Chương 23
Triệu Vô Cực vội lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người cũng rất nhanh mà phản ứng, tất cả ngay khi vừa nghe liền lập tức chạy rời khỏi lều. Vừa đúng lúc tất cả vừa chạy ra một tảng đất to trong đó còn bức luôn cả một cái cổ thụ lộ ra chiếc rễ đâm sâu.
Ầm!
Mới vừa nãy còn là chỗ nghỉ giờ đã thành một bãi tha ma không khác gì.
Lúc này chứng kiến không ai không khỏi giật mình, nếu như bọn họ mà chậm một bước thì chắc giờ đã bị chôn thây rồi. Nhưng rốt cuộc là thứ gì tấn công bọn họ?
Bấy giờ nhìn lên bầu trời, rõ ràng vẫn còn là đêm nhưng giờ đây hiển hiện trên đó là một cái bóng đen cao lớn hơn mấy mét, như người khổng lồ cùng tròng mắt to đầy hung tợn, mỗi lần di chuyển là mỗi lần không gian như bị chấn động khiến ai cũng lầm tưởng phía trên chính là thiên tai đổ ập.
Mà quả thật đây mọi thứ như là thiên tai! Không. Là chấm dứt!
Nương nhờ lấy ánh trăng sáng, lộ ra trước mắt mọi người chính là một đầu vượn, nó chính hung thủ cho việc đột kích nhóm Sử Lai Khắc, toàn thân lớp lông rậm rạp cũng như xung quanh như tỏa lên áp lực bức bách đè nặng xuống tất cả lẫn cả về tinh thần lẫn cả thân xác.
Triệu Vô Cực cùng Đường Tam ngay khi vừa thấy hồn thú lập tức kinh hãi, cả hai giống nhau như lâm phải đại nạn mà nói: "Thái Thản Cự Viên!"
Mệnh danh vương của sâm lâm, Thái Thản Cự Viên.
Mộng Hải Miên hai mắt âm trầm lẳng lặng mà nhìn Thái Thản, tại bên trong như ẩn như hiện một tia sóng dữ chớp càn quét sau liền trở lại yên tĩnh vốn có.
.
Đúng vậy, vì "vở kịch" này ta mới làm cái "khán giả".
Vì "kịch" này là điều duy nhất...
Là di nguyện cuối cùng của người đó.
Vì vậy ta mới cố gắng trở thành "Mộng Hải Miên"
.
"Hải Miên! Mau tránh!"
Thái Thản Cự Viên dập mạnh nắm đấm xuống đất chuẩn xác chính là nhắm vào Mộng Hải Miên vị trí mà xuống, cũng may được cảnh báo Hải Miên kịp thời tránh thoát rất nhanh nhảy ra khỏi vị trí vừa rồi.
"Cảm ơn nhé, không thì bây giờ ta chắc chắn đã thành một bãi bầy nhầy rồi" Mộng Hải Miên rùng mình một cái ngay khi tưởng tượng cảnh bản thân bị bẹp dí dưới tay Thái Thản Cự Viên.
Hắn quay qua cảm ơn Đường Tam vừa nãy nhắc nhở cứu hắn một mạng. Đường Tam không nói gì chỉ cười mỉm coi như đáp lại song cũng cực kỳ nghiêm trọng khi đối diện với tình hình trước mắt, lúc này đụng độ Thái Thản Cự Viên chính xác là không khác gì đâm vào tử cục!
Mọi người cũng là giống hắn cũng đều là có suy nghĩ y hệt khi đối diện với sự đột kích bất ngờ của vị vương giả sâm lâm này, ai ai cũng đều hiện rõ sự sợ hãi nhưng riêng Tiểu Vũ thì lại khác.
Nàng trong mắt không hề xuất hiện bất cứ cái gì phản ứng như là sợ hãi, phần nhiều trong đó kinh ngạc, lo lắng thậm chí khó hiểu hơn là giận dữ?
Giận dữ?
Hai từ này nói ra có nực cười không cơ chứ? Một tiểu cô nương khi đối diện với hồn thú mười vạn năm thậm chí còn là mười vạn năm vương giả của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm - Thái Thản Cự Viên lại dám biểu hiện lên sự tức giận? Chuyện cười này nói ra ai dám tin chứ!
Nhưng là chẳng ai phát hiện ra hết.
Mọi người đều chú tâm lo giữ an toàn, Triệu Vô Cực trong đầu chỉ một mực nghĩ làm sao cho bọn nhóc an toàn thoát khỏi nguy cơ trước mắt đâu còn ai ramhr rỗi để ý đến Tiểu Vũ lúc này phản ứng đâu chứ.
Không! Có một người vẫn để ý.
.
Thỏ tinh, kẻ lúc trước bị săn vẫn toàn mạng nhờ sự hy sinh.
Nếu như tin tức này truyền đến tai vị cao ngạo trên kia có lẽ mọi chuyện liền đã chấm dứt đi.
À, chờ chút... Đâu có dễ như thế được, ắt hẳn tên kia sẽ không chịu để yên nhìn người mình yêu chết dưới tay vị kia đâu.
.
Đôi ngươi đen kịt âm thầm chuyển qua hai người Tiểu Vũ cùng Đường Tam, Mộng Hải Miên chớp mắt cười mỉm nhưng mắt thì là không. Mỉa mai ý nghĩ lại lần nữa dâng lên nhưng rồi cũng như mấy lần trước nhanh chóng bị cuốn bay đi.
