Chương 7 : Cực bắc chi địa

Nơi đây là một vùng cực của lục địa, là một nơi cũng có hồn thú sinh sống, khác ở chỗ là băng tuyết bao trùm lên tất cả, mọi thứ chỉ có một màu trắng xóa. Trên mảnh đất trắng đầy tuyết ấy có sự hiện hữu của hai đứa trẻ, một người thì cao cao trông thanh lịch tao nhã, còn người còn lại thì thấp hơn chút nhưng là một cái tuyệt sắc giai nhân. Đứa trẻ cao cao cất tiếng: "Bảo bối à, chúng ta đến đây làm gì, em đang cần gì sao?"

Cái kia tuyệt sắc giai nhân liền trả lời, một đạo mát lạnh bạc hà âm vang lên: "Ca, ngươi cũng là một cái song sinh võ hồn người, bình thường cũng rất thông minh nhưng sao khi đứng gần ta thì lại ngốc thế chứ?"

Chính xác, đây không ai khác chính là cặp vợ chồng Tam Diệp nhà ta. Đường Tam cười khổ nói: "Ừ, chỉ ngốc với em vì em thôi."

Anh khiến cậu ngượng đỏ mặt. Lúc này thì Đường Tam khó hiểu: "Khoan đã,cũng là, vậy, em chính là..."

"Không sai, là một cái song sinh võ hồn hồn sư." Diệp liền trả lời. Việc anh là song sinh võ hồn thì anh đã kể cho cậu rồi, một cái thê nô như anh thì sẽ luôn chiều vợ và không muốn giấu vợ điều gì. Anh bây giờ cũng rất bất ngờ khi cậu có song sinh võ hồn, sau lại hỏi tiếp: "Vậy ta đến đây làm gì, tìm Hồn thú sao, ở Tinh Đấu Sâm Lâm cũng được mà, đâu nhất thiết phải đến nơi cấm địa này chứ?"

"Cấm địa gì chứ, với bọn họ là nơi đáng sợ, nhưng với những người thuộc nguyên tố băng như bọn em thì đây là thiên đường đấy, đây là nơi đầy đủ điều kiện giúp những người có võ hồn băng tu lên nhanh gấp mấy lần bình thường, thậm chí còn có xác suất cùng cơ hội nhỏ trở thành một cái mang trên người cực trí chi băng hồn sư đấy, đây là điều mà băng hồn sư ao ước nhà." Cậu giải thích cho anh.

Đường Tam: "Vậy đệ nhị võ hồn của em là gì đó liên quan đến băng tuyết, vậy nên mới cần hồn hoàn băng hệ, đúng không?"

"Chính xác, nhưng em rất tiếc, không có phần thưởng cho anh."

Cả hai cùng đi, đi mãi, cuối cùng quyết định đi vào Băng Tuyết sâm lâm. Sau khi vào sâm lâm, được một lúc thì cậu cảm giác như có thứ gì đang kêu gọi, liền đưa tay áp lên ngực, nhắm mắt và cảm nhận, cuối cùng thì nhìn về một hướng rồi bước đi. Đường Tam thấy cậu như thế liền lo lắng, dù gì thì cậu đang nhắm mắt, cũng không biết xung quanh có hồn thú rình rập không, anh sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương nào hết. Nhưng mà điều khiến anh khó hiểu chính là họ đang đi sâu vào vùng trung tâm, đáng lí ra thì sẽ có rất nhiều hồn thú vạn năm thậm chí tiếp cận 10 vạn năm nhưng suốt quãng đường lại không bị tấn công, kể cả một con hồn thú đều không gặp được, rất kì quái.

Lúc này đây thì Diệp đã dừng lại trước chân của một vách núi, chưa làm gì cả thì vách đá trước mặt rạn nứt dần, cuối cùng vỡ ra, biến thành miệng hang lớn. Cậu bảo: "Chúng ta đi vào thôi." Nói rồi liền nắm lấy tay anh.

Vốn chiều cậu, nên anh chỉ ừ rồi đi theo, huống hồ anh dường như không cảm thấy nơi này có nguy hiểm. Đương nhiên là không nguy hiểm nhưng lại khiến cậu rất đau đớn, và đó là chuyện sắp xảy ra, anh không hề biết trước được.

Càng vào sâu, thì hàn khí càng nặng, hơn nữa đây còn là cực trí chi băng chi hàn khí, sợ anh chịu không nổi, cậu nên lấy trong hồn đạo khí ra một viên thuốc màu trắng, bỏ vào miệng anh nói: "Ăn nó đi, đây là khu hàn huyễn đan, có thể ngăn cách hàn khí nơi này một thời gian rất dài."

