Chương 1: Đây là đâu?
Lam Diệp - người được mệnh danh là đệ nhất sát thủ của thế giới ngầm, hơn một triệu người đã mất mạng trên tay của anh.
Trong kì nghỉ của bản thân, anh đọc truyện để thư giãn. Sau khi đọc trọn bộ "Đấu La Đại Lục", anh về với cái giường ấm áp của mình thì thấy có cái hộp màu đỏ to gần bằng bàn tay ở bên cạnh cái gối. Anh mở ra xem, thấy trong đó có một viên gì đó tròn tròn, tưởng kẹo nên anh ném luôn vào miệng, những anh đâu biết rằng chính viên kẹo đó đã thay đổi vận mệnh của anh.
Anh đột nhiên thấy buồn ngủ, liền gục luôn xuống giường, nhưng mà anh lại ko thở.
"Này nhóc con, mau tỉnh lại đi, ngủ đủ lâu rồi đó" Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình tỉnh lại theo phản xạ của một sát thủ.
Lam Diệp cảnh giác nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều là một màu đen rồi nhìn người đàn ông khoảng 50 tuổi trước mặt, nghi hoặc cất tiếng hỏi:"Đây là đâu, ông là ai?"
"Ta là thương đế, đây là miền vô thức của cậu đó nhóc" Người đàn ông trả lời cậu, xong rồi nói tiếp: "Còn lí do cậu ở đây là vì cậu đã chết, ta thực sự xin lỗi, cậu là do ăn phải viên đan dược mà ta đánh rơi, không chịu được dược lực mà chết, thực sự xin lỗi".
"Ồ! Vậy là ta đã chết, và ông là kẻ giết ta" Mặt cậu không cảm xúc nói.
Thượng đế trả lời: "Ta thực sự xin lỗi, để bù đắp cho cậu thì ta có thể giúp cho cậu hồi sinh lại thế giới khác, miễn là không phải thế giới mà cậu sinh ra là được".
Lam Diệp có chút hơi bất ngờ nhưng mà mặt vẫn không biểu cảm nói: "Như thế cũng được sao, vậy ta muốn hồi sinh lại tại thế giới của Đấu La Đại Lục, và vì ông là người giết chết ta nên ta muốn ông phải thực hiện 3 điều kiện mà ta muốn, nếu không đồng ý thì ông bắt buộc phải trả lại mạng sống cho ta ngay lập tức".
"Được ta đồng ý" Lão già lập tức nở nụ cười chấp thuận ngay lập tức vì sợ anh đổi ý: "Vậy điều kiện là gì, cậu nói đi".
Cậu lập tức nói ra điều kiện đầu tiên: "Tôi muốn có 3 võ hồn, nhưng phải do tôi tự quyết định, tự tạo, được chứ".
"Được, nói đi cậu muốn có võ hồn như thế nào" Lão thượng đế hỏi
"Khoan nha, tôi hỏi chút, đây là miền vô thức của tôi, thứ tôi tưởng tượng có thể xuất hiện không, chuyện này rất quan trọng vì nó liên quan đến võ hồn của tôi" Cậu thắc mắc.
"Được chứ, cậu cứ thoải mái" Ông nói.
"Ukm" Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại. Với vẻ đẹp khiến con gái ghen ghét, khiến con trai đỏ mặt cúi đầu của cậu thì ngay lập tức khiến lão thượng đế đỏ mặt, ngoảnh sang nơi khác ho khục khục hai tiếng
Một lúc im lặng thì những hình ảnh lần lượt hiện lên xung quanh câu thành hình tam giác
Cậu lên tiếng: " Đây là võ hồn đầu tiên của tôi, nó thuộc hệ phụ trợ, gọi là Bất Tử Mẫu Đơn, được chứ"
"Được" Lão hậu đậu trả lời, lại hỏi: "Vậy cậu muốn đặc tính của nó như thế nào đây"
Cậu đáp: "Tôi muốn nó có khả năng phụ trợ siêu việt Thất bảo lưu ly tháp và Cửu tâm hải đường".
