Chương 6 : Ca, ngươi thật xấu

Sau khi Đường Tam cùng Tiểu Vũ thành công đến khảo nghiệm cuối cùng thì cậu cũng kiểm tra xong, cũng đến vòng cuối. Vào đến nơi, quét mắt một vòng, tìm thấy bóng dáng Đường Tam, cậu liền tiến lại gần. Đái Mộc Bạch thấy cậu liền thẫn người ra, hỏi những người bên cạnh: "Tiểu Tam, ngươi thấy cô bé đó như thế nào, ngươi quen sao, người ta cứ nhìn ngươi nãy giờ rồi đấy."

Đường Tam nghe Mộc Bạch nói, liền quay lại nhìn, đập vào mắt anh là một bóng dáng quen thuộc, những kí ức ngày hôm đó lại ùa về khiến anh đứng đờ người ra. Thấy anh như thế, cậu mỉm cười lên tiếng: "Ca, ngươi đây là thật không quen biết ta sao. Haizzz, vậy ta liền đi."

Lam Diệp nói rồi quay người đi, nhưng vừa bước được một bước lên bị một vòng tay vững chắc ôm lấy từ phía sau: "Hai năm rồi, em khiến ta chờ thật lâu, mỗi ngày đều nhớ em đến không thể ngủ được đây, em định đền bù tổn thất cho ta như thế nào đây?"

"Ai biết được, tại ca ca em bảo lúc mười tuổi mới có thể đi ra bên ngoài, em cũng đâu muốn đâu." Cậu ngoảnh đầu lại nhìn anh mà phản bác, xong lại nói tiếp: "Từ giờ sẽ không khiến anh phải nhớ nhung đâu, hì hì."

"Ukm." Đường Tam nghe cậu nói thế liền gật gật đầu cười.

"Ê ê, chúng tôi còn sống." Đái Mộc Bạch chịu không được hào quang màu hường phát ra từ hai người, bất mãn lên tiếng.

Tiểu Vũ liền phụ họa theo: "Đúng đấy ca, ngươi nên giới thiệu đi chứ."

"Ukm, được rồi, giới thiệu với mọi người, đây là Lam Diệp, đệ đệ ta, kiêm chức bảo bối nhỏ, cấm các người dòm ngó nha." Đường Tam lên tiếng, đồng thời cảnh cáo bọn họ bởi vì cậu bây giờ chính là một cái tuyệt thế mỹ nam, vẻ đẹp này khiến cho con trai ngượng đỏ mặt, con gái xịt máu mũi.

Anh nói như thế khiến mọi người giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu để nhìn rõ xem cậu trông như thế nào vì lúc nãy cậu đứng hơi xa, không thấy rõ. Khi thấy được rồi thì ai cũng nhịn không được, mặt đều phủ lên một màu hồng. Diệp thấy vậy liền khẽ cười: "Ca, ngươi thật xấu."

Nụ cười này của cậu khiến mọi người, thậm chí cả Đường Tam suýt xịt máu mũi.

Lúc này lão gấu mập đứng gần đó lên tiếng giới thiệu: "Đến giờ rồi. Ta gọi là Triệu Vô Cực, nếu các ngươi 5 người đều là miễn kiểm thông qua đệ nhị, tam quan. Ta đây tự mình cùng các ngươi thử một chút. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian 1 nén hương để hiểu rõ nhau. Sau 1 nén hương, kiểm tra bắt đầu. Nội dung kiểm tra là các ngươi 5 người liên thủ ngăn cản ta công kích trong thời gian 1 nén hương. Chỉ cần có 1 người có thể kiên trì đến cùng, đều tính là các ngươi vượt qua kiểm tra. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, không nên cố gắng giở trò, không ai có thể dụng tốc độ thoát khỏi phạm vi này. Đồng thời ta cũng nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức lực 1 người không có khả năng ngăn trở công kích của ta. Cơ hội thành công duy nhất của các ngươi là phối hợp hỗ trợ lẫn nhau."

Đái Mộc Bạch có chút chần chừ nói: "Triệu lão sư, như thế không được."

"Có gì không được chứ, liền bắt đầu đi." Tiểu Vũ khó chịu

Đái Mộc Bạch lộ lắng: "Thế nhưng lão sư là một cái Hồn Thánh 76 cấp, võ hồn Kim Cương Hùng.

Nghe được lời của Đái Mộc Bạch, cô gái tóc hồng đứng một bên kinh hãi: "Cái gì, ta không nghe nhầm chứ, Kim Cương Hùng, hồn thánh, không lẽ là hắn, Bất Động Minh Vương-Triệu Vô Cực."

