Chương 29

Sử Lai Khắc.

Mã Hồng Tuấn thở không ra hơi chỉ đành lăn ườm ra đất mà phì phò tranh thủ từng giây từng phút hồi phục.

Mà cùng lúc không chỉ riêng hắn còn có cả những người khác, tuy rằng không có thái quá như Mã Hồng Tuấn song cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Tiểu Vũ chính là trực tiếp dựa vào Đường Tam nương lấy hắn cố chống chịu sao cho bản thân không ngã xuống. Mặc dù mồ hôi nhễ nhãi thậm chí thấm ướt cả sau lưng nhưng nàng khí thế cũng không vì vậy giảm bớt, ngược lại còn hờn dỗi mắng ngược người đã gây ra thảm cảnh cho cả bọn hiện tại:

"Đại sư thật là! Đây là huấn luyện gì chứ rõ ràng là vắt kiệt con nhà người ta! Chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì hết!"

Bực thì bực nhưng cũng chẳng thể thay đổi hiện thực, Tiểu Vũ dồn hết sức lực còn sót lại mà phun ra tiếng lòng bất bình bị dồn nén mà những người khác tuy không mở miệng song ánh mắt đều cùng một ý gật đầu đồng tình.

Chứng kiến mọi người đồng tình như thế Đường Tam bấy giờ chứng kiến không khỏi bất đắc dĩ cười.

"Quả là sư phụ" Anh tự thầm bụng.

Nhớ lại tuần trước Đại sư bỗng nhiên xuất hiện, lúc đó ai ai cũng đều kinh ngạc, người đứng giữa Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tiến về phía trước rồi tự giới thiệu bản thân trước mọi người. Đường Tam lúc đó thấy thầy mình lòng mừng rỡ lập tức chạy tới hỏi han cùng với đó là Tiểu Vũ, nàng tuy không bái sư song ông đối với nàng cũng không khác gì người quen sát vách nhà vì vậy cũng không có ngại ngùng gì tiếp cận ông mà trò chuyện.

Những người còn lại bao gồm Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Vinh Vinh và Trúc Thanh dẫu sao cũng chỉ nghe qua Đại sư trong lời kể của Đường Tam. Từ hồi biết được Đại sư là thầy của tiểu quái vật Đường Tam dạy hắn bao nhiêu tri thức mà họ thân là người chứng kiến đã thấy qua sự lợi hại của đồng bạn cũng liền sinh ra tính hiếu kì đối với người thầy trong lời kể của Đường Tam.

Biết là qua lời miêu tả chỉ biết ông là người đơn giản, ăn mặc không cầu kì mà tu vi cũng chẳng có gì đặc biệt, còn khônh thể siêu qua 30 cấp quả thật là loại người không đáng để mắt.

Nhưng cái người không đáng để mắt ấy lại là thầy của thiên tài vạn năm có một của học viện quái vật! Ắt phải có điểm lợi hại.

Dẫu sao cũng không thể đánh giá một cuốn sách hay chỉ thông qua bìa của chúng được, phải không?

Mang theo nghi vấn đó tất cả mọi người đều chú mục lên người đại sư và đương nhiên Đại sư cũng nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của đám Mộc Bạch. Có qua thì có lại nếu họ đã hiếu kỳ vậy vì sao lại không đáp lại, không cần lời nói thân thiện cũng chẳng cần phải từ từ tiếp cận mỗi người để làm quen ngay lập tức Đại sư dùng hành động chứng minh.

Huấn luyện địa ngục chính thức mở ra ngay khi Đại sư vừa xuất hiện lập tức khiến tất cả kinh hãi.

Ngay từ bài tập đầu tiên đã yêu cầu độ khó cực cao.

Cho dù bảy người bọn họ thiên phú siêu quần cũng không thể chống chịu nổi dù cho Đại sư chỉ mới cho một cái dạo đầu!

Đã thấy bọn họ không còn sức thì thôi đi thế mà Đại sư vẫn tiếp tục không ngừng vắt kiệt cả bọn rồi đưa họ tới cực hạn, đặc biệt nhất khổ không thể tả nỗi chính là hai hồn sư phụ trợ duy nhất của toàn đội!

Đúng vậy, là Áo Tư Tạp và Trữ Vinh Vinh! Cả hai là người bị ăn đau nhiều nhất trong nhóm!

Vốn thiên phú bọn họ bên trong hồn sư cùng loại đã được xem là anh kiêu một đời, tiền đồ thênh thang, sáng lạn lai lán nhưng trong mắt của Đại sư tuy đúng là có công nhận cả hai là thiên tài nhưng để đạt hai chữ "quái vật" thì còn cách cả một quãng!

