Chương 6
Sử Lai Khắc chiêu sinh nhập học gồm bốn khảo nghiệm, những kẻ đạt yêu cầu của bốn khảo này mới được xem là chân chính học viên được nhận vào học tại Sử Lai Khắc, nhưng đó chỉ là quái vật mấy cái thường thường mà thôi, đối với mấy cái quái vật chân chính thì còn có một đặc ân chỉ có họ mới được nhận.
Những người dưới mười ba song hồn lực trên hai lăm cấp đều sẽ được hưởng, trực tiếp thông qua đệ nhị, đệ tam khảo nhảy đến đệ tứ khảo làm khảo nghiệm thực chiến chiến đấu. Mà năm nay chiêu sinh dĩ nhiên lại có bốn người phù hợp đạt thành quái vật hơn cả chỉ tiêu ban đầu trong đó bao gồm: Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh.
Đường Tam và Tiểu Vũ đều đã hai mươi chín cấp hồn lực dĩ nhiên liền sẽ đáp ứng được yêu cầu đặc ân ban cho, còn Ninh Vinh Vinh, thiếu nữ với vẻ tiểu thư thanh lịch thì có kém chút song nàng là hai mươi sáu cấp cùng băng sơn mỹ nữ Chu Trúc Thanh hai mươi bảy cấp, tuy rằng không thể so với hồn lực Đường Tam và Tiểu Vũ nhưng cũng không kém cạnh là bao.
Thường thường thì với chỉ tiêu như thế đáng lẽ cả bốn sẽ thông qua vòng thư tư luôn rồi, bởi vì vòng này là chiến đấu mà người trách nhiệm làm khảo quan lại là Đái Mộc Bạch hiện tại đang là hồn tôn, chỉ cần chịu hắn giao tranh trong thời gian một nén hương liền sẽ thông qua.
Có thể nói vòng này là đặc biệt duy nhất, vì khảo quan là học viên còn giám sát là một lão sư khác, nhưng dù là thế chỉ việc đối chiến hồn tôn chịu đựng trong thời gian một nén hương thì đối với họ tương đối rất dễ a.
Nhưng tại lúc không ai ngờ bỗng dưng vị lão sư vốn chịu vai trò giám sát lại muốn trở thành khảo quan, làm cái đối thủ đối chiến với họ a! Đái Mộc Bạch ngay khi nghe Triệu lão sư nhà mình muốn xung trận đối với bốn người Đường Tam liền vội nói: "Triệu lão sư người làm vậy có chút quá đáng đi"
"Đúng thế, đây rõ ràng là bắt nạt người mới. Người như vậy tương lai coi chừng nghiệp quật méo mặt đấy" Câu nói tiếp sau lời Mộc Bạch, trong đó mang theo đùa cợt mà vang lên.
Đái Mộc Bạch lập tức vừa nghe xong liền không khỏi giật mình hốt hoảng, Triệu Vô Cực tuy rằng trong mắt hiện lên kinh ngạc song cũng không có thái quá đến độ dựng hết cả lông mao như Đái Mộc Bạch bên cạnh, lão thản nhiên dõng dạc đáp trả: "Phất Lan Đức không ở đây ta dĩ nhiên là lớn nhất, lời ta nói chính là vậy!"
Chủ nhân giọng nói bất ngờ không khỏi thở dài một hơi: "Vậy cũng đừng trách đệ tử không nhắc trước, Triệu lão sư coi chừng vì bản thân tùy tiện phá luật sẽ phải ăn đau khó ngóc đầu lên được đi"
"Tiểu tử ngươi là muốn dọa ai? Cá cược không?" Triệu lão sư khinh bỉ nói.
Chủ nhân giọng nói kia mặc dù im lặng nhưng cũng là nhún vai, trên mặt lộ vẻ ta đã nhắc nhở ngài rồi sau này có bị gì cũng đừng tìm ta mà tính sổ, có tính thì tính số mệnh của người quá xui mà thôi.
Nhưng là trong khi Triệu lão sư cùng người bí ẩn đối đáp Đái Mộc Bạch lúc này ngay khi nghe thấy thanh âm của của người thiếu niên mới đến liền đã đứng trốn từ lâu, tựa như gặp phải thiên địch dã thú lâm trận liền bỏ chạy vậy. Hắn im lặng một chỗ thu hết cảm giác tồn tại của bản thân nhưng người bí ẩn không muốn bỏ qua, liền thoáng cái đã ở phía sau Mộc Bạch mà nói: "Ngươi đây là trốn cái gì? A Miên ca ca ta đây có gì đáng sợ đối với ngươi sao, Tiểu Bạch Bạch?"
