiến Đường Tam khoái hoạt mà nói: "Diệp, em thật hư nha! Nào, xoay người lên đây nào!"
Cậu lập tức xoay người lại, vừa mút lấy vật kia, vừa đưa hạ thân về phía anh. Đường Tam cũng không chần chừ, ngậm liền lấy tiểu đệ đệ nhỏ kia mà mút, đầu lưỡi mân mê lấy phần đỉnh quy đầu. Lúc này thì Diệp không thể chịu được nữa, liền kêu lên: "Ưm... Ah, ca, em...."
Biết là cậu sắp ra, Đường Tam một mạch ngậm luôn vật nhỏ. Nơi nhạy cảm nhất đột ngột được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, Diệp không chịu nổi,một dòng chất lỏng nóng tràn vào miệng anh ngay lúc này. Đường Tam giữ lấy hông cậu, chống tay ngồi thẳng dậy. Trụ được người rồi liền cúi miệng xuống bông cúc hoa mà nhả ra một dòng chất lỏng màu trắng, đưa ngón tay đầu tiên vào trong cậu.
Diệp thấy nhột nhột nhưng không nói gì, những cảm giác kì lạ vẫn làm cậu thấy khá khó chịu. Đến khi ngón tay thứ hai được đưa vào, liền nhăn mặt: "Ca, đau...bỏ ra... Ưm"
"Nào, thả lỏng nào, anh sẽ không làm em bị đau đâu, thả lỏng từ từ, thở đều nào!"
"Nhưng nó..."
"Được rồi, ngoan đi, nghe lời...
Nghe lời Đường Tam, Diệp thả lỏng người, nhưng mà được một lúc thì anh đưa luôn ngón thứ ba vào. Cậu khóc: "Ca...bỏ ra...xin ngươi... Ahh..."
"Bảo bối, thả lỏng, hít thở đều, sẽ không sao" Đường Tam nhìn lấy người kia mà dỗ dành. Diệp liền lập tức im lặng, nhịn đau, hai tay nắm chặt chiếc gối.
Một lúc sau, khi thấy hậu huyệt đã đủ rộng, Đường Tam lên tiếng: "Bảo bối, anh vào đây, có được không?"
Cậu vừa muốn mở miệng phản đối thì dược lực của Tam Nhãn Phục Tinh bắt đầu phát huy tác dụng.
------------------------------------------------------------------
Đấy, chương 8 đây rồi nha, như đã hứa.
Nhưng muốn chương 9 thì sẽ phải đợi nhiều, mình còn nhiều việc phải làm nên việc viết truyện và lịch đăng cụ thế sẽ không có, mong các bạn thông cảm cho
~~~~~Năm mới vui vẻ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top