Chương 27

"Cô gái vì chàng trai mà nguyện hy sinh cả tính mạng. Chàng vì nàng nguyện vạn kiếp bất phục, hồi sinh lại nàng. Quả nhiên là một mảnh chân tình!"

Tiếng nói đầy ngưỡng mộ vang lên giữa không gian, vẫn là nơi đó. Nơi cổ thụ vươn cao cành lá như những cánh tay khổng lồ xanh rợp che chở cả bầu trời bình yên dưới gốc cổ thụ.

Nơi này có một cô bé với vẻ mặt dường như đắm chìm, nàng ca thán lắc lư thân mình như ngọn sóng. Đuôi tóc theo đó mà vẫy qua làm người thật sự muốn bắt lấy.

Lúc này đứa bé còn lại dời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nó hướng cô bé với vẻ nghi hoặc:

"Vì sao ngươi luôn ca ngợi họ? Dẫu sao cũng chỉ là truyện, chỉ là những con chữ trên trang giấy trắng. Ngươi cần gì phải theo đuổi, ngưỡng mộ đến thế?" Đứa bé nói, nó nhướng mày biểu lộ khó hiểu.

"Vậy vì sao ngươi vẫn đọc sách?" Cô bé không đáp, ngược lại còn hỏi ngược lại đứa trẻ.

Dẫu sao cũng chỉ là những con chữ, có gì đáng xem?

Lấy nội dung câu hỏi của đứa trẻ đó mà trả lại hết cho chính chủ. Cô bé cười, chờ đợi câu trả lời.

Đứa trẻ lắc đầu nhíu mày tỏ vẻ không mấy thích thú đối với việc bị hỏi ngược lại như thế nhưng ở trước mặt cô bé này hắn hoàn toàn không có cơ hội.

Nhường nhịn nàng, là hắn dịu dàng nhất dành cho nàng.

Hắn gấp lại cuốn sách, bình thản trả lời: "Không giống ngươi, trong sách của ta không có mấy loại nhân vật ngôn tình. Nó chỉ có những kiến thức, những thứ giúp ta đứng vững trong đó, sinh tồn trong nơi gọi là "nhà". Còn ngươi?"

"Giống ngươi" Cô bé xoay người tinh nghịch đến gần đứa trẻ, nàng cười, đôi mắt vì vậy tạo thành câu ngọc lấp lánh. Dù cho hắn tỏ vẻ không muốn đối với loại hành vi thân cận đầy đột ngột này nhưng nàng vẫn cứ để mặt tiến sát lại, đến khi mắt nàng hoàn toàn thấy rõ hoàn toàn ảnh ngược của mình trong mắt cậu cô bé mới dừng và nói:

"Đối với ngươi thì đó chẳng qua chỉ là những thứ huyễn tưởng, nhưng với ta những nhân vật đó sống động như người thật, làm ta sinh ra ảo tưởng. Nếu lý do của ngươi là vì kiến thức bên trong nên mới đọc những con chữ nhàm chán kia, vậy thì đối với ta đó chính là vì nó tạo dựng nên câu chuyện mà ta hằng mơ mộng. Thế giới mà ta hằng mong ước, đây chính là lý do của ta"

Thế giới ngươi hằng mong ước...

Xin lỗi, ta không thể đem nó đến cho ngươi rồi.

.

Bình minh đã tới, mặt trời như hòn ngọc trồi lên chiếu sáng lung linh, những tia sáng mới nhú lên mang theo hy vọng dần xua tan đi màn đêm với bao nỗi lo ngập tràn.

"Ngốc, ngốc lắm! Tam ca là ngốc nhất! Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế nữa. Nếu không ta sẽ giận, không bao giờ nhìn mặt Tam ca nữa. Dỗ sao cũng không được" Tiểu Vũ vừa ôm Đường Tam vừa nghẹn ngào nói.

Khóe mắt nàng đỏ hoe vì khóc cả đêm qua, bao nhiêu lo lắng trút dồn trong lòng rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm song cũng không quên quở mắng.