"Bảo bối à, đây lo lắng cho chồng sao?" Anh nuốt viên thuốc thuận tiện chiếm cái tiện nghi bằng cách ngậm luôn ngón tay cậu, liếm một cái.

Cậu liền đỏ mặt, rút tay về quay người lại bước đi, vừa mắng: "Đồ sắc lang đáng ghét."

Anh phì cười đuổi theo, đi được thêm đoạn nữa, cậu bỗng dừng lại, gọi ra võ hồn thứ hai của bản thân, nhiệt độ xung quanh vừa mới âm gần 100°C, bây giờ liền thấp đến âm hơn 200°C, cũng chính nhiệt độ này đã khiến Đại Minh cùng Nhị Minh cảm thấy sợ hãi. Anh cũng không khỏi lùi sau vài bước, chăm chú nhìn cậu. Diệp bây giờ có thể gọi là đẹp vô song, không ai sánh bằng. Mái tóc bạch kim óng mượt không gió mà tung bay, đôi mắt màu tím tử ngọc như nhìn thấu cả thế gian, làn da cùng y phục trắng, trên đầu còn xuất hiện một chiếc vương miện lam sắc, hiện tại thì cậu có thể gọi là tinh linh của tuyết, là con cưng của trời, đế uy phát ra từ người khiến ai cũng phải thuần phục.

"Đi thôi." Cái kia trong trẻo mát mẻ bạc hà âm vang lên, kéo con người đang đứng đờ người trong mộng ấy tỉnh lại.

Anh nhìn cậu cười khổ rồi đuổi theo. Đi càng sâu, nhiệt độ càng giảm, càng lạnh, nhiệt độ lúc này đã đủ để đông lạnh chết một phong hào đấu la. Diệp thì hấp thu hàn khí khiến cho khí thế bản thân tăng cao, hồn lực áp súc mạnh mẽ. Cuối cùng cũng đến cuối hang, ở đây họ không thấy gì ngoài một cái hồ nước trong veo. Rất kì lạ, với nhiệt độ này thì nước phải đóng băng hoàn toàn nhưng nó lại ko bị gì cả.

Ngay lúc này, từ dưới nước nổi lên một cô bé tai nhọn mắt màu lam, tóc bạch kim, bộ đồ trắng tuyết. Cô bé nói: "Các người là ai, làm sao các người lại vào đc nơi này."

"Chúng tôi không biết đây là nhà cô, thật xin lỗi, tôi chỉ vô tình vào đây vì cảm thấy có thứ gì đó đang đang gọi thôi." Cậu áy náy nói

"Kêu gọi ngươi, ngươi là..." Tiểu nữ hài nhìn cậu, trầm ngâm một lúc. Một lúc sau liền thốt lên: "Băng tuyết Vương tử."

"Soạt, soạt." Cô bé lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ tinh linh tuyết tộc tộc trưởng Tinh Tuyết tham kiến điện hạ, vừa nãy thần thất lễ, mong điện hạ thứ tội cho."

"Đứng lên đi, đúng rồi, điện hạ gì chứ, ý ngươi là sao?" Cậu khó hiểu

Tinh Tuyết đứng lên, vội trả lời: "Bẩm điện hạ, nếu ta đoán không sai thì võ hồn của ngài là Băng Tuyết Vương tử. Đây là võ hồn cổ xưa, nó là đế vương của tất cả võ hồn băng và tuyết, là người đứng đầu toàn năng của toàn bộ toàn bộ băng tuyết hồn thú. Trời đã định sẵn bất kể là võ hồn vẫn là hồn thú, chỉ cần mang thuộc tính hàn, băng hoặc tuyết thì đều sẽ cúi đầu thuần phục vô điều kiện, phải bảo vệ vương bằng bất cứ giá nào dù phải chết."

Diệp im lặng một hồi lâu, xong liền nói: "Ta đã hiểu, vậy có thể cho ta biết nơi này thật ra đang cất giấu thứ gì, tại sao nó lại khiến ta cảm giác là phải lấy đc bằng mọi giá, thật khó hiểu."

"Là truyền thừa, truyền thừa của băng tuyết, nó là truyền thừa chỉ dành riêng cho võ hồn Băng tuyết Vương tử, thưa điện hạ." Tinh Tuyết giải thích.

"Vậy, bây giờ làm sao để lấy được?" Đường Tam lên tiếng.