Hồn sư hệ phụ trợ thể lực trời sinh đã không bằng với các hệ khác, nhược điểm khi ra trận cũng đều rất nhiều chưa kể đến lại là ưu tiên số một của kẻ địch khi phát hiện trong đội đối phương có hồn sư hệ phụ trợ. Lẽ dĩ nhiên Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh cũng không thoát nạn, chính vì để hai người không bị kẻ địch nhắm chết cũng như để họ có thể phát ưu toàn bộ ưu thế tiềm lực của mình, Đại sư đã rất (gần như) cố (ép) gắng (chết) hai người.

Cùng huấn luyện với nhóm Đường Tam thắt chặt tính đoàn kết cũng thôi đi ngoài ra còn bị buộc huấn luyện nhiều thứ khác, chẳng hạn như: sức chịu đựng, độ bền, tốc độ hồi phục, kiểm soát hồn lực, độ phân tâm trên chiến trận và nhiều thứ khác.

Nhìn thấy đồng bạn bản thân bị ép khô hơn cả một con cá đuối một nắng bán ngoài chợ, nhóm Đường Tam chỉ đành lặng lẽ thắp một nén hương cầu may cho cả hai người Áo Tư Tạp và Vinh Vinh.

Chứ giờ biết sao đây? Không lẽ lên tiếng phản đối cách huấn luyện của Đại sư sao? Thôi! Bọn họ cho dù chỉ là một chữ cũng không dám!

Bởi lẽ bài tập huấn luyện của Đại sư mặc dù được bọn họ mệnh danh là cuộc huấn luyện địa ngục song tác dụng mà nó đem lại cho cả bọn rất tốt, tốt hơn so với mấy năm trước bọn họ tự luyện.

Tuy rằng về hồn lực không có nhiều biến chuyển song tổng thể còn lại đều được gia tăng hơn rất nhiều, cho dù rơi vào hoàn cảnh một người trong số họ bị ba người cùng cấp hội đồng thì cũng không có thất thế!

Nói xem tác dụng tốt đến thế bọn họ sao nỡ lòng được~

Nhưng độ khó thì...

Nhóm Đường Tam: haha... Tạm thời bỏ qua đi :))

Bấy giờ Mã Hồng Tuấn lắc lắc chiếc bụng mỡ của mình trong giọng đầy đau khổ: "Chỉ một tuần! Chỉ một tuần thôi đấy! Ta hồi trước ít nhiều cũng là mập mạp dễ thương nhưng giờ nhìn đi, bụng giảm xuống hẳn một vòng! Còn đâu sự tròn mặt mà bao thiếu nữ ưa thích nữa chứ! Oa, oa...Bắt đền Đại sư phải khao ta một bữa bù đi!"

Vứt hết mặt mũi Mã Hồng Tuấn giả bộ khóc lóc hướng về Đường Tam cầu xin. Trong mắt hiện rõ ý tứ kêu Đường Tam hãy đại diện bọn họ xin Đại sư giảm bớt độ khó của huấn luyện đi.

Nhưng Đường Tam chỉ có thể cười khổ, kêu hắn đi cầu sao? Kêu hắn thay mặt xin sư phụ giảm bớt cường độ huấn luyện sao? Xin lỗi, dù cho là bạn bè thân thiết cũng không thể.

Bởi lẽ hắn rất biết tính của Đại sư, thầy của hắn chính là tận tâm như thế đấy. Nếu giờ hắn đi qua xin vậy chẳng khác gì không tôn trọng thầy lại nói tuy rằng Đại sư chỉ có tu vi Hồn tôn nhưng về mặt cương quyết thì Đại sư chính là số hai không ai số một.

Kêu hắn đi qua ư? Nói thật nhé, chỉ cần Đường Tam mới vừa mở miệng cầu thôi lập tức độ khó của huấn luyện không chỉ không giảm mà ngược lại chính là gia tăng nữa đó! Còn về gia tăng bao nhiêu lần thì có trời mới biết...

Vì vậy cho nên để bảo toàn mọi người ngày sau không bị Đại sư "tậm tâm đốc thúc", Đường Tam chỉ có thể lặng yên làm như bản thân không hề nhìn thấy ánh mắt chứa chan hy vọng mà mọi người đặt lên mình.

"Mà nói cũng phải nói, Hải Miên rời đi cũng thật đúng lúc. Nếu không phải biết hắn tại thời điểm này biến mất có lẽ ta đã cho là hắn có thuật nhìn trước tương lai, tiên tri Đại sư sẽ đến nên trốn mất dạng" Mã Hồng Tuấn lấy hết lực gượng thân thể mập mạp của mình ngồi dậy rồi không khỏi lắc đầu thầm nói Mộng Hải Miên may mắn.

May mắn rời đi Sử Lai Khắc trước khi Đại sư tới.

Tiểu Vũ vừa nghe đôi tai của thỏ lập tức nhảy dựng lên, mặt mày xa xẩm vì vừa nãy kiệt sức phút chốc tan biến thay vào đó là vẻ mặt đầy hứng thú tò mò: "Hải Miên huynh ấy rời đi thường vào thời gian này sao? Ngươi có biết nguyên nhân không?"

