Chương 3
Mộng Hải Miên miệng vừa nhai không khỏi thầm than thở nhan sắc của bản thân, đúng là mỹ nhan như "họa" mà, tuy rằng hắn tự nhận thức được sắc đẹp của mình có sức hút lớn như thế nào nhưng ngoài việc hữu dụng trong lúc biểu diễn ra còn lại hắn đều thấy phiền a. Có thể nói khán giả của đa phần không phải là vì tiếng nhạc của hắn níu giữ mà phần kéo chân bọn họ lại đều là nhờ hết cả vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng của hắn a.
Coi như lợi dụng kiếm tiền mà ăn nhưng ngoài lúc đó ra thì lại kéo theo quá nhiều phiền phức không đáng có, lỡ như bên ngoài có kẻ lại lầm tưởng hắn thành người nổi tiếng sau ai oán bảo hắn cướp cái ăn cái mặc của người nào đó đó thì lại chết hắn đấy. Đâu ai muốn bị đổ oan đâu.
Thôi thì ăn nhanh cho lẹ rồi phắn khỏi nhà ăn thôi, hắn cũng sắp không chịu nổi rồi a! Mộng Hải Miên hạ suy nghĩ quyết định xuống, tay bắt đầu đẩy nhanh tiến độ xúc cơm bỏ vào miệng rồi nuốt cái ực xuống, tốc độ cực kỳ nhanh xem chừng mà mắc nghẹn cái lại khỏi cứu luôn song hắn lại rất dễ dàng mà nuốt xuống, quả là sản phẩm "lỗi" mà lão thiên gia vô ý tạo ra mà.
Nhưng giữa chừng hắn liền dừng lại, miệng tí nữa há to mà rớt hết tất cả ra, miếng cơm bên trong xém tí nữa lộn nhào ra khỏi miệng cũng hên cái là tay vội đỡ cái cầm kịp đóng lại không là nhục hết đời hắn rồi đi.
Bấy giờ hắn không khỏi thầm cười mà cảm thán, có ai ngờ được duyên gặp mặt của họ lại đến với hắn một cách tình cờ như thế đâu chứ.
Tại cửa nhà ăn, lúc này Đường Tam và Tiểu Vũ mới bước chân vào trong lập tức cảm nhận ánh nhìn kỳ quặc từ một kẻ xa lạ mà họ chưa từng quen biết, tại cả hai trước mắt xuất hiện một cậu chàng thiếu niên với vẻ ngoài khiến bao người rung động ngay cái nhìn đầu tiên, đúng như lời mà mà người học viên kia truyền đạt lại cho cả hai, nếu như không phải người thiếu niên ngồi tại trước mắt họ tuổi đời đang tại thời khắc phát triển nếu không đã chẳng thể nhận ra được hắn là nam nhân rồi đi.
Trong đầu lúc này hiện lên khúc mắc, lẽ nào đây là bọn họ đàn anh đã tốt nghiệp rồi quay lại ghé thăm học viện sao?
Nhưng điều kỳ lạ hơn hết là cái con người này lại nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ hệt như rất quen thuộc vậy, lúc đầu thì có chút ngỡ ngàng sau liền nhanh chóng chuyển sang một nụ cười tươi thân thiện đối với hai người, thậm chí còn vẫy tay với cả hai, điểm này không khỏi khiến Đường Tam và Tiểu Vũ nghi hoặc.
Rõ ràng với dung nhan khuynh thành đến thế khó có chuyện Đường Tam hay Tiểu Vũ có thể nào quên được nếu như đã từng gặp, có khi chỉ cần lướt ngang cả hai cũng có thể ghi nhớ kỹ nữa là đằng khác, trên đời có thể tồn tại một người nắm giữ vẻ đẹp động lòng đến thế dù là vô tình gặp gỡ cũng chẳng thể quên được bóng hình thiếu niên này được.
Nhưng dù đã lục lọi kỹ trí nhớ của bản thân song cũng chẳng thể nào tìm ra được hình bóng vị thiếu niên ngay trước mắt họ, Tiểu Vũ lúc này không khỏi nghiêng đầu mà tự phán đoán dò hỏi, liệu có hay chăng là Mộng Hải Miên nhìn lầm người rồi không?
Đường Tam trong đầu nghi vấn cũng là hệt như Tiểu Vũ suy nghĩ nhưng tại một phần nào đó hắn cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm giác không rõ ràng, là một người cẩn trọng Đường Tam không khỏi bất an nảy sinh cảnh giác đối với vị thiếu niên xa lạ kia.
Có lẽ cũng tự nhận thức được bản thân hành động có chút vội vàng, Mộng Hải Miên liền dừng lại việc thân thiện đối với hai người Đường Tam sau lại cắm cúi mà tiếp tục ăn, Đường Tam và Tiểu Vũ bên kia cũng không có liền tiếp cận Mộng Hải Miên, trực tiếp băng thẳng qua đến quầy phục vụ, dù sao cũng chẳng phải người quen nên cũng không muốn lại gần tạo rắc rối gì.