Tinh Tuyết chỉ vào hồ nước: "Điện hạ cần phải vào giữa hồ nước, không thể dùng bất cứ thứ gì để trợ giúp kể cả hồn lực, thứ duy nhất cho phép ngài sử dụng là võ hồn."

Đường Tam liếc nhìn Lam Diệp liền thấy cậu gật đầu nên anh cũng không nói nhiều. Còn cậu, sau khi được sự đồng ý của anh, bước dần về phía miệng hồ, nhìn một lúc rồi nhún người nhảy vào chính giữa hồ.

Như nhận được sự hiện diện của Băng tuyết Vương tử, ngay lập tức một nguồn năng lượng vô hình nào đó đột nhiên phong tỏa đi hồ nước. Điều này khiến Đường Tam nhíu mày lại, trong lòng thập phần lo lắng.

Phía trong hồ nước, Diệp đang dần cảm thấy đau đớn, hơn nữa là cảm giác bị ngàn kiếm đâm vào người. Bên cạnh sự đau đớn ấy thì chính là một cảm giác vô cùng thoải mái do nguồn hàn khí trong hồ cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, tẩy rửa từng tế bào. Diệp bây giờ cũng không thể nói gì hơn, có thể nói là đang cạn lời, nhưng biết làm sao bây giờ, cái cảm giác vừa đấm vừa xoa này thật không biết nói gì.

Nửa ngày sau, cái cảm giác thoải mái ấy dần biến mất, để lại đó chỉ là cảm giác đau đớn kịch liệt, hơn nữa là nó còn gấp mấy lần lúc đầu.

"Waaa..." Diệp lúc này đã ko thể chịu được nữa, một tiếng hét rợn người vang lên.

Đường Tam sốt ruột cả nửa ngày trời khi thấy cậu cắn răng, bây giờ lại nghe được tiếng hét của người mình thương, lập tức xông vào bên trong hồ. Nhưng mà bước chưa đc mấy bước thì một một luồng uy áp khủng khiếp đổ ập vào người, khiến anh không thể cử động.

"Ngưng, ngươi muốn làm gì cũng được nhưng đừng hòng cản trở truyền thừa của điện hạ." Giọng nói mang tính uy hiếp của Tinh Tuyết cất lên.

"Ngươi... Đừng cản ta, thả ta ra nhanh, ta muốn vào." Đường Tam giận dữ hét toáng lên, người mà anh yêu đang đau đớn ở trước mặt anh, anh không thể an tâm đứng nhìn.

"Haizzz..." Tinh Tuyết thở dài, quay người về phía Đường Tam, nhẹ giọng nói: " Ngươi không thể, không thể và cũng không được xen vào quá trình truyền thừa của điện hạ, hậu quả của việc đó rất khó lường.

Đường Tam nghe vậy, liền nghiến răng: "Hậu quả, ý ngươi là sao, nghĩa là sẽ nguy hiểm đến em ấy?"

"Đúng, sẽ nguy hiểm." Tiểu Tinh linh ấy gật đầu: "Nếu như quá trình truyền thừa này bị gián đoạn thì ngay lập tức sẽ dẫn đến thần lực tẩy lễ bị hỗn loạn. Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, võ hồn tan vỡ, thân thể tổn thương nặng, dẫn đến việc trở thành một phế nhân, nặng hơn thì mất đi ý thức, sống kiếp thực vật. Nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết, hồn tiêu phách tán, biến mất khỏi vòng luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh.

Lúc này, đồng tử của Đường Tam co lại một vòng, liếc nhìn cậu, một nỗi lo lắng tột cùng đang dâng lên trong lòng anh. Bây giờ thật đúng là không còn cách nào khác ngoài việc đứng yên chỗ này, cầu nguyện cho cậu được bình an.

"Waaa..." Tiếng hét của Diệp cứ thế mà vang lên khắp cả hang, càng khiến cho lòng Đường Tam đau như cắt. Anh chẳng nói gì, lặng lẽ lùi về phía sau vài bước, nhìn cậu thêm lần nữa với ánh mắt đầy lo lắng, rồi quay người chạy ra ngoài kiếm cho cậu một gốc tiên thảo.

------------------------------------------------------------------
****Đầu xuân năm mới, lì xì các bạn chương 7 và chương 8. Nhưng giờ chỉ đc chương 7 thôi, chương 8 phải mùng 3 vì có chút trục trặc nhỏ, bài bị lộn tùng phèo, tui cần sửa lại chút, mong các bạn thông cảm cho ****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top