Chương 3: Đường Tam - Tam ca
Hai năm sau
(Đường Tam: anh------Lam Diệp: cậu)
Một câu bé 8 tuổi với vóc giáng thon gầy, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu tím như pha lê đang đùa nghịch nước trong một cái hồ chỉ khoảng ngàn mét, nhìn như một tinh linh lạc vào chốn trần gian. Cậu bé ấy không ai khác chính là Lam Diệp. Bộ giáng hiện tại của cậu là do võ hồn thúc đẩy, biến hóa theo từng ngày và kết quả là cậu biến thành như vậy, còn đẹp hơn cả lúc đầu
Cậu vui vẻ nghịch nước mà không hề biết hành động bản thân đang bị một người con trai khác nhìn hết vào trong mắt.
"Tạch" Một tiếng gãy của cành cây vang lên giữa không gian yên ắng khiến cậu giật mình thốt lên: "Ai"
Người kia bước ra mặt đầy áy náy: "Xin lỗi, ta, ta nhưng thật sự không cố ý nhìn ngươi tắm, thật xin lỗi." Nói rồi mặt cậu đỏ bừng.
"A, không sao đâu, nhưng, ngươi là ai." Diệp nghi hoặc hỏi
"Ta, ta gọi Đường Tam, còn cô."
"Ta gọi Lam Diệp, còn nữa, ta không phải là con gái." Nói rồi cậu phình má làm ra vẻ giận dỗi với người trước mặt
Nhìn dáng vẻ của Diệp hiện tại, Đường Tam mặt đỏ thêm đỏ: "Ách, thật xin lỗi."
"Ngươi sao lại ở đây." Diệp nghiêng đầu hỏi
Đường Tam như nhận ra gì đó liền hỏi: "Cậu có thấy một cô bé chừng tuổi như tôi, mặc một bộ đồ hồng phấn, tóc bên dài như đuôi bọ cạp quanh đây không, nó là muội muội tôi, chúng tôi đi lạc khi đang tìm kiếm Hồn Hoàn thích hợp cho bản thân."
Lam Diệp thấy vậy liền ngỏ lời: "Tôi không thấy nàng nhưng nếu có thể, tôi sẽ giúp cậu tìm, tiện thể tôi cũng muốn tìm Hồn Hoàn cho mình, có thể chứ."
"Được, rất vui lòng." Đường Tam lập tức đồng ý, thầm nghĩ: "Cậu ấy thật đẹp."
Được sự đồng ý của Đường Tam cậu liền lập tức dùng hồn lực làm khô đồ, đi đến bên cạnh Đường Tam, mỉm cười: "Đi thôi, mà cậu muốn tìm Hồn thú như thế nào đây?"
"Quỷ Đằng, tôi đang tìm nó, năng lực sinh sôi của nó rất phù hợp với võ hồn của tôi."
"Quỷ Đằng thì tôi không biết, những tôi biết gần đây có một con Phệ Hồn Ma Đằng, nó có khả năng sinh sôi như Quỷ Đằng, có thể chứ"
"Được chứ, rất tốt là đàng khác, nó là lựa chọn được rồi ưu tiên hơn Quỷ Đằng nhưng vì rất hiếm gặp nên đành bỏ qua, cậu đúng là phúc tinh của tôi đấy, tiểu Lam." Đường Tam vui vẻ nói mà không để ý đến vừa thất thố với cách xưng hô, và như nhận thấy được sai lầm: "Tôi có thể gọi cậu là tiểu Lam được chứ, xin lỗi vì thất lễ."
"Được mà, không sao đâu." Cậu cười, những mà lại không biết nụ cười này đã đốn đổ tim của ai đó, khiến hắn đỏ mặt
"Cậu ấy thật đáng yêu, thật là muốn bắt bỏ túi quá đi, mà khoan, ý hay đấy, quyết định vậy đi, cưới cậu ấy về, phải nhanh nhanh chút không người ta hốt mất." Đường Tam thầm nghĩ và làm ra một quyết định rất chi là đúng đắn cho bản thân. Càng nghĩ anh càng hưng phấn, nhưng lại không chú ý đường đi khiến bản thân vấp vào đá, ngã đè lên người cậu, chuyện không thể ngờ chính là môi đã chạm môi, khiến cậu đỏ mặt nằm im không nói gì, tim đập loạn nhịp.c
Anh vội vàng xin lỗi, sợ kinh hãi đến cậu, khiến cậu ghét anh: "Xin lỗi, mình không cố ý đâu, thật xin lỗi, cậu có thể đánh mình cũng được, mình xin lỗi, nếu không thì mình sẽ chịu trách nhiệm về hành động của bản thân, có thể đứng cho cậu đánh cũng có thể cười cậu về nha " Xin lỗi như đúng rồi nhưng trong bụng anh lại nở hoa vì chiếm được tiện nghi của cậu hơn nữa còn hơn người ta nữa.