Chế độ hóng hớt lập tức được bật, bốn người Đường Tam lập tức ngẩng đầu nhìn về Mã Hồng Tuấn mong chờ câu trả lời.

Cái này không thể trách họ được, trong mắt cả bọn Mộng Hải Miên từ lời nói lẫn hành động quả thật khiến họ không thể nào hiểu hết, nhiều khi thấy hắn đứng cùng bọn họ nhưng lại như không có. Hắn cười, hắn nói nhưng lại giống như cách một tâng sương mù, từ thân thế cho đến vũ hồn (chẳng rõ nguyên nhân không thể phụ thể) rất nhiều thứ không thể lý giải.

Nhất là Đường Tam, nhiều khi nhìn thấy Mộng Hải Miên xuất hiện trước mắt trong lòng hắn sẽ vang lên hồi chuông cảnh giác, cho dù biết rõ hắn sẽ không làm gì mình cũng như không có ý xấu gì song vẫn là không thể ngừng được tâm trạng đề phòng cảnh giác của mình đối với y.

Vì vậy phàm là chuyện liên quan đến Mộng Hải Miên, ai nấy đều tỏ vẻ cực kỳ để tâm.

Mã Hồng Tuấn tuy luôn luôn mơ mộng sẽ được nhiều nữ nhân chú ý, hiện tại coi như chính là được chú ý tới, ba thiếu nữ mỗi người một vẻ đều tề tựu cùng hướng ánh mắt về hắn nhưng hắn chẳng thể nào vui nỗi. Bởi lẽ họ chỉ quan tâm đến chủ đề thôi, thân là cái người nói cũng chỉ như MC cũng chẳng được hưởng lợi chút gì hết.

Mã Hồng Tuấn tỏ ra cực kỳ buồn chán song vẫn trả lời: "Từ lúc nhập học cho đến nay Hải Miên đều tại thời gian này mà rời khỏi học viện, chẳng rõ đi đâu cũng chẳng biết làm gì. Ta chỉ biết mỗi lần như thế hắn đều sẽ biến mất bảy ngày, tròn bảy ngày không thừa không thiếu sẽ trở lại"

"Bảy ngày? Có ý nghĩa gì không?" Tiểu Vũ hướng mắt về Đường Tam song Đường Tam chỉ lắc đầu không biết. Thấy không thể biết đáp án mình muốn nàng lúc này vào trạng thái thám tử, không ngừng suy đoán, những người khác cũng nhân thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng vào thảo luận sôi nổi.

Trữ Vinh Vinh thì nói: Là đi du lịch, hắn tâm hướng ngoại thường xuyên biến mất như cơm bữa có lẽ bảy ngày này cũng không khác là bao.

Tiểu Vũ: Là đi kiếm tiền! Lần đầu gặp gỡ là khi hắn nhận lời viện trường học viện hồn sư sơ cấp của họ khi còn bé. Có khi vì để đóng tiền kịp thời hạn cho Phất Lan Đức nên mới phải như thế, ví dụ đi tham gia một sự kiện âm nhạc thường niên nào đó chẳng hạn.

Đái Mộc Bạch: Có thể là đi tìm bạn gái, nghe khi trước hắn cảm thán những người có đôi có cặp có khi đi kiếm người bạn đời ưng ý cũng nên.

Áo Tư Tạp: Có khi không phải là kiếm bạn đời mà là đi gặp bạn đời thì sao? Hắn đời sống cá nhân luôn giấu kĩ ai biết bên ngoài có hay chăng một cô bạn gái đang đợi chờ?

Chu Trúc Thanh/Đường Tam: ...Tuy rằng không biết sự thật ra sao nhưng sao cảm giác báo lại không có câu nào đúng hết vậy.

"Các ngươi đang bàn gì mà nhốn nhào lên vậy? Ta tham gia với được không?"

"Cùng vào đi, cùng vào đi! Đoán xem Hải Miên huynh ấy bảy ngày biến mất rốt cuộc là vì nguyên nhân gì á. Huynh thử đoán xem, Hải Miên?"

Chờ chút, có gì đó sai sai...

Hải Miên?

Hải Miên!

Tất cả quay phắt đầu lại, bọn họ nhất thời cả kinh. Hải Miên là về từ khi nào? Từ lúc nào mà đứng ngay sát cạnh bọn họ rồi? Không, không! Mấy cái này giờ không còn quan trọng nữa.

Mộng Hải Miên nhìn bảy người đang tụm lại trước mặt, hắn không khỏi nhướng mày vừa cười: "Các ngươi ngồi đây nhộn nhịp như thế chính là vì muốn xem ta lý do rời đi trong một tuần à? Thú vui tao nhã đó"

Thất quái: Tò mò đời tư của người ta còn bị người ta bắt gặp... Muốn đào hố quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top