Đặc biệt kéo dài thanh cuối song lời này chẳng khác án tử là bao, Mộc Bạch điên cuồng lắc đầu phủ nhận: "Không hề, ta còn đang mừng khôn siết khi gặp ngươi đây, thiếu bóng ngươi học viện quả nhiên quá hiu quạnh đi. Hai tên Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mặc dù bù đắp song vẫn khó mà tái hiện được không khí đặc trưng khi ngươi ở đây a! Quả nhiên liền về khí tức học viện liền bừng lên"
Người thiếu niên khinh đạm phong vân mà cười: "Nếu đã vậy đợi các tiểu học đệ học muội thông qua thí khảo chúng ta liền cọ sát một trận cho nóng người đi, thật sự ta muốn xem tại học viện mấy ngày này các ngươi có đang bỏ bê chuyện tu luyện không"
Thôi xong! Đái Mộc Bạch trên mặt đen xuống mà nói.
Bấy giờ bên kia Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh không khỏi nghi hoặc thiếu niên mới đến, hắn mang lấy phong lưu khí chất, mặc dù bề ngoài không hào khí như Đái Mộc Bạch song cũng là vô cùng thu hút người. Nhưng điều đáng chú ý nhất là cái người này lại xuất hiện không một tiếng động từ họ phía sau, đến khi lên tiếng cả thảy liền mới phát hiện phía sau lúc nào đã có thêm một người rồi.
Lúc này Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào Mộng Hải Miên, Mộng Hải Miên hiển nhiên cảm nhận được bọn họ ánh nhìn liền tươi cười chào hỏi: "Xin chào, làm quen nha. Ta tên Mộng Hải Miên là cái nghệ sĩ lang thang tuấn tú nhất đại lục Đấu La đồng thời cũng là học viên của Sử Lai Khắc, là tiền bối nếu như các ngươi thông qua khảo này trở thành chúng ta học viên, chân trọng ra mắt các học đệ học muội tương lai nha"
"A! Thì ra chính là cái người kỳ quái năm đó đến Nặc Đinh học viện chúng ta! Hỏi sao ta lại cảm thấy quen mắt đến thế" Tiểu Vũ lúc này liền reo lên.
Mộng Hải Miên cũng liền tiến tới gần nàng, đôi mắt đen hoắc sâu thẳm nhìn nàng tựa như muốn nuốt trọn nàng vào trong, Tiểu Vũ bị hắn đôi mắt nhìn đến bất giác lùi lại nhưng là có người tại giữa ngăn lại, Đường Tam nhanh chóng đứng ra chắn đứng tầm nhìn của Mộng Hải Miên mặt cười như không cười mà nói: "Mặc dù chúng ta tính là có quen đi nhưng cũng không có thân thiết đến độ đối mắt như thế đâu"
Lại nhìn một hồi, Mộng Hải Miên liền xoay lưng vẻ mặt phụng phịu: "Ài, ta rõ ràng chỉ là muốn nhìn tiểu cô nương khả ái một chút chứ đâu phải là ăn thịt nàng đâu, ta còn chưa muốn trở thành tiểu tam cản trở hai người tình cảm sâu nặng đâu, chuyện này quá thất đức ta không muốn nghiệp tụ a!"
Đường Tam và Tiểu Vũ liền vội nói, mặt hiện lên vệt đỏ "Không...Không có!"
"Có tình nhưng lại không có chí thổ lộ? Quả nhiên người trẻ tuổi vẫn là có chút xấu hổ đi" Mộng Hải Miên lắc đầu.
"Khô..." Đường Tam và Tiểu Vũ lúc này muốn phủ nhận nhưng lời chưa kịp nói ra liền đã bị Triệu Vô Cực chặn họng lại, Triệu lão sư bấy giờ hướng Mộng Hải Miên rồi dò hỏi: "Cái tên thích đi lông nhông như người thường đi quên ngày quên giờ sao mới chưa đầy một tháng đã quay lại rồi? Lại âm mưu cái gì đây?"
"Nào! Ta đố ngài tìm được người lương thiện nhất như ta trên cái hành tinh này đó nha!" Mộng Hải Miên tươi cười mà gắt lại sau liền mau chóng giải thích: "Cũng không có gì, chỉ là nổi hứng muốn xem năm nay chiêu sinh cảnh tượng sẽ như thế nào"
"Thế thì đứng qua một bên, mất nhiều thời gian!" Triệu lão sư lớn giọng mà quát, Mộng Hải Miên nghe xong liền phụng phịu không thích song hắn cũng không thể phản bác lại gì.
Hậm hực quay mặt đi, hắn khoang tay đứng một bên với vẻ cao ngạo mà mắng thầm. Được rồi y cũng không phải một kẻ bụng dạ nhỏ nhoi vậy nên sẽ không ghi thù đâu nhưng mà dám làm xấu mặt y ngay trước mắt các đệ muội tương lai vậy thì đừng trách hắn vô tình.
...
