Chương 4
Màn trình diễn vượt ngoài sức mong đợi của Nặc Đinh viện trưởng học viện, lão mặc dù đã đoán trước buổi biểu diễn này chắc chắn sẽ thành công rồi nhưng hiện tại nó còn thành công hơn cả trong tưởng tượng của lão. Không khí khán phòng tất cả đều chìm trong giai điệu của tiếng sáo trúc, đôi mắt một mực chú mực vào người biểu diễn tỏa sáng trên sân khấu cùng giai điệu mê người của khúc nhạc phát lên.
Mộng Hải Miên không sử dụng khúc nhạc như lúc biểu diễn bên ngoài thành Nặc Đinh như lúc trước mà thay vào đó là sử dụng một khúc nhạc khác. Giai điệu sáo trúc thổi lên tại sân khấu tràn đầy dị nghị liệu rằng hay chăng người lang thang như Mộng Hải Miên sẽ biểu diễn được một màn làm khán giả hài lòng? Thế mà chỉ cần một đoạn mở đầu đã đập tan tất cả.
Giai điệu mở màn thế mà lại là những nốt cao không tưởng tựa như tiếng gầm thiết của một đầu sư hống lên, tựa như ảo ảnh mà trong một khắc hiện lên song song với đó là một chí khí không tưởng tại trong giai điệu, hệt như đang nói về quyết tâm hồn sư khi đi trên con đường này vậy.
Lập tức gợi lên bao điều, khúc sau lại tựa sóng biển lúc thì gập ghềnh lúc thì trôi chảy tựa như đang kể lại quá trình gian khổ tu luyện trên con đường hồn sư, chỉ mới nữa bài nhạc thôi lập tức đã ảnh hưởng bao trùm lên tất cả mọi người trong khán phòng của học viện.
Từ học viên đến các lão sư khó thể nào mà dời mắt được Mộng Hải Miên bấy giờ trên sân khấu, lúc đầu âm thanh tiếu nghị từ khắp phòng mà lan ra giờ đây im bặt một mặt thưởng thức, chẳng biết từ bao giờ đã trầm mê trong giai điệu.
Thật khó thể tưởng tượng, ngay cả một âm công thực thụ cũng khó mà tạo nên khung cảnh giống như Mộng Hải Miên thể hiện ra a! Đến khi màn trình diễn kết thúc lúc đó mọi người mới tỉnh khỏi cơn mê, giờ đây mọi người mới ngộ ra thì ra viện trưởng của họ không hề nhặt đại một thiếu niên ất ơ mà là nhặt về tiểu nhạc công xuất sắc!
Mấy tiểu quý tộc học viên sau khi kết thúc liền lập tức hướng về hậu trường mà mời mọc Mộng Hải Miên về gia đình làm nghệ sĩ biểu diễn riêng, đã từng nói quý tộc nhã hứng là âm nhạc nhưng sức hút đã không còn có thể dùng hai từ "nhã hứng" để hình dung được nữa từ lâu rồi, bây giờ trong mắt họ Mộng Hải Miên sức hút tuyệt đối là kinh người, nếu như mời về há có khi lại nổi tiếng khắp xứ vì hắn tài nghệ cho xem.
Nhưng thật đáng tiếc, dù họ có nhanh cách mấy cũng không thể nào gặp được nữa rồi, Mộng Hải Miên sau khi nhận tiền từ viện trưởng liền đã quay lưng mà rời đi, chẳng rõ ở đâu, cũng chẳng biết đi rời đi bằng đường nào, mọi người nghe tin này đều tiếc nuối không thôi a.
Đường Tam bấy giờ đi đến hậu trường nhưng cũng không có như hắn mong đợi gặp được Mộng Hải Miên, Đường Tam mục đích đến gặp thiếu niên Mộng Hải Miên cũng không hề giống với những người khác, hắn muốn nói chuyện rõ ràng với Mộng Hải Miên:
Liệu lúc trước có phải hay không đã từng gặp nhau?
Đây chính là hắn thắc mắc muốn làm rõ kể từ khi hắn cùng Mộng Hải Miên bắt gặp, từ thái độ cùng cử chỉ của Mộng Hải Miên dường như hắn đã từ lâu quen biết Đường Tam rồi vậy đồng thời cũng muốn làm cho sáng tỏ cái cổ cảm giác kỳ lạ khi trước, khi mà đối mặt với Mộng Hải Miên tại nhà ăn giống như người này được định sẵn là một thứ khó bỏ qua trên Đường Tam con đường sau này vậy.
Nhưng đã không thể thì đành thôi vậy, Đường Tam thở dài, hắn xoay người qua bên cạnh mà nói với Tiểu Vũ "Chúng ta cũng nên quay về tu luyện thôi"
Tiểu Vũ gật đầu, vốn dĩ nàng đi theo Đường Tam đích xác là cũng có chút muốn gặp Mộng Hải Miên, bởi vì nàng cảm thấy từ ánh mắt của hắn như ẩn hiện đã biết được nàng thân phận vậy, có lẽ chỉ vì lòng bất an nên tự tưởng tượng thôi, Tiểu Vũ tự trấn an bản thân sau liền gật đầu theo Đường Tam về túc xá mà tu luyện.
