Chương 21
Bộ dáng chọc tức người khác của Mộng Hải Miên quả thật khiến người ta ghét cay ghét đắng, hiển nhiên bên kia cuối cùng cũng không chịu được mà gầm lên: "Ngươi! Đáng chết!"
Bấy giờ một cái thiếu nữ bước ra, nàng trông qua có lẽ lớn hơn vài tuổi so với đám nhỏ Sử Lai Khắc, nét đẹp cũng vì thế trưởng thành và mĩ miều hơn nếu so với nữ sinh bên đây nhưng vì sự giận dữ mà đôi mắt trở nên sắc bén, đáng sợ. Khi nàng ta định muốn ra tay cho Mộng Hải Miên một bài học thì bên cạnh liền xuất hiện một cái bà lão đưa tay ngăn cản: "Y Nhiên, không nên xuất động như thế"
Giọng nói từ tốn ngăn lại cô cháu gái của mình, vì nể tình người bà của mình Y Nhiên cũng liền ngoan ngoãn mà thu tay về. Thấy cháu gái mình như thế bà lão cùng liền từ từ mà quay đầu về hướng Sử Lai Khắc rồi giới thiệu bản thân: "Xin lỗi vì hành động khiếm nhã khi nãy nhưng mọi người có thể nể mặt ta mà trả lại Phượng Vĩ Kê Quan Xà không? Ta là Triêu Thiên Hương, giang hồ đặt cho ta cái danh xưng là Xà Bà, có lẽ các ngươi cũng từng nghe qua, lão phu ta là Long Công, cả hai tạo thành Cái Thế Long Xà. Hồn thú trong tay các vị là do bọn ta săn trước nhưng không may để nó trốn thoát, nếu chưa tin có thể kiểm tra dưới bụng nó có ba vết thương đó là bằng chứng"
Đái Mộc Bạch sau khi kiểm tra lại thì quả thật dưới bụng của Phượng Vĩ Kê Quan Xà có vết thương đúng như lời mô tả của Xà Bà. Triệu Vô Cực biết vậy cũng không khỏi cau mày, Cái Thế Long Xà trong giang hồ quả thật rất khó đối phó một mình lão đấu có khi cũng khó thể thắng được nhưng cũng không vì vậy mà lão dễ dàng từ bỏ cái hồn thú này đâu. Dù sao thì hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng của Long Công, trước mắt cũng chỉ có Xà Bà không đủ tạo sức uy hiếp, chỉ là đối phó có hơi phiền phức mà thôi.
Nghĩ thế lão Triệu cũng liền nói: "Ồ, không ngờ tại đây cũng có thể gặp Xà Bà nổi tiếng đã lâu, ta là Triệu Vô Cực nếu xét về vai vế hậu bối nên xưng ngài là tiền bối, để thể hiện sự kính trọng thì đương nhiên phải đưa cho tiền bối con hồn thú này. Đáng tiếc, hồn thú cũng rất phù hợp đối với đệ tử bên ta đồng thời cũng mất thời gian để xử lí khó thể đưa được. Mong Xà Bà rộng lượng thứ lỗi"
Triệu Vô Cực lúc này vừa dứt lời lập tức ngay cạnh ông liền không khỏi phụt cười, Mộng Hải Miên cố gắng nhịn cười đôi vai vì thế mà run lên: "Lời văn rất hay, nếu ta là lão sư chuyên trách dạy mảng văn học sẽ cho ngài 10 điểm"
"Im miệng!" Triệu Vô Cực thầm quát Mộng Hải Miên.
Vừa nghe thấy tên của Triệu Vô Cực, Xà Bà không khỏi cảm thấy phiền phức, trong vô vàn hồn sư lại gặp trúng cái tảng đá to này nếu là người khác nghe danh Cái Thế Long Xà đã liền nhường rồi đi nhưng giờ gặp phải lão Triệu trước mắt đây bà liền biết hôm nay khó mà lấy lại được Phượng Vĩ Kê Quan Xà cho cháu gái.
"Hứ, vốn dĩ hồn thú này thuộc về ta nếu như không phải ông bà của ta ra tay trước thì các ngươi cũng không dễ gì mà bắt được nó" Y Nhiên mạnh mẽ mà khẳng định tựa như tuyên bố Phượng Vĩ Kê Quan Xà chính là của nàng ta.
Nhưng bên kia Sử Lai Khắc cũng không có yếu thế, Mộng Hải Miên thấy nàng phách lối cũng không ngồi yên mà nhìn: "Nếu nói như cô thì đúng là chúng ta nên cảm ơn nhỉ? Nhưng mà bọn ta lại có công lớn dứt điểm Phượng Vĩ Kê Quan Xà vậy thì nó phải là thuộc về bọn ta, dù sao trong chiến đấu cũng chỉ xét chiêu cuối cùng hạ gục đối thủ, vậy thì theo lý Phượng Vĩ Kê Quan Xà hồn thú này đáng lý nên thuộc về chúng tôi mới đúng đấy, tiểu cô nương à" Dứt câu còn không quên thả ra một nụ cười châm chọc.