Người mới hiển nhiên lạ lẫm vì vậy Triệu Vô Cực liền cho bốn người Đường Tam thời gian thảo luận còn bản thân tự tạo một tầng hồn lực cách âm ngồi yên một bên chờ đợi bọn họ thảo luận kế hoạch khi nào hoàn thành.
Đường Tam: "Đường Tam, khống chế hệ hồn sư, vũ hồn Lam Ngân Thảo 29 cấp Đại Hồn Sư"
Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, cường công hệ hồn sư, vũ hồn Nhu Cốt Thố 29 cấp Đại Hồn Sư"
Chu Trúc Thanh: "Chu Trúc Thanh, mẫn công hệ hồn sư, vũ hồn U Minh Linh Miêu 27 cấp Đại Hồn Sư"
Ninh Vinh Vinh: "Ninh Vinh Vinh, phụ trợ hệ hồn sư, vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp 26 cấp Đại Hồn Sư"
Ngay khi Đường Tam kể ra hồn lực cùng vũ hồn ai nấy vẻ mặt đều kinh ngạc, nổi tiếng phế chuẩn vũ hồn Lam Ngân Thảo nhưng tốc độ thậm chí có thể nói là đứng đầu trong thiên tài hồn sư thực sự khiến ai nghe xong cũng kinh ngạc không thôi nhưng điều này rất nhanh liền bị thổi bay bằng một ngạc nhiên khác.
Ninh Vinh Vinh vũ hồn thế mà lại là Thất Bảo Lưu Ly, phụ trợ vũ hồn đệ nhất đại lục Đấu La thế mà tại nơi thôn hương dã quê này lại xuất hiện! Mặc dù Ninh Vinh Vinh mới chỉ là Đại hồn sư song vũ hồn của nàng có thể trợ giúp gia tăng 30% thực lực của đám Đường Tam về lực lượng và tốc độ.
Có thể nói chỉ cần nàng phụ trợ thực lực bọn họ liền có thể đánh với Hồn Tông thậm chí là Hồn Vương!
Nếu là bình thường kéo dài đến một nén hương thì liền là dễ rồi nhưng đây lại là Triệu Vô Cực a, cho dù có Thất Bảo Lưu Ly Tháp trợ giúp nhưng cũng khó có thể kéo lại khoảng cách được đi. Trận này hiển nhiên là rất khó khăn đi!
Đái Mộc Bạch lúc này phụ trách đưa thông tin cho bốn người Đường Tam nói rõ về thực lực của Triệu lão sư cho họ biết:
"Triệu lão sư tên đầy đủ là Triệu Vô Cực, danh hiệu trong giới hồn sư biết đến là Bất Động Minh Vương - Triệu Vô Cực, hiện tại là Hồn Thánh cấp 76, vũ hồn Kim Cang Hùng, hồn sư hệ cường công. Có thể nói rằng vũ hồn của Triệu lão sư công thủ rất bá tuy tốc độ chính là điểm yếu nhưng với các ngươi khoảng cách thực lực chênh lệch quá lớn dù cho Thất Bảo Lưu Ly mệnh danh phụ trợ đệ nhất cũng khó kéo giảm được, ứng theo đó các ngươi ở thế bất lợi rất lớn. Trong thời gian nửa nén hương cũng là rất khó chứ đừng nói là một nén hương thời gian"
"Nhưng nếu như các ngươi biết phối hợp lập kế hoạch tỉ mỉ liền có thể thành công đi, cái này thì đành phải dựa vào mưu lược sắp xếp cùng tài óc phán đoán linh nhạy của các ngươi rồi, cũng may bốn người các ngươi vũ hồn không có xung đột ngược lại sắp xếp đội hình rất tốt, còn về mưu kế thì phải trông đợi vào tài óc phán đoán rồi" Mộng Hải Miên mỉm cười khích lệ.
"Đừng lo, mặc dù thử thách tương đối khó khăn song không phải là chưa có tiền lệ, phía trước cũng có người từng như các ngươi với thực lực tương đương lại còn đơn thân độc mã thách đấu Triệu lão sư cầm cự hơn thời gian một nén hương quy định, vì vậy vẫn có khả năng chiến thắng" Đái Mộc Bạch vừa nói ánh mắt đồng thời hướng lên người Mộng Hải Miên, hiển nhiên ý nói nhân vật mà hắn kể ra chính là kẻ đang đứng thù lù ngay trước mắt bọn họ đây.
Mộng Hải Miên tươi cười xem như chuyện đó chẳng có gì to tát, hắn vẫy tay bình đạm: "May mắn, may mắn thôi"
Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh: "..." May mắn? Thiệt sự sao...
Mọi người vẻ mặt không tin vào lời Mộng Hải Miên mà biểu tình song hắn vẫn mãi chỉ cười cho qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top