Chương 8

Triệu Vô Cực mặt đóng một cục chẳng còn ra hình, hắn nhắm đôi mắt vẻ mặt đầy bực dọc, thoáng cái hắn mở to đôi mắt trừng lớn vào người thiếu niên đang cười ngả nghiêng đối diện.

"Ngươi sớm đã biết trước!" Giọng nói đầy giận dữ.

Mộng Hải Miên lấy tay che miệng nhằm ngăn lại cảm xúc buồn cười của bản thân nhưng hắn cố gắng vô ích, ngược lại còn cuói to hơn, hình tượng nhã nhặn khi trước liền bị hắn tiếng cười phá mà vỡ tan hoàn toàn, hắn giọng vừa run vừa cố trả lời: "Ta đã nhắc nhở nhưng là lão sư đâu có chịu nghe đâu. Tự làm tự chịu thôi, còn hậm hực cái gì? Mất mặt lắm Triệu lão sư à"

Một cú liếc xéo trực tiếp phóng tới Hải Miên nhưng hắn cũng chỉ nhún vai làm như không sau lại nhìn qua Đường Tam lúc này đã bất tỉnh, giọng không khỏi cảm khái:

"Quả nhiên không hổ là người được người đó coi trọng"

Vừa nói hắn vừa hồi tưởng lại khung cảnh vừa nãy, Đường Tam một mình đấu với Triệu Vô Cực, bằng thân pháp quỷ dị cùng những vũ khí âm thầm nhưng đầy chí mạng bức ép Triệu lão sư đến đường cùng bộc lộ cả vũ hồn phụ thể, hồn hoàn ngàn năm cũng xuất thủ nhưng cũng không thể đả động chút xíu nào Đường Tam lúc đó.

Quả nhiên!

Mộng Hải Miên đôi mắt hiện đầy vẻ tán thưởng đối với Đường Tam lúc này đang được Áo Tư Tạp, người vừa mới bị Mộng Hải Miên xách tới để chữa trị cho Triệu lão sư, hắn dù sao cũng đã nhìn ra trước lão sư nhà mình chịu thiệt rồi nếu như không chuẩn bị cho thỏa đáng sau khi kịch hay hạ màn thì rất dễ ảnh hưởng đến kịch tình phía sau a.

Mà hắn, Mộng Hải Miên lại không thích kịch hay bị ảnh hưởng chút nào.

Đái Mộc Bạch bấy giờ hướng dẫn mọi người phân về túc xá mỗi người, nam nữ phân riêng, sau khi hoàn thành hắn tiến lại gần Mộng Hải Miên, mày không khỏi nhướng lên: "Ngươi tựa như nằm lòng hết mọi thứ vậy, có thứ gì ngươi không biết chứ? Hoặc là nhìn không thấu?"

Mộng Hải Miên nghe hắn hỏi vậy khóe miệng liền giãn rồi nhẹ đáp lại: "Lòng người đi"

Câu trả lời ngắn gọn cùng giọng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng tại sâu trong đôi mắt khuất sau ánh nắng mặt trời bên ngoài, bên trong ẩn ẩn một nỗi đau khôn tả.

Tự trách? Giày vò? Đau lòng...

Mọi thứ hỗn tạp giấu trong hắn đôi mắt, nơi được gọi cửa sổ tâm hồn nhưng lại luôn luôn đóng bặt lại không cho thể hiện ra.

Dù là ai, dù là đồng bạn thân thuộc, dù là lão sư...cũng chẳng ai có thể chạm tới mở tung cánh cửa cảm xúc hắn giấu.

...
Sau buổi sáng đó, buổi tối cũng đã dâng lên ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng bấy giờ thay thế ánh sáng mặt trời.

Mặc dù ánh sáng mặt trời là nguồn cội của sự sống nhưng so với ánh sáng dẫn lối dịu dàng của mặt trăng, hắn vẫn thích ngắm nhìn và hưởng thụ những tia sáng dịu dàng ấy.

Ngước mắt lên nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, hắn đưa tay lên tựa như muốn nắm lấy nhưng Mộng Hải Miên, y luôn luôn chỉ có thể với tới chứ không bao giờ nắm lấy được vầng trăng trên cao kia.

Tựa như ai đó vậy...

Bỗng đang ngắm nhìn vầng trăng Mộng Hải Miên như cảm nhận được cái gì, mắt hắn khẽ híp lại, bên miệng kéo giãn thành một nụ cười thích thú.

Màn ăn đau thứ hai của vị phó viện trưởng nhà hắn lại sắp bắt đầu rồi a~

Phải mau nhanh nhanh tới đó để chứng kiến được chứ, hắn dù sao cũng có chút mong chờ muốn diện kiến vị anh hào năm nào dương quang rực rỡ chấn động đại lục trước kia nữa nga~

Vừa dứt suy nghĩ xong hắn liền nhảy xuống khỏi mái hiên sau liền hóa thành một đoàn hắc khí rồi biến mất giữa màn đêm đen tĩnh mịch.

...
Lúc này cảm nhận được làn khí áp bức không rõ, lập tức Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức liền nâng cao cảnh giác, cả hai nhanh chóng chạy tới nơi tỏa ra áp lực không rõ kia.

Cả hai chạy ra phía sau học viện, lúc này Phất Lan Đức nhìn quanh rồi nói lớn: "Là ai đến 'thăm' ta học viện Sử Lai Khắc sao không lộ diện đối mặt?"