"Ca, ta..." Tiểu Vũ lúc này vừa nhảy tránh né vừa đến gần Đường Tam như muốn nói gì đó.
Nhưng chưa kịp để nàng nói thì liền bị Đường Tam gắt gao ôm lấy tránh đi mấy đòn hung hiểm của Thái Thản Cự Viên.
Hắn quay đầu gấp gáp mà nói với Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, hiện tại tình thế cấp bách ta không thể đảm bảo nhưng ít nhất có thể đừng phân tâm chứ. Ta sẽ cố gắng, mặc dù đối với tình hình trước mắt ta không thể nắm chắc có thể toàn phần thoát nạn nhưng ít nhất sẽ đảm bảo nàng sống sót, vì vậy Tiểu Vũ, em nhất định phải sống!"
"Không cần đâu, Tam ca. Thái Thản Cự Viên tới là vì..."
Tiểu Vũ chưa kịp dứt câu đã bị Đường Tam truyền cho Trúc Thanh, nhưng tại một giây ngắn ngủi trước khi đẩy nàng đi hắn đã nói: "Đừng lo, ta không quên lời hứa đâu"
"Mau chạy đi!"
Đường Tam nói xong lập tức chạy lên, hắn không ôm cái gì hy vọng như đột phá nguy hiểm cũng chẳng nắm chắc bản thân có thể thoát ra an toàn dưới mi mắt của Thái Thản Cự Viên mệnh danh vương của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Hắn chỉ biết bản thân hiện tại tốt nhất chỉ là câu kéo thời gian để đồng đội sống sót, kéo dài thời gian để Tiểu Vũ nhất định toàn mạng thoát ra!
Đường Tam lúc nào cũng vậy, hắn luôn đặt mọi người lên trên mình, vì hắn trân trọng tình cảm, tình thân. Là một kẻ từng có kiếp trước, hắn tại kiếp đó là Đường Môn đệ tử nhưng là bất quá chỉ là một cái cô nhi chẳng biết phụ mẫu là ai may mắn đường được Trưởng môn nhặt được mà thu nạp vào tông môn, nhưng dù là vậy hắn vẫn rất khó thể cảm nhận được hương vị tình thân ấm áp, Đường Môn ám khí bách giải đi đầu quan trọng hơn tất thảy, tất cả chỉ lưu tâm đặt toàn bộ tâm huyết lên trên nhiệm vụ của mình cùng ám khí kỹ năng liên quan.
Chẳng hề có thân thích, chỉ có thể luẩn quẩn một mình tại ngoại môn, bây giờ xuyên qua cảm nhận hết thảy đặc biệt nhất chính là Tiểu Vũ, hắn chính là cực kì trân trọng vì vậy nhất định không muốn mất đi.
Dù cho có phải hy sinh đi chăng nữa...
Triệu Vô Cực thấy được Đường Tam chưa đi lại còn cả gan dám quay lại nhất thời lửa giận cháy lên: "Ta nhớ ngươi đầu óc linh hoạt lắm mà làm sao giờ lại ngu ngốc dám quay đầu hả? Mau cút xuống chạy cho lão tử! Chuyện này nên là để cho lão già như ta gánh vác chứ không phải thẳng nhóc như ngươi!"
"Xin lỗi Triệu lão sư, cái này ta không làm được" Đường Tam cười đáp.
.
Vì đồng đội bên cạnh liền có thể liều mình...
Vì người trong lòng mà sẵn sàng hiến dâng cả sinh mạng.
Đây là tình... Chính là chân chính đạo trên thế giới này, vì tình nghĩa cũng có thể vì tình yêu mà bất chấp.
Đây là chí cao trân quý nhất sinh linh sở hữu nhưng cũng là cực chí khổ bi của mọi vật.
Cũng là thứ người dành hết cả sinh mệnh để ta thấu hiểu.
Nếu đây là "vở kịch" người đã hằng mong muốn vậy thì hãy để ta thay người trở thành cái khán giả, tại vị trí đẹp nhất trên khán đài chứng kiến hết thảy.
Vì đây là thứ ta nợ ngươi cũng là duy nhất trói buộc ta tồn tại bên cạnh giấc mộng này.
Nào... Hãy để ta chứng kiến đi. Rằng đây có thật sự là câu truyện đáng được người đó chờ mong hay chỉ là hão huyền nhằm ràng buộc ta tại trên cõi trần này.
.
Đôi ngươi phản chiếu tất thảy khung cảnh trước mắt, giống như muốn hút đi tất cả mọi thứ trước mắt lại bên trong nhưng cũng như muốn khóa hết tất thảy nhằm "chứng kiến".
Mộng Hải Miên tại bên trong đội hình lặng lẽ mà quan sát dường như không hề có chút ý định nào nhúng tay.
Bởi vì hắn biết dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ như muối bỏ biển, không thể xoay chuyển.
Nhưng cũng vì đã biết hắn không thể xoay chuyển nên mới không hành động.
Vì tất cả đều là chiếu theo một "vở kịch", một vở kịch mang tên "Đấu La Đại Lục".
Câu truyện về những nhân vật chính mà người ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top