Cậu đang đỏ mặt không nói gì thì nghe đến Đường Tam muốn cưới cậu về, mặt lại càng đỏ, tim đập càng nhanh. Một lúc sau trấn tĩnh lại, cậu nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm?"
"Đúng." Đường Tam khẳng định
"Vậy thì làm bạn trai tôi đi" Cậu nói: "Đồng ý chứ." Vừa nói xong thì lập tức thấy Đường Tam đồng ý, cậu mỉm cười, đi tiếp. Nhưng cậu đâu biết rằng bánh xe vận mệnh của hai người đã bắt đầu xoay chuyển từ đây.
Đường Tam thì đi theo cậu, miệng luôn nở nụ cười, mừng vì câu nói lúc nãy của cậu, liền hỏi tiếp: "Mình 10 tuổi, cậu bao nhiêu?"
"Tôi 8 tuổi." Cậu trả lời
"Vậy, cậu làm em của tôi đi, tôi sẽ làm ca ca kiêm chức bạn trai của em, được chứ." Anh hỏi cậu, chưa để cậu trả lời, anh nói tiếp: "Ca không có gì cho em cả, chỉ có một lời hứa thôi, đó là nguyện sẽ yêu em, thương em, bảo vệ em cả một đời, được chứ."
Những cậu nói này của anh khiến cho hai dòng lệ nóng lăn dài trên má cậu: "Được"
Cậu vừa lên tiếng đáp ứng thị anh đã từ phía sau: "Gọi tam ca đi nào."
"Tam ca." Cậu quay người lại gọi. Đường Tam liền lau đi dòng nước mắt cho cậu, bảo: "Bảo bối ngoan, không khóc, anh thương."
"Bảo bối gì chứ." Anh khiến cậu ngượng đỏ mặt, phản bác. Cậu như thế khiến anh cười vang. Hai người nắm tay nhau đi tiếp.
"Ca, nó đó." Cậu nhìn đống dây leo ẩn hiện như bóng ma nói.
Đường Tam nhìn Phệ Hồn Ma Đằng một lúc, sau lưng một vòng trăm năm Hồn Hoàn hiện ra, sáng rực lên. Đệ nhất hồn kỹ-quấn quanh
Lam Ngân Thảo từ bốn phía cấp tốc mọc lên quấn lấy Ma Đằng, không có nó phản kháng, anh từ trong hồn đạo khí lấy ra một con dao găm, định bước tới nhưng bị cậu kéo lại. Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu thì thấy cậu lắc đầu, đứa tay về phía tai trái lấy ra Liệp Hồn Kiếm đưa cho anh. Anh cười, nhận lấy tiến gần Ma Đằng, một nhát chém nó đứt đôi. Anh trả kiếm chi cậu, hai người nhìn nhau cười, lúc anh quay người lại thì thấy một cái Hồn Hoàn màu tím thẫm lơ lửng trước mặt, liền biến sắc: "Thôi xong, nó có niên hạn trên 5 ngàn năm, anh ko thể hấp thu."
"Được mà, anh hấp thu đi, em đã có cách, không cần lo đâu." Cậu nhìn anh
"Nhưng nó..." Đường Tam của kịp nói hết lời thì cậu nói tiếp: "Tin em đi, nhanh hấp thu nó, còn nữa, nếu anh thành công thì em thưởng, được không?"
Nghe được từ "thưởng" từ cậu, anh liền cười tươi, lập tức khoanh chân ngồi xuống hấp thu Hồn Hoàn. Cậu thấy thế cũng gọi ra Bất Tử Mẫu Đơn, nâng lên trước mặt, một cánh hoa lìa ra, này vào trong người Đường Tam.
Đường Tam đang trong cơn đau đớn, đột nhiên cảm nhận được một cánh hoa bay vào trong cơ thể, từ trong cánh hoa ấy, một nguồn sinh mệnh cuồn cuộn trào ra, giúp anh hấp thu Hồn Hoàn một cách nhanh chóng. Lúc sau, khi mở mắt ra thì đập vào mắt anh là người mà anh yêu với khuôn mặt tái nhợt ngồi trên đất, anh lên chạy lại ôm, lo lắng: "Bảo bối, em, em sao rồi."