Đường Tam bấy giờ ôm chầm Tiểu Vũ, đôi mắt ánh lên tia sáng ngập tràn cùng rực rỡ, bởi vì trước mắt hắn chính là Tiểu Vũ. Đưa ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười bất đắc dĩ, đối với hắn mà nói Tiểu Vũ trở về bình an thì hắn đã không còn gì luyến tiếc.

Đêm đen qua đi giống như một gánh nặng vừa được trút bỏ, một đêm như dài cả một thế kỷ với không biết là bao nhiêu gấp gáp cùng bất an nhưng cũng thật chóng vánh mà nhẹ nhàng lướt qua. Giờ tất cả đã qua rồi, mọi người cùng lúc đều thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện như mây khói tan đi trong nháy mắt.

"Đẹp thật nhỉ? Cả hai người họ, tình cảm thật đáng ngưỡng mộ đi" Đái Mộc Bạch không kìm được ngưỡng mộ đối với chân tình Đường Tam dành cho Tiểu Vũ nhưng khi nói ánh mắt của hắn chợt trầm xuống, mắt lia qua Chu Trúc Thanh không biết đang nghĩ gì.

Mộng Hải Miên bên cạnh nghe thấy cũng nhìn thấy song chỉ cười mà không nói gì.

Vì một người mà có thể làm tới bước đường cùng như này sao? Đáng không?

Đáng chứ, chỉ cần đó là người quan trọng nhất, là ánh sáng rực rỡ nhất trong mắt ngươi. Vậy tất cả đều đáng giá hết, dù cho là cái chết.

Đường Tam vì Tiểu Vũ mà sẵn sàng cược một ván, lấy tiền cược là mạng sống mà liều một phen. Hấp thu hồn hoàn không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả đối với Phong Hào đấu la cũng không ai lại dám lựa chọn như Đường Tam, vì điều đó chẳng khác gì nộp mạng cho Diêm Vương.

Vốn dĩ hấp thu hồn hoàn không chỉ là quá trình hấp thụ hồn lực bên trong hồn hoàn, biến hồn hoàn trở thành lực lượng của bản thân mà nó còn là quá trình đối chọi với linh hồn của hồn thú đó. Hận thù vì bị giết chết theo lấy hồn hoàn luôn trực chờ trả thù hồn sư.

Đường Tam khi đó tình trạng thảm thương trầm trọng, thể chất lẫn tinh thần kiệt quệ đến mức thấp nhất đây chính là lúc không nên hấp thu hồn hoàn nhất song hắn lại đi ngược lại, cố đâm đầu vào phía hẻm vực chết chóc chẳng chừa đường lui cho chính mình. Tinh thần lực thứ cốt yếu để có thể chống chịu lại linh hồn cắn nuốt song hắn lúc đó còn lại miếng nào đâu? Vậy mà vẫn cố mà đâm đầu vào chỉ vì một thứ.

Chỉ vì một người là Tiểu Vũ.

Quả thật khiến người ta kính nể cùng khâm phục, bởi lẽ đây là lựa chọn mấy ai dám bước đi? Mấy ai có đủ can đảm như hắn? Hắn chọn như thế bởi lẽ nếu như hấp thu hồn hoàn thành công sẽ đổi về một thứ, hồi phục. Đó mới chính là nguyên nhân lựa chọn cái này phương án.

Từ nghiên cứu cho thấy sau khi hồn sư hấp thu hồn hoàn thành cômg không chỉ nhận về hồn lực đột phá mà trong đó còn có hiệu quả điều trị. Mặc dù không phải hoàn toàn nhưng những tổn thương cũng sẽ được hồi phục theo cách ít nhiều, Đường Tam chính là vì điều này. Sau khi đánh với Nhân Diện Ma Chu hắn đã ở tình trạng thập tử nhất sinh rồi, nếu muốn tiếp tục tìm kiếm Tiểu Vũ hắn cần phải chữa trị nhưng lúc đó làm gì có cái nào để hắn chữa thương.