Phất Lan Đức vừa dứt lời lúc này tiếng động vang lên chứng tỏ có người đi ra, thân ảnh liền lộ ra nhưng vì khắp người bị áo choàng che kín nên không rõ thân ảnh thế nào.

Bấy giờ phía sau người đó dâng lên từng cái hồn hoàn, chín cái chín thể sắp xếp ngay sau lưng hắn, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhìn đến không khỏi khó thở khi chứng kín, bọn thán kinh người đối diện không chỉ là một Phong Hào, mà tại cái hồn hoàn thứ chín, hồn hoàn tròn vãnh màu đỏ nổi bật giữa không gian đêm muộn.

Lúc này hắn tháo cái mũ xuống rồi lẳng lặng nhìn hai người hồn thánh trước mắt rồi tự xưng bản thân:

"Ta tới mong muốn thách thức Bất Động Minh Vương tự ngạo"

Triệu Vô Cực nghe thấy không khỏi nước mắt chảy ròng, hắn rõ ràng đâu có chọc tới vị phong hào nào mấy năm nay đâu, với nữa hắn nhỗ ràng không có tự chọc vào ổ núi dung nham có cái mười vạn năm hồn hoàn a!

Quay đầu mong cầu cứu nhưng hắn liền đã bị Phất viện trưởng lắc đầu bày ra tư thế xin mời đối với vị Phong Hào đối diện, còn đối với lão Triệu thì, Good luck.

Hiển nhiên khỏi cần thuật lại, Triệu Vô Cực bị vị Phong Hào đánh cho bầm dập, vết thương hồi sáng mới lành giờ đây lại phải nhận thêm, mặt mày mới sửa lại giờ lại bầm tím nổi lên mấy cục u to bổ.

Ầy, nhìn mà thấy thương luôn ấy.

"Ngươi còn không chịu ra sao?" Lúc này đã dạy dỗ xong Triệu Vô Cực, vị Phong Hào bí ẩn rốt cuộc dừng tay lia mắt đến nhánh cây bị lá xanh bao phủ cùng bóng tối che dấu.

Triệu Vô Cực sau khi bị hành xong ngay khi vừa nghe thấy có thêm một người không khỏi giật nảy mình, Phất Lan Đức thì không khỏi nhíu mày.

Nhưng cho đến khi bọn họ nghe tiếng cười khúc khích cùng chất giọng rất đỗi quen thuộc không khỏi ngạc nhiên.

Thế méo nào Mộng Hải Miên hắn lại ở đây?!

Đặc biệt nhất là hắn đã ở đó từ bao giờ a!?

"Đúng là không thể qua mắt được người có tu vi Phong Hào Đấu La nhất là còn vị Hạo Thiên miện hạ nữa. Vãn bối quả thực đã quá nể trọng bản thân rồi đi" Mộng Hải Miên nhảy xuống từ trên cây, nở một nụ cười nhẹ mà nói.

Đường Hạo chằm chằm nhìn Mộng Hải Miên, hắn không khỏi híp mắt nhìn người thiếu niên chỉ lớn hơn hắn hài tử, Đường Tam mấy tuổi, còn rất trẻ.

Nhưng dù là vậy, có thể ẩn nấp che giấu kỹ càng khí tức bản thân đến mức nếu như không phải là hắn khí tức bao phủ cả nơi đây cũng khó mà phát hiện Mộng Hải Miên đang ẩn nấp thầm quan sát mọi chuyện.

Lại nói thực kỳ lạ, rõ ràng Đường Hạo cảm nhận được hồn lực của thiếu niên trước mắt là đạt tới hồn tông, ở độ tuổi này mà đến hồn tông quả thật là rất tài năng nhưng nó lại quá hỗn loạn đi, không ổn định như những kẻ cùng đạt ngưỡng hồn tông bình thường khác.

"Ngài có lẽ đã thỏa mãn sau khi thay con trai mình xả giận rồi nhỉ? Ta hứa sẽ chắc chắn rằng Triệu lão sư sẽ nhớ kỹ mà không chơi ngu tự đào hố chôn mình nữa đâu" Mộng Hải Miên lên tiếng, hắn chạy tới bên chỗ Phất Lan Đức rồi chỉ Triệu lão sư đang đau đáu với quả mặt đầy thương tích của bản thân.

"Con trai ta, Đường Tam, nhờ các ngươi rồi Phất viện trưởng" Đường Hạo dứt lời liền biến mất.

Mộng Hải Miên không khỏi kinh ngạc trước tốc độ thần tốc của Phong Hào tu vi, miệng ồ một tiếng ngưỡng mộ.

"Ngươi sớm đã nhìn ra thân phận của bọn trẻ nhập học rồi đi. Rốt cuộc ngươi có thân thế gì hả?" Phất Lan Đức đưa mắt chất vấn hỏi hắn.

Mộng Hải Miên chỉ điềm đạm trả lời: "Chỉ là một kẻ nghệ sĩ lang thang không nơi chốn mà thôi" Đôi ngươi đen tuyền nhất thời biến ảo nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

"À phải rồi ta có mang bọc đá nè, Triệu lão sư cần không?" Mộng Hải Miên bấy giờ nhoái đầu ra tỏ vẻ ngây ngô mà hỏi lấy Triệu Vô Cực, trên tay hắn quả thật là đang cầm một bọc đá chườm a.

Triệu Vô Cực ánh mắt cá chết đầy phẫn nộ nhìn tới Mộng Hải Miên, thực muốn đấm cho tên này bẹp dí a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top