Ngày hôm nay đối với cả hai cũng như đối với toàn học viện có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được, một màn trình diễn mãi mãi in sâu vào trong tiềm thức mong chờ tương lai một ngày nào đó liệu có thể nghe lại một lần nữa.
...
Mới đó liếng thoáng chớp mắt liền đã thêm được 3 năm
Tác Thác Thành - Ba Lạp Khắc vương quốc.
Tại cổng đi vào với sự nổi bật, hai người thiếu niên thiếu nữ vừa mới xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn, đặc biệt thu hút nhiều ánh mắt nhất là người thiếu nữ. Người này tuy rằng thân hình vẫn trổ mã hoàn toàn song cũng toát khí vị hiếm ai cưỡng lại, sự dễ thương đặc biệt với đôi mắt hồng phấn to tròn, làn tóc được thắt lại dài quá mắc cá chân đung đưa theo từng nhịp bước người thiếu nữ.
Vẻ ngoài xinh xắc, đáng yêu cùng tràn đầy năng lượng rất nhanh liền đã để sâu vào trong đầu người khác dáng vẻ khó quên, hơn nữa trên người nàng chiếc eo thon gọn không biết làm bao nhiêu người phụ nữ ganh tỵ cùng đôi chân trắng nõn thon dài a.
Bên cạnh là một thiếu niên, người đầy vẻ ngoài không bắt mắt nhưng vừa nhìn đã thấy thiện cảm, nhất là đôi mắt nhu hòa luôn luôn nhìn về người thiếu nữ đáng yêu bên cạnh, thân cận cảm giác khiến bao người đặc biệt muốn tới mà bắt chuyện làm quen.
Và cặp đôi trên không ai khác chính là bộ đôi thiên tài từ Nặc Đinh học viện, Đường Tam và Tiểu Vũ. Cả hai theo lời đại sư, tức sư phụ Ngọc Tiểu Cương của Đường Tam mà đi đến Tác Thác Thành dự định gia nhập chiêu sinh của học viện Sử Lai Khắc.
Đến nơi mới lạ hiển nhiên ưu tiên đầu tiên chính là tìm nơi trú chân, dù sao thì theo lời đại sư chiêu sinh Sử Lai Khắc phải ba ngày sau mới bắt đầu vì vậy cả hai liền tìm nơi ở tạm lại Tác Thác Thành và trong quá trình đó Tiểu Vũ lập tức phát hiện một cái khách sạn với bên ngoài ghi biển hiệu là "Hoa Hồng Khách Sạn", giống hệt như tên bên ngoài còn sơ luôn cả hồng.
Bước vào trong lập tức mùi hoa hồng liền thơm phức mà xông vào mũi, bên trong màu tường cũng là hồng với đỏ, đối với Tiểu Vũ màu sắc này không khác nào mời gọi nàng cả! Là một thiếu nữ ngây thơ ai mà chả sắc hồng chứ?
Nhưng cả hai đều không thể ngờ đến đâu nhỉ? Tại nơi đây thế nào mà lại chạm mặt một nhân vật mà sau này cả thảy bọn họ đều chẳng thể nào tách rời, sự tồn tại kỳ diệu của vận mệnh, bằng hữu và đồng đội.
Mà cùng lúc tại bên ngoài đang nhìn xuống quan sát lấy hai hình bóng nhân vật chính phía dưới đang bước vào trong Hoa Hồng Khách Sạn, một người lữ hành che đi khuôn mặt bằng lớp mũ của chiếc áo khoác mà anh đang mang, phía dưới lớp mũ đó anh nhẹ nhếch miệng cười với đôi mắt đen sâu thẳm:
"Đã đến rồi sao? Thật chờ mong màn trình diễn của hai người cũng như những người còn lại a"
"Ồ! Trở lại rồi sao A Miên" Một giọng trung niên nam nhân vang lên từ đằng sau người lữ hành, người này mái tóc hoa râm trên mặt đeo lấy cặp kính, sau lưng dang ra một cặp cánh điển hình tượng trưng cho vũ hồn điểu mang thuộc tính phi hành.
A Miên? Khỏi cần nói nhiều cũng biết đó là biệt danh để gọi ai rồi nhỉ? Hiển nhiên chính là để gọi Mộng Hải Miên rồi! Quay đầu chào hỏi lại người viện trưởng lâu ngày không gặp, Mộng Hải Miên hơi cúi người mà chào: "Phất Lan Đức viện trưởng, lâu rồi không gặp ngài a" Với nụ cười đặc trưng của mình Mộng Hải Miên lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top