Lúc này Tiểu Vũ cùng hùa theo gật đầu tán thành: "Đúng, đúng, đúng! Ngươi đến trễ thì mất đừng có lý càn ở đây". Ngay từ đầu Tiểu Vũ đã không ưa gì Y Nhiên ngay khi nàng ta vừa bước ra, riêng việc nàng ta phục kích muốn tiền trảm hậu tấu đối với Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Tiểu Vũ liền đã thấy nàng ta chướng mắt rồi.
"À...Quả là tuổi trẻ sức sống tràn trề đi, nếu như cả hai bên đã không chịu nhường ai vậy cũng đành theo phương pháp hồn sư rồi. Nếu không lầm thì bên Triệu Vô Cực ngươi có đứa trẻ vừa đột phá đi vậy thì Y Nhiên cùng hắn sẽ thi đấu một trận. Ai thắng thì hồn thú sẽ thuộc về người đó" Xà Bà lên tiếng.
Triệu Vô Cực đành lắc đầu "Vậy khó rồi đi"
"Khó? Các ngươi đây là nhát gan đi" Y Nhiên lập tức cười khinh, còn Xà Bà thì nhíu mày nghi hoặc: "Tại sao?"
Triệu Vô Cực cũng liền trả lời: "Bởi vì bên ta người mới đột phá 30 cấp là một cái phụ trợ hệ" vừa nói lão Triệu vừa đi tới chỗ Áo Tư Tạp: "Nếu như kêu hắn đi đấu với cháu gái của ngài e là không công bằng lắm".
"Phụ trợ hệ!" Xà Bà hai mắt mở to kinh ngạc thốt lên. Vốn dĩ bà cứ tưởng người mới đột phá bên trong đám nhóc trước mắt một là Đái Mộc Bạch hai là Mộng Hải Miên, vì hai người này độ tuổi so với Y Nhiên cũng chẳng kém đồng thời cũng là độ tuổi thích hợp để đạt cấp bậc hồn tôn nhưng khi thấy Triệu Vô Cực hiện tại đang ám chỉ là Áo Tư Tạp thì bà lại vô cùng ngạc nhiên thậm chí có chút cảm thán. Áo Tư Tạp nhìn qua rất trẻ so với Y Nhiên, cháu gái của bà còn nhỏ hơn mấy tuổi vậy mà đã lên 30 cấp thậm chí còn là phụ trợ hệ vốn dĩ rất khó thăng cấp.
Trời ạ! Ở tuổi Y Nhiên đột phá đã được xem là thiên tài rồi vậy mà lúc này chứng kiến có người siêu việt hơn cháu gái của mình Xà Bà vẫn không thể không khỏi cảm khái. Rất nhanh mà suy đoán, đứa trẻ này trong tương lai tiền đồ thênh thang vô cùng rộng lớn, nếu có thể đặt mối quan hệ sớm...Xà Bà chợt nhăn mày nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, không thể, vì hiện giờ Phượng Vĩ Kê Quan Xà trước mắt quan trọng hơn.
Vì cháu gái nhất định phải giành về.
Nghĩ vậy Xà Bà liền đưa ra phương án giải quyết khác: "Vậy đi, vẫn là lấy hồn sư phương thức so tài mà quyết định nhưng bên ngươi có thể chọn người khác thay nhưng với điều kiện là hồn lực không được qua cấp 30"
Triệu Vô Cực sau khi nghe xong cũng không có phản đối, lão gật đầu: "Ồ nếu vậy thì..." nhưng là chưa kịp nói hết câu thì đã bị cướp mất.
"Chọn hắn đi!" Y Nhiên hai mắt trừng xuống Mộng Hải Miên, ngón tay chỉ thẳng vào hắn mà nói: "Ngươi là tên mồm miệng linh hoạt nhất so về chiến đấu chắc cũng không kém đâu ha".
"Hể? Chọn ta ư? Chắc chứ?" Mộng Hải Miên tư thế như đùa giỡn. "Đáng tiếc thật sự là không được"
"Vì sao?" Y Nhiên giận dữ ánh mắt như tia lửa trợn trừng nhìn xuống Mộng Hải Miên nhưng Mộng Hải Miên cũng chẳng xem đó là gì, chỉ như gió thoảng lướt qua, hắn bình thản mà nhẹ nhàng nói:
"Dễ hiểu thôi mà...Vì ngươi không đủ tư cách"
Chỉ trong một thoáng chốc ngay khi vừa dứt câu bỗng một đợt rét run như liền lướt qua, sâu trong đôi mắt đen của Hải Miên lại như hiện lên tia lãnh ý đầy khinh thường của kẻ ngạo nghễ phía trên đài cao uy vọng.