Bấy giờ mấy cái tiểu đệ thất xá, túc xá dành riêng cho công độc sinh bây giờ đã đi vào nhàn ăn, bọn ho không khỏi cảm thán thiếu niên xa lạ Mộng Hải Miên có hay chăng là thiên thần giáng xuống đi lạc hay không? Làm sao có thể có người xin đẹp như thế nhưng khi nhìn lại họ liền nhanh chóng nhận ra người mà họ yêu từ cái nhìn đầu tiên là nam không khỏi hồn bay phách lạc chán nản mà đi theo sau Đường Tam, Tiểu Vũ.
"Người lúc nảy là ai vậy nhỉ?" "Đúng thế, tao cũng tự hỏi như mày, nếu học viện có một đàn anh như thế thì cũng phải có vài tin đồn chứ nhỉ?" Mặc dù con tim tan vỡ song nghi hoặc thì vẫn còn đó, dù sao đam mê hóng hớt chính bản tính, lẽ sống mà. Không lẽ chưa nghe câu: Tình có thể tan mộng có thể vỡ nhưng đời là phải hóng!
"À, đó là người biểu diễn mà viện trưởng thuê về đó, hình như giới thiệu là Mộng Hải Miên" Lúc này nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người về Mộng Hải Miên, cô phục vụ đồ ăn liền lên tiếng trả lời.
"Hả? Đó là người biểu diễn ư? Không phải quá trẻ sao?" Lúc này một cái quý tộc học viên bên cạnh lấy cơm liền không giấu được kinh mà nói to.
Bấy giờ mọi thứ bắt đầu xôn xao, mặc dù viện trưởng Nặc Đinh đã nói là sẽ chuẩn bị đơn giản song vì là hồn sư học viện danh phận hai từ "đơn giản" cũng không phải thuần túy đúng như nghĩa, nếu như thật sự thì chắc cũng chả cần ba ngày để chuẩn bị rồi.
Lúc này tại trong đám đông bắt đầu xuất hiện giả thuyết, liệu có phải là do viện trưởng mê mẩn vẻ đẹp của Mộng Hải Miên nên mới hắn về đây? Nói lý là mời biểu diễn nhằm để che mắt không? Quý tộc học viên bắt đầu đồn đãi, nói sao thì đối với đứa con kế thừa dòng máu quý tộc kết hợp với chức nghiệp hồn sư cao quý thì tính cách cao ngạo càng rõ ràng, đặc biệt lại càng trọng sỉ diện.
Đã nghe qua người biểu diễn có thân phận không rõ ràng, lại là nghệ sĩ không có bằng cấp lang thang khắp chốn bọn chúng thế nào cũng quy tụ Mộng Hải Miên là người không đáng tài để được mời vì thế ngoài viện lý do là vì nể tình khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Hải Miên mà thôi.
"Cái này thì ta không biết nữa nhưng thiết nghĩ không có chuyện đó" Cô phục vụ vừa nhanh tay chuẩn bị mấy dĩa đồ ăn vừa cười mà nói, cô mặc dù cũng muốn tin mấy chuyện mà mấy đứa nhỏ này nói lắm nhưng sao cũng thấy nửa phần không đáng tin, dù sao cũng không nên đồn đãi mấy chuyện xấu này nếu như chủ nhân của nó mà không làm thì bị mang tiếng cũng tội nghiệp lắm.
Đặc biệt là đối với một thiếu niên trẻ, cô phục vụ nói sao cũng trên 30 đối với đám hài tử học bên trong học viện trong mắt cô đều là những đứa nhóc chưa dứt sữa, dù là hồn sư nhưng tuổi đời quá trẻ không thấu hết chuyện đời.
"Cô đây là thấy đẹp liền thấy đỡ đi" Một tên học viên lên tiếng bĩu môi.
"Nào, nếu như theo các ngươi nói thì không lẽ viện trưởng các người vô sỉ, không đáng tin đến thế à?"
Giọng nói vừa lên liền khiến cả bọn giật mình, chúng quay ngoắt ra đằng sau bấy giờ không khỏi trợn mắt. Từ bao giờ mà Mộng Hải Miên, chủ đề bọn họ bàn tán đã đứng ngay phía sau bọn chúng? Cả bọn khiếp vía mà nhìn Mộng Hải Miên.
Đường Tam và Tiểu Vũ lúc này cũng không khỏi cả kinh, bọn họ vốn ngay từ ban đầu đã không xen vào mấy cái tin đồn nhảm rồi, đặc biệt là Đường Tam, hắn là người chuyển sinh nên lại càng thấu rõ mấy chuyện đồn đãi miệng đời như này không đáng để xen vào rồi vì vậy cũng chẳng tập trung vào mấy vụ bàn tán này.
Nhưng càng không quan tâm hắn hiển nhiên phải nhận ra ngay sự tồn tại của Mộng Hải Miên chứ? Hắn dù sao còn nhỏ nhưng trực giác linh hoạt không thể có chuyện không phát giác ra một người bình thường đứng tại sau bản thân được, trừ phi...Người đối diện hắn cũng chính là một hồn sư!