"Không sai, là hắn." Cô vừa nói xong liền có tiếng xác thực vang lên

"Kệ đi." Đường Tam mở miệng trước tiên: "Ta gọi là Đường Tam, khí vũ hồn Lam ngân thảo, 29 cấp chiến hồn sư hệ khống chế"

Tiểu Vũ tiếp theo Đường Tam nói: "Tiểu Vũ, thú vũ hồn thỏ tử, 29 cấp chiến hồn sư hệ cường công."

Thiếu nữ tóc ngắn do dự 1 chút mới nói: "Trữ Vinh Vinh, khí vũ hồn Thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp khí hồn sư hệ phụ trợ."

Cuối cùng thiếu nữ băng lãnh như trước lạnh lùng nhàn nhạt: "Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U minh linh miêu, chiến hồn sư cấp 27, hệ mẫn công (công kích nhanh nhạy)"

Trong lúc 4 người tự giới thiệu, kể cả Đái Mộc Bạch, ánh mắt đều tập trung tại một người. Hấp dẫn mọi người chú ý chính là thiếu nữ tóc ngắn, Trữ Vinh Vinh.

Đường Tam giật mình: "Vũ hồn của ngươi là Thất bảo lưu ly tháp. Nói như vậy, ngươi xuất thân từ Thất bảo lưu ly tông?"

Tương truyền, tại Đấu La đại lục, chỉ có trực hệ đệ tử của Thất bảo lưu ly tông mới có Thất bảo lưu ly vũ hồn.

Cậu lúc này cũng lên tiếng: "Lam Diệp, khí võ hồn Bất tử mẫu đơn, phụ trợ hệ hồn tôn cấp 37." Hồn lực này của cậu có như thế cũng bình thường, vì đống dược lực trong người cậu đang còn mà, hơn nữa còn có nhiều tiên thảo cậu chưa sử dụng.

Diệp lên tiếng khiến ai cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trông cậu như thế thì cũng mới mười tuổi, mùi mười tuổi hồn tôn, đây là siêu cấp yêu nghiệt a.

Mọi người liếc nhìn nhau, gật đầu rồi triệu hồi võ hồn, từng vòng hồn hoàn nổi lên, đều là hai cái trăm năm hồn hoàn, chỉ có Đường Tam là khác, một vàng một tím khiến ai cũng kinh ngạc trừ Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch cùng Diệp là không biểu hiện gì, dù sao thì cũng biết trước rồi. Cậu không triệu hồi võ hồn, mà đưa tay phải lên phía tai trái, lấy ra tru hồn kiếm. Lúc này thì trừ Đường Tam ta thì ai cũng nghi hoặc, dù sao thì bản thân là phụ trợ hệ lại lôi vũ khí ra, không khiến người khác bối rối mới lạ. Cậu cùng anh liếc nhau, cười một cái, nhưng nụ cười này lại không có sự ấm áp trước đó mà lại khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình.

Cuộc chiến bắt đầu, mọi người phối hợp rất ăn ý. Được một lúc thì Tiểu Vũ bị tình thần phản phệ mà ngất đi do hồn kỹ mị hoặc thất bại, Đường Tam thì bị chấn bay ra xa, phun ra một ngụm máu.

"A Tam." Diệp lo lắng kêu, lại ngoảnh lại nhìn Triệu Vô Cực, một luồng sát khí nồng đậm đến mức có thể đóng băng mọi thứ từ người cậu tuôn ra. Triệu Vô Cực không khỏi rùng mình khiếp sợ: "Nguồn sát khí này đến cùng là đã phải giết bảo nhiêu người mới có thể ngưng tụ đây, thật đáng sợ."

"Lão Triệu, ngươi là muốn chết." Âm thanh băng lãnh vang lên khiến con gấu lớn nuốt ngay một ngụm nước bọt. Không nói gì thêm, cậu đổ người về phía trước thi triển ngay Quang Chi Bộ, đây là bộ pháp độc quyền của cậu, khi thi triển sẽ có thể di chuyển với tốc độ khủng khiếp mà mắt thường khó quan sát được. Sau khi áp sát lão gấu già, cậu vòng xung quanh lão, vung lên Thất Kiếm Tuyệt Mệnh khiến Triệu Vô Cực không kịp trở tay, cắn răng mà chịu liên tiếp bảy nhát kiếm.