Chỉ là tất cả chỉ diễn ra trong một thoáng chớp nháy khiến ai cũng chẳng thể nhận ra được thứ mà Mộng Hải Miên đã nhìn Y Nhiên. Một con giun tạp đang muốn thách thức đại bàng trên khung trời cao lớn nhưng rốt cuộc thì hết thảy mọi người cũng chỉ có thể nhìn ra được chỉ là nét cười mà Mộng Hải Miên đang thể hiện. Đúng vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn ra chỉ là nụ cười hòa nhã mà hắn luôn thể hiện ra, đơn giản chỉ có bấy nhiêu mà thôi.
Nhưng Y Nhiên bấy giờ đã bùng nổ, mặc dù nàng ta không nhận ra được sự khác thường của Mộng Hải Miên trong một khoảng khắc chớp nhoáng đó song lời nói của hắn lại như lưỡi dao cắm xuống đầy vẻ khinh thị đối với nàng, không xem nàng cùng đẳng cấp. Điều này nàng là chưa bao giờ trải qua sự sỉ nhục nào lớn đến thế, đến cả ông bà của nàng cũng không dám mắng nàng một câu vậy mà cái tên ẻo lả trước mắt lại dám!
Nhưng lúc này bước lên một bước trước lại không phải là Y Nhiên sắp bùng nổ, Y Nhiên lúc này có chút giật mình trước hành động của người trước mắt mình, đó là Xà bà người bà thân yêu của nàng. Bấy giờ Xà Bà đang nhìn Mộng Hải Miên với ánh mắt dè chừng, tay cầm chắc vũ hồn của mình chính là một cái gậy với phía trên được khắc là một cái đầu xà: "Ngươi có ý kiến nào để đưa ra người đấu với cháu gái ta không?"
Xà Bà hướng về lão Triệu, hiển nhiên ý của bà chính là không muốn cháu gái mình chiến đấu với Mộng Hải Miên. Y Nhiên cũng là nhận ra điểm này mà vô cùng bất bình nhưng Xà Bà chỉ đành lắc đầu, lúc nãy nếu không phải lầm tưởng bà đã cảm nhận được trong mắt của Mộng Hải Miên đối với cháu gái của mình. Và bà chắc chắn nếu chỉ là một kẻ tầm thường không thể nào có thể sở hữu ánh mắt ấy được, một là kẻ có gia thế hai là kẻ có sức mạnh mới có ánh mắt như vậy và có một điều chắc chắn chính là Xà Bà không hề muốn Y Nhiên phải chiến đấu với Mộng Hải Miên. Dù cho Mộng Hải Miên là ai trong số những phán đoán của bà thì bà cũng sẽ không bao giờ để Y Nhiên ra đấu với hắn.
Vì cho dù là cái trước hay cái sau cũng đều phiền phức như nhau cả.
Mà một cái hồn đế như Xà Bà đã nhận ra thì làm sao mà Triệu Vô Cực một cái hồn thánh lại không thể nhận ra được, lúc này lão chằm chằm mà nhìn Mộng Hải Miên ánh mắt nghiêm cẩn mà suy xét nhưng rồi cũng tạm gác lại mà đáp lại Xà Bà: "Có chứ, Đường Tam ngươi mau bước ra đi, chiến một trận với cháu gái tâm đắc của Cái Thế Long Xà đi"
Triệu Vô Cực vô cùng tự tin dõng dạc mà gọi Đường Tam qua. Vừa nghe thấy tên Đường Tam được gọi lên Tiểu Vũ ngay kế bên liền cổ vũ: "Anh nhất định phải cố lên không được để thua cái bà cô đáng ghét đó đâu nhé, thua là biết tay với muội đó"
Lúc này mặt Đường Tam không nói nên lời, ba phần bất lực bảy phần như ba cùng mười phần thừa một bên là sự chiều chuộng đối với Tiểu Vũ. Thiếu niên tóc xanh lam gật đầu với Tiểu Vũ sau liền đi về phía trước thủ thế xin mời đối với Y Nhiên.
Y Nhiên tuy có chút bất bình song cũng không có từ chối trận đấu, hai bên thủ thế cứ vậy mà bắt đầu.
---------Happy New Year ---------
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, vận may như thác nước đổ ào ào, vận xui như bụi bị cuốn bay, một năm an lành bình yên và gặp nhiều kinh hỷ phát đạt nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top