"Không sao đâu, chỉ là dùng hồn lực quá đà thôi, không sao." Cậu liền nói. Nghe câu nói vậy, anh liền truyền hồn lực vào cho cậu, sự lo lắng đã khiến anh quên đi luôn phần thưởng của mình. Khi cậu hoàn toàn hồi phục, anh đỡ cậu đứng dậy: "Đồ ngốc, sau này không được làm như thế nữa nghe chưa, em khiến anh lo lắm đấy."
"Thôi đi, làm chút chuyện đó có sao đâu, giờ nói cho em nghe xem đệ nhị Hồn Kỹ của anh nào." Diệp cười
"Đệ nhị Hồn Kỹ của anh là kí sinh, khiến cho hạt giống của Lam Ngân Thảo nở ra trên người người đối phương, nó chứa kịch độc của Mạn Đà La Xà, hơn nữa khả năng đặc biệt chính là hút hồn lực của người bị kí sinh truyền sang cho anh." Đường Tam nói
"Wa cái này được nha" Cậu ngạc nhiên nói, bỗng nhớ đến gì đó: "Tam ca, anh còn phải tìm muội muội nữa, nhanh lên."
"Vậy còn hồn hoàn của em"
"Không sao vừa đi vừa tìm cũng được, dù sao thì anh cũng không giúp được em đâu, thứ em tìm là Hồn thú vạn năm." Nói rồi cậu đứng lên, đi về phía trước.
"Ukm, thế thì thôi... Khoan, em nói gì, hồn thú vạn năm, em..." Đường Tam khiếp sợ
Diệp cười: "Đúng thế, thể chất của em khác người bình thường, khả năng chịu đựng niên hạn rất cao, thế nên thứ bây giờ em muốn là một hồn hoàn của một con cường công hồn thú vạn năm."
"À mà đúng rồi, theo em thấy thì võ hồn của anh không phải là Lam Ngân Thảo, nó mang trong mình một loại uy áp rất lớn như thể là hoàng đế, giống như, giống như, à, là Lam Ngân Hoàng, đúng, là nó." Chưa chờ cho Đường Tam nói, cậu liền tuôn một tràng
Đường Tam trầm ngâm: "Lam Ngân Hoàng sao, em nói hình như rất đúng, Lam Ngân Thảo hình như là luôn cố kị anh."
"Gàooo..." Ngày lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hấp dẫn sự chú ý của 2 người, cả 2 liền chạy về phía tiếng kêu, trước mắt họ chính là một con Ám Kim Khủng Trảo Hùng loang lỗ nhiều vết máu và hiển nhiên nó là một con vạn năm hồn thú
Cậu mừng rỡ kêu lên: "Chính là nó, chính là nó, tìm thấy rồi, hoá ra là ở đây, khó trách hôm qua ta liền tìm không thấy."
"Em là cường công hệ hồn sư sao."
"Không phải nhưng em tìm chính là nó." Nói rồi cậu nắm Liệp Hồn Kiếm phóng đến với tốc độ nhanh kinh khủng, không nói lời thứ hai liền vung lên tuyệt kĩ Thất Kiếm Tuyệt Mệnh, kết thúc sinh mệnh của con gấu lớn, cậu rất vui nhưng không biết rằng sau lưng có một con người nào đó mặt đen như nhọ nổi, đang tiến lại gần, kéo cậu nằm sấp lên chân mình nổi giận mắng: "Em sao lại mạo hiểm như thế chứ, lỡ nó còn có thể phản kháng thì sao đây, em làm anh sợ đấy." Anh vừa mắng vừa vung tay vỗ mạnh vào mông cậu khiến cậu đỏ mặt
"Em, em, xin lỗi mà, đừng đánh nữa bỏ em ra đi." Cậu nhìn anh mà nói. Nhưng mà đời nào anh chịu bỏ qua cho, vẫn tiếp tục đánh, chỉ là không nói gì thêm. Đánh được một lúc liền nghe thấy tiếng khóc nức lên của cậu, anh liền đỡ cậu ngồi dậy, không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu.
Cậu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng mà phát ra những tiếng khóc thút thít, nước mắt cứ tuôn, ngước lên nhìn anh một chút liền bỏ về phía Ám Kim Khủng Trảo Hùng, ngồi xuống hấp thu Hồn Hoàn, nhưng mà nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt tinh linh ấy, khiến người nhìn vào ai cũng đau lòng, kể cả người đứng bên cạnh như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top