Thất Kiếm Tuyệt Mệnh là sát kỹ giết người, đã thì triển thì con mồi tất phải chết, là kỹ năng cậu tự sáng tạo ra và cũng nhờ nó mà cậu có thể xưng bá nơi thế giới ngầm, vô địch giới sát thủ, ngoài ra còn có Vô Thường Châm nhưng hiện tại trên người cậu không có cây châm nào cả. Lại nói đến Triệu Vô Cực, bây giờ thì cả người đẫm máu. Thất Kiếm Tuyệt Mệnh lúc này thì chỉ có thể làm lão bị thương, nếu cậu đã là bán hồn đế hay thậm chí là chuẩn hồn đế thì trăm phần trăm là lão phải bỏ mạng. Đường Tam thì cũng không đứng chơi, phối hợp cậu phóng ra ám khí, đầu độc lên người lão Triệu.

"Hết thời gian, ngưng ngưng, không đánh, không đánh." Triệu Vô Cực như vớt được cây cỏ cứu mạng: "Chúc mừng, các ngươi thông qua kỳ khảo hạch." Nói rồi liền gọi Áo Tư Tạp qua để trị thương.

Áo Tư Tạp sau khi cho lão hương tràng liền vô sỉ nhìn 5 người Đường Tam: "Các ngươi có cần không, ta lấy rất rẻ nha."

"Không cần." Cậu thậm chí còn không nhìn hắn, chăm chú nhìn lấy Đường Tam. Thấy sắc mặt người mình yêu không được tốt, liền gọi ta võ hồn, từng vòng hồn hoàn từ đỉnh đầu cứ thế mà rơi xuống. Mọi người đều há hốc miệng khiếp sợ (trừ Đường Tam), bởi vì hồn hoàn của cậu là đen đen đen. Đúng, cả ba đều là đen. Cậu không nói gì, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, đệ nhất hồn kỹ- hoàn toàn trị liệu. Bất tử mẫu đơn tách ra những cánh hoa liên tục bay vào người 4 người bị thương khiến bọn họ hồi phục với tốc độ kinh khủng, kể cả Tiểu Vũ cũng tỉnh lại nhờ có trị liệu của cậu. Sau nhiều lần dùng đệ nhất hồn kỹ thì Diệp cũng dừng lại vì bọn họ đã hoàn toàn khỏi hẳn, nếu không phải vì vết máu trên áo thì ai cũng sẽ nghĩ bọn họ là chưa từng bị thương.

Đường Tam liền vòng ra sau mà ôm lấy cậu, mặc kệ ánh mắt của mọi người, hôn lên má cậu mà hỏi: "Đệ nhất hồn kỹ của em là trị liệu sao, thật lợi hại."

"Ukm, ta đệ nhất Hồn Kỹ, là chữa trị, ban đầu chữa trị 10%, căn cứ Hồn Hoàn tăng thêm 10%. Bây giờ hiệu quả là 40%. Hơn nữa, còn chữa trị tinh thần, ban đầu là 5%, căn cứ Hồn Hoàn, mỗi Hồn Hoàn tăng thêm 5%, hiện tại ta có thể chữa trị tinh thần là 20%, còn có phụ gia một cái trạng thái, cũng là tăng lên sinh mệnh lực, duy trì thời gian ba mươi phút. Ban đầu 5%, căn cứ Hồn Hoàn đếm tăng thêm, trước mắt 20% sinh mệnh lực tăng thêm. Theo Hồn Hoàn tăng thêm, duy trì thời gian cũng sẽ biến lâu." Cậu giải thích, khiến mọi người trợn mắt, trị liệu thật khủng bố, quá nghịch thiên.

Triệu Vô Cực lên tiếng: "Tiểu Bạch, tiểu Áo, đem bọn họ đi nhận phòng." Nói xong liền quay người đi mất.

Lam Diệp liền cùng bọn họ đi, nhưng lại không nhận phòng, chọn một mảnh đất trống ở phía sau kí túc xá, thuê người vào cấp tốc xây một căn nhà. Đái Mộc Bạch cũng không phản đối, dù sao thì mảnh đất này cũng bỏ trống lâu rồi, hơn nữa Diệp đã nói mà muốn mua mảnh đất này, với tính của ông hiệu trưởng thì chắc chắn sẽ bán liền.

Sau khi thuê người xong thì cậu lập tức muốn ra khỏi trường, vốn là đi một mình mà Đường Tam cứ nhất quyết đi cùng nên đành đồng ý. Cả hai liền cấp tốc lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top