"Vậy thì tôi có thể làm được, rất dễ. Nó sẽ có khả năng tăng phúc thuộc tính khi phụ gia hồn hoàn thích hợp còn phụ theo thuộc tính khác kèm theo thuộc tính khác trong hồn hoàn của con hồn thú đó, vừa ý chưa" Lão cười lấy lòng vì sự áy náy của bản thân.
Cậu nói tiếp: "Tôi muốn có một võ hồn băng tuyết, ông giúp tôi chọn đi, cái nào xếp vào loại cực phẩm ấy, tôi không biết phải chọn cái nào cả"
"Theo ta biết thì có một loại võ hồn băng tuyết rất phù hợp với yêu cầu của cậu, nó được mệnh danh là Băng Tuyết Vương Tử, là võ hồn mạnh hơn cả Băng tuyết chi vương võ hồn, nó là võ hồn cổ xưa rất hiếm gặp, tôi có thể bạn cho cậu võ hồn này" Lão thượng đế ngẫm nghĩ trả lời cậu.
"Cảm ơn nhiều" Cậu lại một lần nữa nở một nụ cười điên đảo lòng người, nói tiếp: "Võ hồn thứ ba thì tôi gọi nó là Cửu Sinh Kim Thương, nó gồm chín cái trường thương dài khoảng 1m, tôi có thể tự do thao túng chúng theo ý nghĩ của mình, cái này có được không, bởi vì tôi thấy nó hơi quá, ông sẽ mệt".
"Nhóc đang lo lắng cho ta sao" Ông nghĩ, rồi lập tức trả lời cậu: "Được mà, nó cũng không khó lắm đâu nhóc, xong rồi chứ, điều kiện thứ hai là gì??".
"Tôi muốn có kiến thức về tất cả hồn thú và những kiến thức cơ bản của thế giới đó, cùng một cái hồn đạo khí hình khuyên tai với không gian lớn lớn là được"
"Cái này đơn giản nà, được, điều kiện cuối cùng nhóc muốn là gì, nói ra nghe"
"Ta muốn thân thể ta có hấp thụ được vạn năm hồn hoàn trở lên a, ta không muốn làm một người bình thường"
"Cái này không khó mấy, cũng được"
Cậu đột nhiên nhớ đến cái gì đó, mặt biến sắc: "Ông có thể giúp tôi sống lại thế giới cũ được không, tôi còn việc quản trọng cần phải làm, trong một ngày là được, phải làm xong việc này tôi mới yên tâm sống lại được".
"Việc này...." Lão ngập ngừng
Cậu tiếp tục: "Xin ông đấy, chỉ một ngày thôi"
"Thôi được rồi, những chỉ có thời gian một ngày thôi đấy" Thượng đế nói.
"Cảm ơn ông nhiều" Cậu mỉm cười nhìn ông, ông cũng không nói gì phát tay một cái, cậu bỗng tỉnh lại, cảm thấy như mình mới mơ một giấc mơ kì lạ. Nhưng rồi cậu cũng tin. Vì sao? Vì thấy bản thân không còn thở, tìm cũng không còn thở, người thì lạnh buốt.
Lam Diệp lập tức đi thay quần áo, soạn hết quần áo rồi cho người mang ra tiệm quần áo cũ bán hết, gọi người bán nhà, bảo nhiêu vàng bạc ngọc ngà trong nhà liền bán tất, bán luôn mười mấy cái Lamborghini,
Mercedes, cậu trả liền lương nguyên năm cho người làm rồi cho họ nghỉ việc, toàn bộ số tiền mà cậu có liền được cậu cầm đi bí mật quyên góp cho cô nhi viện vì số tiền này quá lớn, nếu lỡ lộ ra sẽ nguy hiểm đến bọn trẻ trong cô nhi viện. Còn về việc sao anh giàu như thế là vì đó là tiền thưởng khi làm nhiệm vụ cùng với một số là anh lấy từ mực tiêu bị giết
Làm xong việc cũng đến thời gian mà anh phải đi rồi anh đến một thảm cỏ xanh, nằm xuống nhìn lấy bầu trời, cảm giác buồn ngủ lại dần dần ập đến, anh từ từ nhắm mắt lại.