Vì vậy hắn mới quay đầu hấp thu Nhân Diện Ma Chu, mặc cho nó đã vượt qua niên hạn cho phép của đệ tam hồn hoàn có thể chịu đựng được, mặc cho thân thể cùng tinh thần không cho phép hắn hấp thu hồn hoàn song hắn vẫn cố chấp.

Chỉ vì một người.

Để có thể sống, bởi lẽ khi nào hắn sống hắn mới có thể tiếp tục tìm nàng.

Bởi lẽ thế nên hắn cố chấp, ngu ngốc như vậy đấy.

Mộng Hải Miên chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn mặt trời đã dâng lên trên đường chân trời, nhìn về những tia sáng chậm rãi dâng lên đem theo thứ sắc màu hy vọng chậm rãi theo nó thay thế màn trời đen bên trên. Hắn chậm rãi quay sang nhìn cặp đôi đang là chủ đề chính lúc này, mỉm cười rồi tiến về họ.

Hắn cùng mọi người cười đùa trêu chọc cặp đôi trẻ, cùng hòa lẫn tiếng nói tiếng cười với mọi người, cùng hòa chung sự thở phào và nhẹ nhõm nhưng dưới đáy mắt hắn vẫn là chưa có buông bỏ hết tất cả. Một cảm xúc không thể tả, một cảm xúc đầy biến động như sóng thần nhưng lại bị ép xuống trở nên im lặng, đó là hắn lúc này, là Mộng Hải Miên của bây giờ.

Quả thật, ta vẫn là không thể chấp nhận được mà.

Mộng Hải Miên âm thầm bỏ tay trong túi, trong đó không chỉ có thứ hắn đã ném cho Cái Thế Long Xà giật mình mà còn có một thứ khác đang nằm gọn trong đó. Hắn nắm chặt thứ đó như tìm nơi dựa dẫm, tìm chút bình yên xoa dịu chính mình trong cái "bao" mà không ai nào có thể hay biết.

Không một ai ngoài riêng hắn.

Thứ mà hắn luôn muốn có nhưng chẳng bao giờ có được. Vĩnh viễn cũng sẽ không, dẫu cho là tương lai cũng không được.

Đó là cái giá mà hắn phải trả vào ngày hôm đấy.

Ngày thế giới sụp đổ... đối với hắn.

.

Sau bao nhiêu rắc rối cùng phiền muộn, rốt cuộc sự việc tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng khép lại trong êm đềm. Mọi người cũng háo hức quay về Sử Lai Khắc học viện, đến nơi Mã Hồng Tuấn liền không ngại mà làm quá lên:

"Cuối cùng cũng về rồi! Ai da, ta sắp chết mất đây, nhà ăn còn gì không?"

Mới vừa tới cái cổng tên sập xệ đặc trưng của Sử Lai Khắc, Mã Hồng Tuấn lập tức hướng về nhà ăn làm nới đặt chân đầu tiên sau chuyến đi đầy dữ dội.

Những người khác cũng đều nhìn nhau mà cười, trong mắt nổi lên tia sáng, dẫu sao đối với họ mọi chuyện cũng đã kết thúc thuận lợi. Vui chơi ham ăn một tí không sao đâu, thế nên hôm nay đặc biệt dành cho tất cả một ngày nghỉ ngơi!

Nhìn tất cả hớn hở xôn xao như vậy, Mộng Hải Miên, ngươi luôn thả chậm bước chân nhầm có thể theo sau bọn họ quan sát tât cả lúc này liền hơi ngẩng đầu lên. Hắn chạm vào chiếc cột gỗ đã mục đi không biết đã chịu đựng bao nhiêu năm tháng, nhẹ sờ lấy rồi như hồi tưởng lại chuyện gì đó.

Chớp mắt mà đã bảy năm kể từ ngày hắn vào đây rồi.

Chớp mắt cũng trôi qua cả mười hai năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng với Hải Miên lại tựa ngàn năm.

Chớp mắt lại tới ngày đó rồi.

"Lại thêm một năm nữa rồi" hắn cười nói nhưng nụ cười thật miễn cưỡng làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top