Chương 22

Trận đấu giữa Y Nhiên và Đường Tam cứ vậy bắt đầu, hai bên thuộc tính đều là khống chế đồng thời vũ hồn hai bên cũng mang đặc tính dẻo dai, kiên trì. Tuy rằng Y Nhiên so với Đường Tam lớn hơn một cấp hồn lực nhưng xét về thủ đoạn ngoan cường thì Đường Tam lại nhỉnh hơn nàng một bậc.

Bấy giờ ở phía bên ngoài hai bên căng thẳng nhìn về phía hai người chiến đấu qua lại, Tiểu Vũ bấy giờ nắm tay trên ngực miệng thì thầm hai chữ: "Ca ca".

Mà lúc này Triêu Thiên Hương cũng không còn nụ cười tự tin trên môi nữa, vốn dĩ khi biết Đường Tam so với Y Nhiên thiếu một cấp hồn lực bà liền tỏ ra vẻ đắc ý, dù sao Y Nhiên cũng là cháu gái do bà tự thân rèn luyện tuy rằng về tính cách có phần kiêu căng nhưng nàng năng lực có thể nói là trên vạn người nhưng giờ đây bà không còn vẻ tự tin nắm chắc chiến thẳng của cháu gái nữa.

Thông qua quan sát, Xà bà cũng rút ra được, đứa trẻ lam sắc trước mắt cũng không phải một kẻ tầm thường, từ mấy chiêu so lại với Y Nhiên y liền đã tỏ ra bản thân đã hơn cháu gái một bậc rồi.

Và đúng như những gì Triêu Thiên Hương lo sợ, Y Nhiên sớm muộn cũng đã chuốc lấy thất bại. Nàng bị Đường Tam cho một chiêu cuối cùng ngất đi, hồn lực trong trận chiến cũng đã tiêu hao toàn bộ, Triêu Thiên Hương mặc dù không đành lòng để mất Phượng Vĩ Kê Quan Xà song thắng bại đã định, lời hứa cũng phải thực thi.

Ôm lấy cháu gái xong liền biến mất khuất sau những hàng cây, lúc này Triệu Vô Cực đến gần Đường Tam đang định chúc mừng hắn thì toàn bộ cơ thể của thiếu niên liền đổ xuống, cũng may là bắt được kịp thời nếu không liền ngã rạp trên đất rồi.

Sau một hồi kiểm tra tình hình mọi người phát hiện Đường Tam cũng như Y Nhiên, cả hai cũng đều dùng hết toàn bộ hồn lực tại chiêu cuối cùng nhưng có lẽ vì ý chí nên Đường Tam đã trụ lại một lúc khiến cho bản thân không bị ngã xuống cũng vì lẽ đó mà bây giờ đã kiệt sức.

"Mới đầu tưởng chỉ là một khúc hành xanh đột biến nhưng thật ra lại là biến chủng! Ghê gớm!" Mã Hồng Tuấn không nhịn được mà tán thưởng.

"Chất lượng năm nay phải nói siêu tốt, hạt giống cũng đều là kỳ tài. Ngươi thân là đàn anh chắc sẽ không thụt lùi xa đối với người mới nhỉ?" Đái Mộc Bạch bấy giờ châm chọc Mã Hồng Tuấn, Hồng Tuấn hai mắt trừng giống như gà trống xông lên: "Này, hắn mới 29 cấp ta còn 26, chỉ cách 3 cấp hồn lực cũng không xa đâu nhá!"

Nhưng đáng tiếc, sự thật chứng minh trên đời này nếu như ngươi trông bản thân so với người khác tưởng rằng không xa cuộc đời liền không thương tiếc vứt ngươi mút chỉ Cà Mau!

Mộng Hải Miên như cười như không dựa vào thân cây nhẹ thả xuống câu: "Không đâu mập mạp, hiện tại phải là 4 cấp mới đúng"

Một câu này vừa rơi lập tức khiến tất cả giật mình kinh ngạc vừa hay Đường Tam vừa tỉnh cảm giác hồn lực vừa thăng cấp liền mừng lên thốt lên: "Ta lên 30 cấp rồi!"

Giống như một tiếng pháo nổ xẹt ngang giữa không khí, bùng một phát ai nấy cũng gần như há hốc, lời vừa thốt ra của Đường Tam chứng minh lời nói Hải Miên chính xác. Lúc này Mã Hồng Tuấn hai mắt căng tròn ẩn ẩn tia phát khiếp đối với Đường Tam:

"Các ngươi đây là muốn lập thành trào lưu mới đánh tan tất cả hy vọng sao!" Mập mạp la lớn.

Song song với đó là tiếng cười của Triệu Vô Cực, tiếng cười sảng khoái giữa rừng sâu um tùm: "Tốt, tốt! Tiện luôn săn ngươi cái hồn hoàn, lần này lão Phất Lan Đức như trúng số độc đắc rồi đi! Chắc chắn khi về sẽ kinh hỉ bao nhiêu chứ! Haha..."

Đúng vậy, kinh hỉ biết nhường nào đi. Mộng Hải Miên giống như chiếc lá rời cành, giữa không khí như mừng như hoảng của cả đoàn hắn như lạc lõng tách biệt, đôi mắt đen dường như rợp thành một chiếc màn che thêm, tối cùng tối đè lên như vực hố đen không đáy.

Hắn bấy giờ tay buông thõng, như cái kẻ cô đơn chìm vào bóng tối nhưng rồi liền chợt nở lên nụ cười. Bán nguyệt chiếc miệng dường như chẳng bao giờ thay đổi cung tròn, chẳng rõ đang cười hay đang mỉa mai.

Nhưng mỉa mai? Đó là dành cho ai?

...