Vẫn lặng im như thường, từ trên nhìn xuống Mộng Hải Miên tuy phát giác ra Đường Tam phán đoán được hắn thân phận nhưng cũng không nói gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn xong liền đảo qua đám còn lại lúc nãy vừa mới bàn tán mình
" Nếu như ông ấy thực sự là nhan sắc của ta mà mời tới đây biểu diễn thì hiện tại phải là đang ở cùng ta tại đây mà đãi một bữa cùng nhau rồi, đúng chứ? Có ai ngu tới mức lại đi tán ai đó mà bỏ người đó lại một mình đâu? Đúng không nè?" Với một tông giọng nhẹ nhàng Mộng Hải Miên mà nói.
Phản ứng của hắn thực sự so với bọn học viên kia có chút ngạc nhiên, nó hoàn toàn trái ngược suy nghĩ của chúng, cứ tưởng là hắn sẽ nổi đóa một trận nhưng không, hắn, Mộng Hải Miên với một thái độ thiện chí mà trả lời ngược họ bằng cách đặt ra những câu hỏi thuyết phục khiến cả đám phải câm nín, có vẻ như cảm thấy có lỗi hoặc lương tâm cắn rứt trước con người tốt bụng nên cả bọn không khỏi cúi đầu xuống mà xấu hổ.
Tựa như đang nhìn một trẻ con mắc lỗi nhưng không dám mở lời, Mộng Hải Miên cũng chẳng nói gì rồi liền đưa chiếc dĩa đến quầy phục vụ, hắn đưa dĩa cho cô phục vụ mà nói "Phiền cô rồi a".
So với đám quý tộc bình thường, phép tắc nhã nhặn, lịch sự có vẻ Mộng Hải Miên lại tỏ ra thuần thục hơn, mấy đứa thất xá cũng là nhìn ra điểm này không khỏi so sánh hai bên. Quý tộc trẻ tuổi trong học viện không phải ít nhưng nếu so về độ lịch sự thì có thể nói là thua xa cả Mộng Hải Miên, một người được coi là một tên lang thang ở chốn ngoài kia đi.
Sau khi hoàn thành xong hắn liền hướng người đối diện với tất cả mọi người đang có mặt tại nhà ăn sau liền nói "Mong mọi người sẽ tận hưởng buổi biểu diễn của tôi vào chiều nay" dứt câu hắn liền biến mất, tựa như ban đầu chẳng hề có vậy thật người ta cảm thấy kinh ngạc.
Như một cơn gió mới thổi xong liền vút đi chẳng hề để lại chút dấu vết gì lập tức khiến người ta há hốc mà không biết nói gì.
Đường Tam lúc này không khỏi suy tư, tại một giây cuối cùng chưa biến mất hắn đã nhìn thấy Mộng Hải Miên con người đen tuyền tựa như hải vực sâu thẳm thầm cười đối với hắn, không chỉ thể cái nhìn đó còn bao quát cả Tiểu Vũ, điều này lại càng khiến hắn đề phòng hơn đối với con người này.
Lần đầu tiếp xúc đã không thể hiểu, thông tin cũng rất ít, có lẽ chỉ có thể chờ sau khi hắn biểu diễn xong rồi gặp hắn tại hậu trường mới có thể giải đáp được hết thắc mắc trong lòng đi nhưng có lẽ vì suy nghĩ quá nhập tâm mà Đường Tam đã không chú ý, lúc này Tiểu Vũ liền lay hắn mà gọi "Tam ca, mau gọi thức ăn thôi nếu không coi chừng ca hết phần đó"
"À, ta biết rồi" Đường Tam cười trừ rồi liền theo sau Tiểu Vũ gọi đồ. Tuy là nghi vấn vẫn còn nhưng không nên quá để tâm nhiều, dù sao hắn có thể cảm nhận được trong đáy mắt của Mộng Hải Miên không hề chứa chút nào ác ý đối với họ cả, vì vậy có thể được một phần yên tâm.
...
Lúc này tại phía sân khấu, khâu chuẩn bị đã hoàn tất, bấy giờ tại một góc tối không ai để ý bỗng dâng lên một đoàn hắc khí sau bên trong liền hiện ra một thiếu niên, người này không ai khác chính là Mộng Hải Miên.
Hắn lướt đôi mắt mình nhìn một lượt khán phòng rồi lại tươi cười, có lẽ như mọi thứ đã thành hình rồi chỉ chờ nút thắt đầu tiên mở ra trên bọn họ con đường thôi. Thì thầm mà nói hắn khẽ lấy tay tuột xuống dải ruy băng cột tóc của mình, mái tóc đen xỏa khiến hắn bảy phần thanh thoát như thêm ba phần rũ rượi, say mê.
Đưa mắt nhìn vào chiếc cánh bướm bên trên ruy băng hắn nhu hòa mà nhìn, cái nhìn chất chứa dạt cảm tình nhưng có phần nào lặng lẽ giấu kín trong làn sương sâu trong đôi mắt.
"Đừng lo, ta sẽ hoàn thành mà" hắn khẽ thủ thỉ một mình tại nơi góc tối, tựa như hòa lẫn vào bóng đêm hắc ám tại khán phòng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top