"Xong việc rồi sao" Giọng nói quen thuộc lại bằng lên khiến anh bừng tỉnh. Anh trầm lắng gật đầu: "Có thể đi rồi"
Anh im lặng một lúc rồi nhìn ông nói: "Tôi có thể ôm ông một cái không"
Lão thượng đế gật đầu đồng ý. Ông vừa gật đầu, cậu liền ôm lấy ông, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt anh. Anh khóc khiến ông lo lắng hỏi: "Nào nào, sao lại khóc chứ".
Lam Diệp không nói gì, lẳng lặng ôm ông, một lúc sau liền buông ra, cười nói: "Cảm ơn ông nhiều, cảm ơn nhiều lắm. Từ nhỏ ta đã không có người thân, ta được đào tạo thành một sát thủ từ khi còn rất bé, khi mà những đứa trẻ khác còn đang trong vòng tay của cha mẹ thì ta đã phải tự sinh tự diệt trong rừng sâu bởi khoá huấn luyện, chưa một ai từng quan tâm ta như ông cả, cảm ơn ông nhiều lắm".
Từng câu nói của cậu vừa nói ra thì nước mắt cậu lần nữa lại tuôn xuống. Nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn đầy nước mắt ấy khiến người khác nhìn vào liền sẽ nhịn không được mà ôm lấy anh mà ủi an vỗ về.
Lão thượng đế thấy anh như vậy liền chủ động ôm lấy anh, cất lên tiếng nói tràn đầy sự yêu thương: "Nhóc con, nín đi nào đừng khóc, ta sinh ra cùng với vũ trụ này, không có người thân cũng không con cái, cũng không có ai quan tâm đến ta, chi có nhóc là quan tâm ta, nhóc không ngại khi ta nhận nhóc là con nuôi chứ, đồng ý thì gọi ta một tiếng ba đi nào".
"Baa...." Cậu nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt tuôn ra nhiều hơn mà ôm chầm lấy ông.
Được đồng ý của cậu, ông vui lắm bảo: "Con ngoan, nín đi, nín đi, đến lúc phải đi rồi, khóc sẽ xấu lắm nha, con trai ta nhưng là rất xinh đấy".
Cậu nghe ông nói, đáp trả: "Vâng"
"Đến lúc lên đường rồi, giữ gìn sức khỏe nha con ta" Ông nói rồi búng tay một cái, dưới chân cậu bỗng xuất hiện một cái hố đen khiến cậu rơi xuống. Vì quá bất ngờ khiến cậu có chút sợ hãi, hét lớn: "Aaaaa.... Lão ba đáng ghét aaaaaa"
"Ắt xù, ai nhắc ta rồi" Lão thượng đế mắng, xong rồi lại cười: "Cũng nên có chút quà cho con trai nhỏ của ta chứ, để coi, vài cái nội tại cho võ hồn thứ nhất và ba của nó, rồi một cái Tiên Thiên Nhạc Thần Thể, một cặp mị thần chi nhãn, còn gì nữa ta, à đúng rồi, vũ khí phòng thân cùng với ít kim hồn tệ cho nó nữa chứ, cần phải mua đồ mà, nhiêu đó chắc đủ rồi, ý quên, viết thêm lá thư nữa là được, xong phim, con trai của ta, chúc con sống vui vẻ, sớm tìm được chồng"
Ông quay người đi thì bỗng nhiên giật mình nói: "Thôi chết quên dặn nó rồi, thể chất nó hơi đặc thù, thuộc dạng song tính, là con trai cũng của thể mang thai được, ta thật hồ đồ mà, thôi kệ đi, cho nó một cái bất ngờ. Mà hình như cũng quên dặn nó là chỉ có võ hồn thứ hai là có thể truyền thừa sang cho con cháu thì phải, tại hai cái còn lại là nó tự tạo, được gọi là độc nhất vô nhị, không thể di truyền, ôi cái tính hậu đậu của mình, haizzz"
Nói rồi ông quay người đi, bóng người dần nhạt mờ trong bóng tối rồi cuối cùng là biến mất như là bốc hơi khỏi đó, chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top