Đoàn người cả thảy chín người từ vòng ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tiến nhập vào sâu hơn một ít, Đường Tam hồn thú cần hấp thụ yêu cầu cần chất lượng rất tốt, tốt nhất vừa là độc vừa là thú. Nhưng là bên ngoài không hề có cái nào đạt chuẩn yêu cầu cần tìm, đến cả niên hạn (số năm) cần thiết cũng không đủ vì thế cả nhóm quyết định đi sâu vào trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Nhưng cái số hôm đó có lẽ khá xui, đi vào sâu hơn cũng chẳng bắt gặp được hồn thú thích hợp mà thời gian cũng không cho phép cả nhóm tiếp tục, rất nhanh liền tối. Mọi người cũng biết rừng sâu hung hiểm nhất chính là đặc biệt vào đêm tối, khi tất cả như chìm vào giấc ngủ thì những kẻ săn mồi thật thụ mới hiện ra bắt đầu đi săn, hồn thú cũng không ngoại lệ.

Vì để đảm bảo an toàn đồng thời tránh phục kích từ hồn thú do vậy cả nhóm tìm nơi trống trải dựng lều bắt đầu công cuộc nghỉ ngơi hồi sức cũng như cử lấy hai người bên ngoài canh gác đề phòng hồn thú đột kích. Cử đầu tiên Triệu Vô Cực xung phong, vốn dĩ là không cần người khác trông coi cùng lão nhưng Mộng Hải Miên nhất quyết không chịu, y nói lạ chỗ nêb rất rất khó ngủ vì vậy đề nghị canh cùng.

Khỏi cần dùng não để đoán, Triệu Vô Cực cũng liền rất rõ tên này học trò chỉ là ngụy biện không chỉ mình ông nghĩ thế cả thảy bảy người Đường Tam cũng liền giống nhau. Không ai tin lời hắn hết nhưng dù nói thế nào hắn nhất quyết vẫn là không chịu thậm chí khóc lóc ỉ oi như đứa trẻ lên ba đòi mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích vậy, thật mất mặt nam nhi đi. Không biết tên này vứt liêm sỉ ở đâu nữa, đến cả trước mặt các cô gái cũng có thể dám làm hành động đáng nhục như thế cũng không đỏ mặt xấu hổ. Cái này tất cả nam nhi đều phải cúi lậy mà bội phục Mộng Hải Miên dạng này mặt dày.

Triệu Vô Cực cũng là hết chịu nổi cũng đành đồng ý, thế là cử đầu canh gác cứ vậy mà định xuống là Triệu Vô Cực và Mộng Hải Miên, tiếp sau là Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, tiếp nữa... Cứ vậy mỗi một cử là khoảng 3 tiếng cứ thế thay phiên hết đêm.

Nhìn tất cả đều vào trong lều hết bấy giờ Mộng Hải Miên mới nhẹ thở ra một hơi rồi ngước cổ lên nhìn trời sao, hắn chân như theo vần nhịp nhẹ xoay chuyển hứng thú vô cùng.

Bỗng Triệu Vô Cực lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc trong hồ lô chứa cái gì?" (Có âm mưu cái gì?)

Mộng Hải Miên nghe vậy chỉ cười: "Nào, Triệu lão sư ta nào dám làm gì chứ, ngài cũng biết đó. Ta làm sao lại có thể ra tay với mọi người, đặc biệt trong đó còn có các học đệ, học muội yêu dấu nữa chứ"

Triệu Vô Cực híp mắt: "Ta không phải là ý đó, đừng đánh trống lảng. Đúng là ngươi có nhiều bí mật nhưng ta cùng lão Phất cũng không phải đèn cạn dầu, nếu như ngươi dám có suy nghĩ đó sớm đã bị bọn ta xử lý rồi. Ta đây là đang hỏi ngươi vì sao lại muốn trực đêm? Vốn dĩ ngươi thường lệ là đều ngủ, ngủ như chết ấy! Làm sao có thể dễ dàng buông xuống cơ hội nghỉ ngơi tốt chứ? Nếu là bình thường ngươi liền đã xung phong vào cái chót phiên canh trực rồi"

Lão như khè lửa trợn mắt lên Mộng Hải Miên nói liền một lèo, Hải Miên tuy vậy cũng chẳng lấy chút phản ứng cứ thế thản nhiên nghe Triệu Vô Cực nói. Đến lúc lão dứt câu hắn mới dừng lại một chút giống như sắp xếp ngôn từ rồi điềm đạm trả lời:

"Có những thứ muốn bỏ cũng không được, ta thích xem kịch không phải vì thật sự thích chỉ là do kịch đó diễn quá mức thật tâm khiến ta mong chờ hy vọng mà thôi" Nói xong liền cười rồi không nói gì nữa.

Triệu Vô Cực bấy giờ như ngớ ngẩn, Mộng Hải Miên như ông nói gà, bà nói vịt hỏi một đằng trả lời một nẻo lại chẳng rõ ý nghĩa là gì. Ngươi thích xem kịch thì liên quan gì đến trực đêm? Nhưng chưa kịp để lão mở miệng lập tức liền đã kinh hồn.

"Mau dậy! Có biến!"

_____

Tác giả_VũVương: Thành thật xin lỗi mọi người, đáng lý thì chương 22 phải đăng trước chương 23 (trên wattap) nhưng giờ mình mới phát hiện là chưa có đăng trên đây mà còn đăng lộn sang chương 23 luôn :( Mà giờ mik mới phát hiện, thành thật xin lỗi mọi người vì làm trải nghiệm bị gián đoạn.

Cho mik xin lỗi ạ. Mik hứa sẽ không để lỗi lầm này tiếp tục diễn ra đâu, mong các bạn tha lỗi và tiếp tục đọc truyện nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top